Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#16: Lựa Chọn

Tiếng "bùm" vang lên xé toạc không khí. Sức ép từ vụ nổ hất tung lớp bụi mịn phủ trên trần xuống, hòa với mùi thuốc súng và khói nóng tràn vào phổi khiến cả khoang ngực Hee Soon thắt lại. Anh chết lặng, tim hụt mất một nhịp rồi ngay sau đó như một con thú bị dồn đến chân tường, anh lao thục mạng lên cầu thang.

Khi lên đến tầng trên, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến dạ dày anh thắt chặt đến đau quặn. Hành lang quen thuộc đã biến thành một bãi chiến trường. Hee Soon cảm giác máu mình cũng đang sôi lên, từng bước chân nặng trịch mà vẫn dồn dập lao về phía tiếng nổ. Trong đầu anh bỗng chốc hiện ra hình ảnh No-eul, ánh mắt bướng bỉnh, hơi thở gấp khi chạy trốn, cái dáng nhỏ bé nhưng liều lĩnh đến mức khiến anh phát điên. Anh đã từng nghĩ sẽ trói em lại, nhốt trong một căn phòng khóa kín để bảo vệ. Nhưng giờ, khi tiếng nổ kia vẫn còn văng vẳng như một lời cảnh báo, ý nghĩ duy nhất còn tồn tại là nếu em biến mất ngay lúc này, anh sẽ không tha cho bất cứ ai, kể cả chính mình.

Khói bụi lúc này bắt đầu phủ mờ tầm nhìn Hee Soon. Một mảnh vỡ nóng rát rơi sát bên chân anh, tia lửa bắn lên, hằn đỏ trên sàn. Anh kéo cổ áo che miệng, đôi mắt hẹp lại, lao thẳng vào đống đổ nát. Bàn tay anh lần mò giữa những khe hở, xô sang bên những thanh xà nặng trịch, mặc kệ bụi và tro bám kín mặt và hơi nóng hầm hập bỏng rát da thịt. Mỗi lần hất được một tảng đá sang bên, hy vọng trong anh lại nhói lên rồi tắt lịm khi vẫn không thấy bóng dáng em. Trong tiếng gỗ cháy răng rắc và những vụn tường rơi lách tách, chỉ còn tiếng ho khan sặc sụa của anh lẫn với tiếng gọi tên em nghẹn lại nơi cuống họng một cách tuyệt vọng.

"Cậu vẫn cố chấp nhỉ, Hee Soon?"

Giọng nói In-hu vang lên từ phía sau. Hắn bước tới, đôi giày da chạm vào gạch vụn, phát ra thứ âm thanh khô khốc và lạnh lẽo. Khói bụi còn vương trong không khí, nhưng hắn dường như không hề bị ảnh hưởng. Khuôn mặt hắn vẫn nguyên vẹn một nụ cười sắc lạnh, khóe môi nhếch vừa đủ để lộ ra vẻ quái dị, bình thản như biết rằng cảnh tượng hỗn loạn xung quanh chỉ là một màn diễn đã chuẩn bị kỹ từ trước.

"Ta đã nói rồi, có những thứ không đáng để giữ" - Giọng ông trùm hạ xuống.

"Nhưng cậu thì vẫn bám lấy nó như một kẻ mù không biết mình đang đứng bên bờ vực"

Hee Soon không đáp. Đôi mắt anh găm chặt vào đống đổ nát trước mặt như muốn xuyên qua từng lớp bụi mịt mù để tìm ra một bóng hình. Sự im lặng của anh không chỉ là phản kháng, mà còn là bức tường anh dựng lên để bảo vệ thứ cảm xúc anh không muốn ai nhìn thấy. Nhưng với In-ho, chính sự im lặng ấy lại là một lời thú nhận rõ rệt hơn bất cứ câu nói nào. Hắn khựng lại một nhịp, quan sát tấm lưng rộng phủ bụi của anh. Trong ánh mắt hắn bây giờ lóe lên một tia thỏa mãn tàn nhẫn. Hắn nhận ra mình đã chạm được vào điểm yếu của con người này.

