#17: Truy Đuổi
Tiếng còi báo động gào lên chói gắt khắp các dãy hành lang, ánh đèn đỏ nhấp nháy liên hồi, toàn bộ toà nhà như biến thành một con thú khổng lồ đang thức giấc, tìm mọi cách nuốt chửng kẻ xâm nhập. Nhưng Hee Soon không hề hoảng loạn. Bước chân anh vẫn dồn dập và nhanh nhưng từng động tác gọn gàng đến mức vô thức. Anh đã quen với loại hỗn loạn này từ lâu. Nó giống như một thứ nhạc nền quen thuộc, chỉ là lần này, mục tiêu của anh không phải là giết một ai đó.
Tiếng bước chân rầm rập từ các hướng ùa đến, tiếng bộ đàm của lính vang lên dồn dập. Anh thoáng ngoái đầu, liếc qua một tấm kính phản chiếu bóng mình: quần áo xộc xệch, cánh tay vẫn còn vương máu của những trận đụng độ trước, nhưng ánh mắt anh vẫn lạnh như một lưỡi dao. Anh nghiêng người đúng khoảnh khắc viên đạn sượt qua má, cắm vào tường phía sau. Một tên lính lao ra chặn đường. Hee Soon không giảm tốc, anh bước chéo, nghiêng vai rồi dùng cả trọng lượng húc thẳng vào lồng ngực đối phương, cú đấm nối liền ngay sau đó giáng mạnh vào quai hàm. Tiếng rắc khô khốc và cơ thể kia đổ xuống như bao cát. Hai tên khác ập đến từ bên hông, một cú quét ngang chân và động tác xoay người đã đủ để hạ gục cả hai một cách nhanh gọn, không chút thừa thãi. Mùi thuốc súng, mùi của máu, tiếng còi báo động, tất cả hòa vào nhau thành một thứ hỗn tạp nghẹt thở. Nhưng bên trong, Hee Soon vẫn giữ một sự bình tĩnh đáng sợ. Đôi mắt anh lia khắp hành lang, tính toán lối thoát như đang chơi một ván cờ mà anh đã thuộc lòng mọi nước đi. Dù bọn chúng có bao vây tứ tung, anh vẫn biết cách luồn lách qua khe hở, bẻ gãy từng cánh tay, từng nòng súng để mở ra con đường của riêng mình.
Bất chợt, Hee Soon khựng lại. Con đường trước mặt anh đột ngột kết thúc bằng một bức tường gạch cao quá đầu, xám xịt và rêu phủ loang lổ. Nó không còn lối rẽ hay cánh cửa nào để trốn, không còn đường vòng để thoát. Anh biết mình đã bị dồn vào thế chết. Thứ cảm giác này như một sợi dây siết chặt quanh cổ, khiến hơi thở nặng hơn từng giây. Tiếng bước chân phía sau ngày một rõ ràng. Bọn chúng đang dần áp sát, mùi mồ hôi tanh nồng của kẻ truy đuổi như đã lảng vảng quanh đây. Hee Soon hít một hơi thật sâu, cố giữ nhịp tim ổn định. Anh khẽ xoay cổ tay, siết chặt nắm đấm, cả cơ thể căng lên như dây cung trước khi chúng tới đây. Anh không có ý định bỏ chạy nữa, chỉ còn cách đứng lại, chọn vị trí và biến nơi này thành chiến trường cuối cùng của mình. Ánh mắt anh quét nhanh khắp không gian hẹp, ghi nhớ từng góc tối, từng viên gạch trồi ra mà anh có thể tận dụng. Một thoáng, gương mặt anh trở lại lạnh lùng và tỉnh táo lạ thường. Sự tuyệt vọng vừa rồi cứ như chỉ là một lớp vỏ để che giấu thứ bản năng chiến đấu luôn chực chờ bùng nổ. Tiếng bước chân kia đã ở ngay sát, tiếng kim loại lách cách báo hiệu vũ khí sắp giương lên. Hee Soon dịch nhẹ chân ra sau, nửa người hơi nghiêng để giữ thăng bằng. Anh biết chỉ cần chậm một nhịp thôi thì tất cả sẽ kết thúc nhưng nếu ra đòn đủ nhanh và đủ hiểm, có khi anh vẫn còn cơ hội sống sót. Trong khoảng khắc ấy, anh đã sẵn sàng biến ngõ cụt thành cái bẫy cho chính những kẻ nghĩ rằng mình là thợ săn.
