Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#15: Sự Thật (2)

Cho đến cái ngày khi cánh cửa giam kia khép lại sau lưng, No-eul những tưởng cuộc đời mình đã được rẽ sang một hướng khác thì Gyeong-seok đã xông vào giữa đêm tối và hỗn loạn, kéo em khỏi căn phòng ngột ngạt và đưa ra ngoài. Trong khoảnh khắc ấy, em đã thực sự nghĩ mình có thể bỏ lại tất cả phía sau: những căn phòng âm u, mùi thuốc súng trộn với mùi máu khô, tiếng bước chân lạnh lùng của những kẻ máu lạnh. Cậu dìu em chạy xuyên qua những hành lang tối, bàn tay cậu ấm và siết chặt như muốn truyền cho cô một lời hứa mà cả hai đều biết là khó giữ. 

Nhưng rồi sau đó, lúc em bắt đầu hít thở không khí tự do bên ngoài, một âm thanh khàn đục vang lên từ chiếc bộ đàm mà em giấu trong túi áo. Là giọng của Hee Soon. Anh đang cố thuyết phục em về. Gyeong-seok lập tức tắt bộ đàm, quay sang nhìn em với ánh mắt vừa giận vừa sợ, bảo rằng đừng nghe, rằng cậu sẽ đưa em đi thật xa và không bao giờ trở lại nơi chết chóc ấy nữa. Nhưng No-eul hiểu rõ hơn ai hết, an toàn là thứ không tồn tại khi bước chân đã đặt vào lãnh địa của ông trùm. Em nhìn cậu, khẽ lắc đầu, trái tim như bị kẹp giữa hai lưỡi dao. Hee Soon đã chăm sóc em từ khi em mới bảy tuổi, từ lúc em còn ngây thơ ôm gấu bông ngủ quên trên ghế sofa, chưa biết gì về máu, súng và những đêm mất ngủ vì tiếng la hét của kẻ sắp chết. Anh không phải người tốt, nhưng là người duy nhất giữa cái thế giới nhiễm độc ấy từng đặt tay lên đầu em mà không gây thương tổn. Em không thể bỏ mặc anh ở lại, nhất là khi biết rõ In-ho sẽ không ngần ngại trút cơn thịnh nộ lên anh nếu để em thoát. Ý nghĩ ấy cứa vào tâm trí như lưỡi dao mảnh, buộc em phải lựa chọn. Và khi lựa chọn ấy hiện ra, nó tàn nhẫn đến mức em còn cảm thấy sợ chính mình: em sẽ quay lại dù biết phía sau cánh cửa kia là bóng tối đang chờ nuốt chửng chỉ vì lý do rằng đảm bảo an toàn cho Gyeong-seok và cho cả Hee Soon.

Ấy vậy, cuộc đời lại trớ trêu thay, từ lúc đôi mắt em vô tình dừng lại ở mảnh vải dính máu kẹt nơi mép túi áo vest của anh, mọi thứ chính thức sụp đổ. Tất cả những gì em từng tin tưởng, từng cố níu giữ đã bị vỡ vụn chỉ trong khoảnh khắc đó. Em không hỏi, không cần lời giải thích bởi trong sâu thẳm đã biết câu trả lời. Anh đã không giữ lời. Anh đã hứa sẽ bảo vệ Gyeong-seok, vậy mà... anh đã lấy mạng cậu. 

Nhưng đôi khi chuyện ta nhìn thấy trước mắt lại không phải như vậy. No-eul đâu có ngờ rằng sự thật khác hoàn toàn với những gì em nghĩ. Hee Soon chưa từng giết Gyeong-seok. Ngày hôm đó, trước khi bưng cơm cho No-eul trong phòng giam, Gyeong-seok đã tự lẻn vào trụ sở của tổ chức, len qua từng hành lang tối như một bóng ma. Cậu tưởng sẽ tìm được đường đến chỗ em, nhưng chưa kịp thì đã chạm mặt Hee Soon. Anh bảo cậu đi đi đừng quay lại đây vô ích. Gyeong-seok không nghe và thế là bị anh và lính canh thân cận kéo xuống tầng hầm để tránh bị camera phát hiện. 

<Tao đã cho mày cơ hội để sống mà mày còn quay lại?>

Gyeong-seok siết nắm tay, rồi bất ngờ hất mạnh tên lính thân cận của Hee Soon sang một bên. Cậu lao vào anh, tung một cú đấm thẳng vào mặt.