Khác với ý định ban đầu của hắn là chỉ cần giết Hee Soon, kết thúc một quân cờ đã quá quen thuộc để bắt đầu nuôi một quân mới. Nhưng rồi hắn đổi ý. Người đàn ông này đã ở bên hắn suốt nhiều năm, là một kẻ trung thành, tàn nhẫn khi cần và sở hữu những kỹ năng hiếm có khó tìm. Một con dao sắc bén như vậy, nếu giết đi thì phí. In-ho vẫn sẽ giữ lại anh, để anh vẫn phục tùng, vẫn thực hiện mệnh lệnh, nhưng mất đi ánh sáng trong mắt và sức mạnh trong tim. Đó mới là thứ hắn ưa thích.

Rồi hắn hơi cúi người xuống, giọng nói chậm rãi nhưng mang theo một thứ mỉa mai ẩn dưới lớp bình thản như cố tình khuấy động thứ gì đó mà Hee Soon đang cố đè nén.

"Cậu đâu cần phải tiếc làm gì? Dù sao cậu đã từng coi mạng người là gì đâu"

Hee Soon vẫn giữ nguyên ánh mắt hờ hững, không thèm đáp, bàn tay đặt trên đùi khẽ siết lại như một phản xạ vô thức. In-ho bật cười khẽ, bước vòng ra phía sau lưng, tiếp tục nói, giọng càng lúc càng trơn tru và khiêu khích hơn.

"Tôi đã nghĩ cậu sẽ gục ngã... nhưng nhìn xem, chỉ cần một chút thôi, cậu vẫn có thể quay lại, vẫn có thể đứng ở vị trí vốn thuộc về cậu. Mọi thứ sẽ như chưa từng xảy ra. Miễn là cậu chịu gạt bỏ thứ đang khiến cậu mềm yếu"

Hắn dừng lại đứng phía bên kia tầm nhìn của Hee Soon, hơi nghiêng người để ánh mắt của mình lọt vào đáy mắt kia, hạ giọng:

"Và cậu biết rõ, chỉ có tôi mới có thể cho cậu điều đó"

Đột nhiên, Hee Soon bắt đầu phản ứng mạnh, từng bước chân tiến gần hơn như thể muốn xé toang khoảng cách giữa mình và ông trùm. Bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm, mạch máu nổi lên dọc mu bàn tay, hơi thở dồn dập đến mức có thể nghe rõ. Nhưng In-ho vẫn không quan tâm, không một dấu hiệu cho thấy hắn bối rối hay giật mình.

"Hee Soon..." - Giọng hắn trầm xuống, mỗi chữ phát ra chậm rãi như đang cân nhắc từng nhát dao đâm vào đối phương.

"Cậu có hai lựa chọn"

Hắn hơi ngả người về phía trước, đôi mắt không rời anh dù chỉ một giây.

"Một là tiếp tục làm việc ở đây, giữ vị trí quyền lực và cả cái mạng của cậu" - Hắn cố ý dừng lại, thăm dò phản ứng của anh,

"Hoặc ta sẽ tiễn cậu đi theo tiếng gọi tình yêu. Sao nào, cậu chọn tổ chức... hay No-eul?"

Câu nói tưởng chừng như đùa cợt ấy lại mang theo sức nặng của một bản án tử hình. Không khí đóng băng ngay lập tức, từng luồng hơi thở cũng trở nên khó khăn. Hee Soon ngước nhìn hắn, đôi mắt xoáy sâu vào In-ho như đang tìm kiếm chút sơ hở nào đó hoặc tự hỏi liệu hắn có thực sự dám làm hay đây chỉ là một phép thử. Nhưng anh biết câu trả lời rồi. Với người đàn ông này, mọi lời nói đều là sự thật khi nó có thể làm tổn thương đối phương đến tận cùng.

Hee Soon không trả lời ngay. Anh ngồi bất động như tượng đá, nhưng trong mắt là cả một cơn bão bị dồn nén. Sự im lặng ấy không phải vì anh không nghe thấy, mà vì từng lời của In-ho giống như một lưỡi dao đang xoáy sâu vào lòng anh, buộc anh phải đấu tranh với chính bản thân mình.