Bất ngờ, một giọng nói vang lên không lớn, nhưng đủ để anh nghe:
"Đưa tay cho tôi"
Hee Soon giật mình, bản năng lập tức đưa anh vào trạng thái đề phòng. Đôi mắt đảo nhanh khắp bốn phía, tìm nguồn phát ra âm thanh. Phía trước chỉ là bức tường cụt, bên trái là ống nước rỉ từng giọt xuống sàn, bên phải chỉ có bóng tối lạnh lẽo. Anh ngửa cổ lên và đó là lúc anh thấy một bàn tay ai đó thò ra từ đoạn ống thông khí nằm chênh vênh trên cao. Bàn tay ấy thon dài nhưng gân guốc, từng đốt xương hiện rõ. Nó trông giống bàn tay của người đã quen với việc sinh tồn.
'Có người chui được vào đó sao?' - Anh nghĩ thầm.
Phải! Ống thông khí này rộng hơn anh tưởng. Trong điều kiện bình thường, nó hoàn toàn đủ cho một người trưởng thành chui lọt, nhưng tâm trí anh ngay lập tức dựng lên hàng rào cảnh giác. Ở đây sao lại có bàn tay chìa ra giữa lúc bị truy sát, có thể là cơ hội hay cũng có thể là cái bẫy chết người.
"Mau! Đưa tay!" - Giọng kia gấp gáp hơn xen lẫn sự thúc giục khẩn thiết. Nó không hẳn là mệnh lệnh, nhưng chứa đựng một áp lực vô hình khiến Hee Soon cảm nhận rõ từng giây trôi qua đều đang rút ngắn khoảng cách giữa anh và những kẻ đang săn đuổi mình. Anh hơi khựng lại, quan sát bàn tay ấy. Một phần anh muốn từ chối, một phần khác lại được dẫn dắt bởi bản năng sống sót thôi thúc anh nắm lấy cơ hội.
Chỉ vài giây lưỡng lự, cuối cùng Hee Soon vươn tay. Lực kéo từ phía trên ngay lập tức siết lấy cổ tay anh rất mạnh mẽ và dứt khoát, không cho anh kịp thay đổi ý định. Anh gồng toàn bộ cơ bắp, đạp mạnh gót giày vào bức tường ẩm mốc bên cạnh, cơ thể bật lên như mũi tên. Chỉ vừa trườn lọt qua miệng ống, phía dưới đã vang lên tiếng giày dồn dập trên nền đất và âm thanh lách cách đầy sát khí của những khẩu súng đang được lên đạn.
Bọn truy đuổi lao đến ngõ cụt, mắt quét quanh như lũ chó săn đang mất dấu. Ánh mắt chúng hằn lên sự hung hãn và bực bội, nhưng tất cả những gì chúng thấy chỉ là bức tường lạnh ngắt và vài giọt nước nhỏ từ ống thép xuống nền.
Còn Hee Soon lúc này đã biến mất vào trong chiếc ống thông khí hun hút, nơi bóng tối và hơi ẩm bao trùm. Hơi thở anh vẫn còn gấp gáp, lồng ngực nhấp nhô theo từng nhịp tim, nhưng sự hối hả đã dần được thay thế bằng một cảm giác khác là sự tò mò căng thẳng pha lẫn cảnh giác tột độ. Bởi giờ đây, anh phải đối diện với câu hỏi mới: kẻ vừa cứu anh rốt cuộc là ai?