<Mày là kẻ giết người! No-eul ngốc lắm mới tin mày! Tao phải cho cô ấy biết bản chất thật của mày!>

Cú đấm không đủ hạ gục Hee Soon và chỉ trong chớp mắt, Gyeong-seok đã bị anh đánh bật lùi. Ánh mắt anh tối sầm lại, giọng gằn từng tiếng:

<Nếu không phải vì No-eul thì tao đã bóp chết mày ngay tại đây rồi, thằng khốn>

Nhưng Gyeong-seok vẫn không chịu thua. Cậu lại lao tới, giằng co quyết liệt. Trong lúc vật lộn, cậu khéo léo nhét một mảnh khăn tay nhỏ dính máu của mình vào mép túi áo vest của anh. Trong đầu cậu lóe lên một suy nghĩ: Nếu No-eul nhìn thấy nó, cậu ấy sẽ tin rằng Hee Soon là kẻ máu lạnh. Khi đó, cậu ấy sẽ phải rời bỏ hắn ta mà đi cùng tôi.

Bất ngờ, Hee Soon gạt mạnh cậu ra và chính lúc đó, Gyeong-seok mất thăng bằng. Cậu lùi về phía sau, chân vấp phải một mảnh gỗ gãy và không kịp phản ứng khi thanh sắt gỉ nhô lên từ góc tường xuyên mạnh qua bên hông. Tiếng kim loại chạm vào xương khô khốc, máu trào ra ướt đẫm. Gyeong-seok khụy xuống, ánh mắt mở lớn đầy kinh ngạc vì không ngờ mình lại tự đẩy mình đến bước này. 

Còn Hee Soon đứng đó, bàn tay siết lại, ánh mắt không hẳn là lạnh lùng nữa, nhưng cũng chẳng mềm yếu. Anh bước tới một bước như muốn đỡ, rồi lại khựng lại vì biết dù có cứu hay không cứu, kết cục cũng chẳng thay đổi được gì. Anh chỉ nói một câu:

<Đó là do mày tự chuốc lấy>

Mọi chuyện chính xác là như vậy. Khi vừa xong một trận ẩu đả với anh, em đã nói lên lý do mình rời đi vì anh đã giết Gyeong-seok. Hee Soon khựng lại, đôi mắt thoáng mở to như thể vừa nghe phải một thứ hoàn toàn phi lý. Anh không tin được. Em thật sự nghĩ như vậy sao? Trong thoáng chốc, hàng loạt ký ức tràn về, khoảnh khắc anh giữ lời hứa, những lần anh liều mạng bảo vệ em, tất cả giờ bị gói gọn lại thành một lời buộc tội.

Anh bước lên một bước, định mở miệng giải thích, định xé tan bức tường hiểu lầm đang dựng giữa họ. Nhưng tiếng rung của bộ đàm đã cắt ngang. Hee Soon nắm chặt bộ đàm và siết mạnh đến mức các đốt tay trắng bệch. Anh nhìn No-eul, muốn nói gì đó, nhưng chỉ còn kịp để lại ánh mắt chất chứa điều gì chưa kịp thốt ra. Anh quay lưng bỏ đi, bước chân nặng như kéo theo cả một vực sâu sau lưng.

No-eul vẫn ngồi bệt dưới sàn, đôi môi mím chặt, trong lòng ôm trọn mối thù mà em tin chắc là thật. Đối với em, cái chết của Gyeong-seok là minh chứng rõ ràng nhất. Em không biết hoặc có lẽ không muốn biết rằng sự thật nằm ở một nơi hoàn toàn khác và sự thật ấy, nếu được hé lộ, sẽ đủ sức khiến tất cả sụp đổ chỉ trong một nhịp thở.

____________________________

Hiện tại, ở phía Hee Soon. Cánh cửa xe màu đen trượt mở, gió lạnh từ sân bay ùa vào, mang theo hơi ẩm của sương và mùi khói phản lực còn vương vấn. In-ho vừa đáp chuyến bay, áo khoác dài màu xám đậm phủ lên vai, dáng hắn vẫn chậm rãi, thẳng lưng, không vội vàng, nhưng ẩn sâu bên trong là thứ áp lực vô hình khiến những người đứng gần phải vô thức nín thở.

Hee Soon bước đến, cúi đầu, giọng trầm mà cẩn trọng:

"Ngài về sớm vậy, có chuyện gì sao?"