In-ho híp mắt, ánh nhìn nửa chán nản nửa khinh bỉ rồi buông ra một câu tưởng như nhàn nhạt nhưng lại nặng nề như án tử:

"Cậu có mười giây để quyết định"

Giọng hắn lạnh đến mức khiến nhiệt độ tụt xuống một cách vô hình, từng chữ vẫn chèn ép như một bàn tay vô hình bóp nghẹt cổ họng.

Hắn bắt đầu đếm.

"Mười... chín... tám..."

Mỗi con số rơi xuống đều như một nhát búa gõ vào tim anh. Hee Soon vẫn ngồi yên, hàm dưới siết chặt đến mức quai hàm nổi hằn, ánh mắt anh rời khỏi hắn, hướng xuống nền đá lạnh lẽo như đang cố tìm kiếm một kẽ hở, một con đường thoát, nhưng sâu trong tim, anh biết rõ chẳng còn đường nào khác ngoài việc lựa chọn.

"Ba... hai..."

"No-eul" - Giọng anh vang lên, cắt phăng nhát đếm.

In-ho nhướng mày, chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên bởi có lẽ hắn đã nhìn thấy câu trả lời ấy ngay từ ánh mắt đầu tiên của Hee Soon khi bước vào phòng. Nhưng dù dự đoán được, hắn vẫn muốn ép anh tự nói ra, để biến nó thành một vết thương không thể chữa.

Hee Soon chậm rãi đứng thẳng dậy. Mỗi cử động của anh như mang theo cả sức nặng của một kẻ vừa đánh mất thứ quan trọng nhất. Đôi mắt anh khóa chặt vào mắt ông trùm.

"Tại sao ngài lại làm vậy? Chính ngài đã nói No-eul là do tôi tự xử lý, và chuyện này không liên quan gì đến ngài. Tại sao lại nhúng tay vào?"

Hắn mỉm cười, nụ cười ấy chẳng hề chứa lấy một chút ấm áp.

"Phải, ta từng nói thế" - Hắn nhún vai.

"Nhưng nhìn thái độ chần chừ của cậu, ta biết cậu sẽ không thể giết con bé đó"

Hắn bước chậm về phía anh và khi dừng lại, bóng hắn phủ kín nửa người Hee Soon.

"Mặc dù trước giờ ta chưa từng nhúng tay vào chuyện của cậu, nhưng lần này, đích thân ta phải ra tay"

Câu nói vừa dứt, hắn phất tay nhẹ như gạt một hạt bụi. Hai tên thuộc hạ lập tức bước ra từ cửa, từng động tác cẩn trọng nhưng rõ ràng đầy sát ý. Chúng áp sát từ hai bên, tay đặt sẵn lên báng súng, ánh mắt lạnh tanh. Chỉ trong một khoảnh khắc, Hee Soon xoay mạnh người. Cánh tay anh hất phăng một tên sang bên, khiến hắn lảo đảo đập vào tường, rồi dùng vai húc mạnh vào ngực tên còn lại, tước luôn thăng bằng của hắn. Không kịp nhìn lại, anh lao thẳng về phía hành lang, hơi thở gấp gáp hòa cùng tiếng bước chân đập dồn xuống sàn.

"Chết tiệt!" - In-ho gằn giọng.

Hắn giật phăng bộ đàm từ tay một tên lính gác, áp sát vào miệng, giọng trầm và lạnh như băng:

"Tất cả nghe đây! Truy lùng phó chỉ huy. Nếu thấy hãy bắn chết tại chỗ. Đây là mệnh lệnh của tao"

Tiếng rè rè của sóng bộ đàm vang lên, sau đó là những tiếng "Rõ!" đồng loạt. Chỉ vài giây sau, cả tòa nhà như sống dậy. Tiếng giày chạy rầm rập, tiếng lách cách của nòng súng được kéo chốt, tiếng cửa sập và khóa an toàn. Tất cả như một cỗ máy săn mồi khổng lồ vừa được kích hoạt và con mồi duy nhất của nó chính là người từng được gọi là cánh tay phải của In-ho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com