Cả hai lần mò trong đường ống thông khí, thứ không gian hẹp vừa đủ cho một người trưởng thành di chuyển, nhưng lại dài đến mức khiến cảm giác thời gian như bị kéo giãn. Thành ống bằng kim loại lạnh buốt áp sát vào vai và lưng, mỗi khi khuỷu tay hay đầu gối cọ vào đều phát ra những tiếng vang vọng trong sự tĩnh mịch. Người kia bò phía trước, dáng người khom thấp hết mức để lách qua những đoạn gấp khúc tối om, thỉnh thoảng dừng lại nghiêng đầu ra hiệu cho Hee Soon tiếp tục bám sát. Ánh sáng từ một khe thông khí nhỏ ở xa rọi lên đường viền mờ mịt của người kia nhưng vẫn không đủ để Hee Soon nhìn rõ khuôn mặt. Anh bò phía sau, hai tay chống xuống lớp bề mặt trơn trượt, cảm nhận rõ bụi bặm và lớp dầu cũ dính vào lòng bàn tay. Mỗi lần dịch chuyển, anh phải giữ khoảng cách vừa đủ để tránh va vào gót chân đối phương, nhưng cũng không được chậm đến mức bỏ lại khoảng trống có thể khiến mình mất dấu. Không gian kín bưng khiến từng hơi thở trở nên nặng nhọc. Mồ hôi rịn ra chảy dọc theo thái dương, mặc cho không khí bên trong ẩm lạnh. Tiếng gió rít nhẹ qua những khe hở nhỏ hòa lẫn với nhịp thở gấp gáp của cả hai tạo thành một thứ âm thanh đơn điệu nhưng dồn dập, ép tâm trí vào trạng thái cảnh giác cao độ.
20 phút sau đó, sau một quãng bò dài tưởng chừng vô tận, mỗi mét trườn qua đều như rút kiệt sức lực thì cuối cùng họ cũng thấy một tia sáng mờ mờ lọt qua khe hở phía trước. Người kia lập tức tăng tốc, vai và đầu cúi sát, những cử động nhanh gọn như đã quá quen với đường ống này rồi luồn qua đoạn gấp khúc cuối cùng và biến mất xuống một lối thoát hẹp.
Hee Soon trườn thêm vài động tác, tay anh chạm vào mép lối thoát lạnh buốt. Anh xoay người, hai bàn tay bám chặt vào mép ống, đôi chân buông xuống tìm điểm đặt. Cú hạ đáp của anh nhẹ nhàng, nhưng ngay khi bàn chân chạm nền, anh lập tức nhận ra nơi này không giống bất cứ khu vực nào trong tổ chức mà anh từng bước vào. Không gian tối hơn anh tưởng. Trần nhà thấp, những mảng tường loang lổ và phủ đầy bụi, vệt ẩm chạy dài xuống nền xi măng xám xịt. Nói đây không có tiếng hệ thống máy móc cũng chẳng có ánh đỏ chớp tắt của camera an ninh. Nó như một hố sâu bị thời gian bỏ quên. Một mùi ẩm mốc trộn lẫn mùi kim loại han gỉ khiến lồng ngực anh khẽ nhói. Anh lập tức hiểu đây là một trong những điểm mù mà tổ chức đã bỏ hoang từ lâu và không còn quản lý nữa.
Hee Soon xoay người quan sát thì bất ngờ từ một góc tối bên trái, một bóng người đang ngồi lập tức bật dậy.
"Sunbae!" - Một giọng nữ vang lên, run rẩy nhưng chứa đầy sự mừng rỡ, gần như nghẹn lại.
Anh đứng sững. Cảm giác như cả cơ thể anh vừa bị một cú đánh vào giữa ngực vì sốc. Ánh sáng yếu ớt từ khe hở phía trên rọi xuống gương mặt ấy và anh gần như không tin vào mắt mình. Người trước mặt anh là No-eul. Em lao thẳng về phía anh, bước chân vừa vội vàng vừa run rẩy. Trong đôi mắt em sáng lên đủ loại cảm xúc đan xen: lo lắng, nhẹ nhõm. Em không nói thêm lời nào, chỉ nhìn anh như muốn chắc chắn rằng anh vẫn còn sống.