In-ho dừng lại một thoáng, mắt khẽ liếc sang Hee Soon. 

"Cần giải quyết một số việc" - Hắn đáp gọn.

Hee Soon không hỏi gì thêm. Anh cùng In-ho bước ra chiếc xe đen đang đợi sẵn. Ngay khi cánh cửa đóng lại, sự ồn ào của sân bay biến mất, thay vào đó là một không gian chật hẹp ngập trong mùi da quen thuộc. 

Hee Soon ngồi ở ghế phụ, ánh mắt lén nghiêng về phía sau gương chiếu hậu. Bắt gặp đôi mắt của ông trùm phản chiếu lại. Trong khoảnh khắc ấy, Hee Soon có cảm giác nếu nhìn lâu hơn vài giây, bản thân sẽ bị nuốt chửng. Anh quay đi, nhưng trong lòng không xua nổi sự căng thẳng đang dần siết chặt.

Khi chiếc xe dừng lại trước cổng của tổ chức, tiếng động cơ tắt đi, để lại một khoảng lặng nặng trĩu. Cửa cổng mở ra chậm chạp. Hee Soon vẫn giữ im lặng, nhưng lòng anh bắt đầu dấy lên cảm giác bất an. In-ho bước xuống xe trước rồi vào trong. Chỉ khi họ vừa bước qua hành lang chính, hắn mới cất giọng:

"Về chuyện của No-eul, cậu đã giải quyết chưa?"

Câu hỏi không bất ngờ, nhưng sự trực diện của nó khiến cổ họng Hee Soon như bị siết chặt. Trong một thoáng, anh định tìm lời nói dối, nhưng chính khoảng im lặng vài giây ấy đã nói thay tất cả.

"Vẫn chưa, đúng không?"

"Ngài... hãy cho tôi thêm thời gian" - Hee Soon cố giữ giọng bình thản.

Hắn khẽ nhếch môi. Nụ cười của hắn không hề làm dịu đi sự căng thẳng, ngược lại, nó khiến mọi thứ trở nên nguy hiểm hơn.

"Hee Soon, ta không đủ kiên nhẫn. Hay là... để ta tự tay xử lý nó nhé?"

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng anh.

"Ngài định làm gì?" 

"Trong phòng riêng của cậu..." - Hắn ngừng lại một nhịp, tận hưởng sự thay đổi trên nét mặt Hee Soon.

"Ta đã cho người đặt một quả bom từ sáng nay"

Hee Soon chớp mắt, toàn thân căng như dây đàn.

"Ta có xem qua camera. Cô ta đang ở trong đó. Nếu được, ta sẽ..."

"Khoan đã!" - Giọng Hee Soon cắt ngang, sắc bén đến mức cả khoảng không như bị chém toạc.

"Ngài... đâu cần phải làm thế?"

In-ho khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nửa tò mò nửa trêu ngươi.

"Cậu sao vậy, phó chỉ huy? Chẳng lẽ... cậu đang tiếc mạng của con nhóc đó à?"

"Ngài... không được" - Hee Soon nghiến răng, trong ánh mắt anh bây giờ là ngọn lửa giận dữ mà anh đã kìm nén quá lâu.

In-ho cười lớn. Hắn biết mình vừa chạm đến điểm yếu của con mồi.

"Lâu lắm rồi ta mới thấy cậu tức giận đến thế, chỉ vì một con bé sao?"

Hee Soon không trả lời. Một ý nghĩ loé lên trong đầu anh rằng từng giây trôi qua đều đang đẩy No-eul gần hơn đến cái chết. Anh xoay người, bỏ mặc câu nói cùng nụ cười lạnh lùng của In-ho, lao thẳng về hướng cầu thang.

Tiếng giày anh dộivang lên nền đất. Tim anh đập mạnh đến mức tưởng như muốn phá tung lồng ngực. Mỗi bước chân, anh đều hình dung ra khuôn mặt của No-eul, đôi mắt ngạc nhiên, chút bướng bỉnh quen thuộc và rồi bị thay thế bằng hình ảnh khói bụi, máu và sự im lặng vĩnh viễn.

Phía sau, tiếng cười của In-ho vang vọng trong hành lang trống rỗng:

"Ồ... haha.... Cậu nghĩ mình có thể cứu được cô ta sao? Muộn rồi"

Và ngay khi câu nói đó vừa dứt...

*BÙM*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com