Hee Soon cảm thấy thời gian chậm lại. Anh chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, chưa kịp nghĩ xem bằng cách nào em có thể sống trong vụ bom nổ đó và tại sao lại có mặt ở một nơi như thế này giữa lòng tổ chức, ngay trong lúc anh vừa trốn thoát khỏi lệnh truy sát thì lúc đó, mọi thứ càng thêm rối bời. Người dẫn đường cho anh, kẻ mà anh nghĩ chỉ là một thành viên bình thường lại là cậu lính phụ trách giám sát hệ thống camera ở hành lang dãy D, kẻ vốn được coi là luôn trung thành, luôn giám sát mọi đường đi trong tổ chức này giờ lại đang đứng cách anh vài bước và vừa giúp anh trốn thoát.
"No-eul..."
Hee Soon thật sự rất sốc. Anh không thở nổi trong vài giây đầu. Anh gọi tên No-eul, giọng khàn và run như sợ chỉ cần một âm lượng lớn hơn cũng sẽ khiến hình ảnh trước mắt tan biến. Trong đôi mắt anh chứa thứ gì đó vừa hoang mang, vừa nhẹ nhõm, vừa cay đắng, không biết nên vui hay nên giận. Anh tưởng em đã chết trong đống đổ nát đó, từng tự mình bước qua những mảnh bê tông sẫm máu, tin rằng sẽ chẳng bao giờ còn thấy em. Và giờ, khi em đứng đây, sống sờ sờ, hơi thở phả ra từng nhịp rõ ràng, anh lại không biết phải tin vào thứ gì nữa. Trong đầu Hee Soon có quá nhiều câu hỏi muốn nổ tung ra cùng lúc.
"Em... còn sống? No-eul, chuyện này là thế nào? Còn cậu, sao lại ở đây?"
No-eul đứng im, ánh mắt bình lặng nhưng ẩn dưới là một dòng chảy cảm xúc mà anh không thể đọc được. Tất cả những câu hỏi vừa tuôn ra từ miệng Hee Soon đều đã được em lường trước từ lâu.
"Em không sao cả, sunbae" - Em đáp, rồi cũng không trả lời vì sao em lại ở đây.
Người thanh niên đi cùng em đứng cách đó chưa đầy một mét. Ánh mắt cậu lướt nhanh từ No-eul sang Hee Soon, rồi khẽ dịch bước lên một chút,như vô thức muốn đứng chắn giữa họ. Nhưng bước chân ấy khựng lại và dừng hẳn. Chính cậu cũng không biết mình đang bảo vệ No-eul khỏi sự giận dữ âm ỉ trong mắt Hee Soon hay sợi dây rối bời giữa hai người kia.
"Tôi đưa cô ấy ra ngoài" - Cậu nói như một phản xạ hơn là một câu giải thích.
Ánh mắt Hee Soon chậm rãi rời khỏi No-eul và hướng sang cậu trai kia. Ánh nhìn ấy không hẳn là thù địch, nhưng lại khiến đối phương có cảm giác như đang bị soi thấu từng ý nghĩ.
"Phó chỉ huy, bình tĩnh" - Cậu trai hơi cúi đầu, giọng có chút dè dặt nhưng không run.
"Tôi là Hwang Jun-ho. Chắc anh cũng có biết vì chúng ta từng vài lần chạm mặt"
Hee Soon vẫn im lặng, ánh mắt không rời khỏi Jun-ho như đang cân nhắc từng lời cậu nói và tìm kiếm một kẽ hở.
Jun-ho hít sâu, rồi tiếp:
"Tôi sẽ kể cho anh nghe mọi chuyện. Mọi thứ... chính là như thế này..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com