#18: Em Là Lý Do
Quay lại lúc No-eul vẫn đang một mình trong căn phòng lạnh lẽo của Hee Soon. Ở đây không có gì để làm ngoài việc ngồi yên và lắng nghe tiếng kim đồng hồ treo tường từng nhịp chậm rãi lướt qua. Em vẫn ngồi bệt xuống sàn, lưng áp vào tường, hai chân thu lại, đôi tay ôm lỏng lấy đầu gối, ánh mắt em nhìn xuống sàn gạch một cách vô hồn. Em không biết mình đã ngồi bao lâu, có thể chỉ mới vài chục phút, cũng có thể đã trôi qua hàng giờ.
Bất chợt, giữa khoảng lặng tĩnh mịch đó, một âm thanh khác thường len vào. Ban đầu, nó chỉ là một tiếng sột soạt rất khẽ như tiếng gì đó dịch chuyển ngoài hành lang, nhẹ đến mức khiến em phải căng tai mới nhận ra. Tiếng động ấy lặp lại đều hơn và rõ hơn, rồi bỗng biến thành những tiếng va đập của kim loại, dồn dập nhưng cố nén lại như thể người gây ra đang cố tránh bị phát hiện.
*Cạch*
Tiếng chốt cửa vang lên, nhưng không giống cách bọn lính gác thường mở. Lần này, âm thanh rất mạnh và gấp gáp hơn, cùng lúc đó còn xen vào tiếng gì đó bị bẻ gãy đầy chói tai. Một khoảnh khắc im lặng, rồi bản lề khẽ rung, tiếp đến là âm thanh của then khóa bị phá bung. Cánh cửa nặng nề mở hé. Một người bỗng xuất hiện. Cậu mặc đồng phục màu đen đặc trưng của tổ chức, , gương mặt giấu dưới chiếc mũ trùm kín. Cậu bước vào, đầu ngoảnh lại phía sau, ánh mắt đảo quanh như đang xác nhận không ai khác ở gần. Khi chỉ còn cách No-eul vài bước, cậu đưa tay kéo mũ trùm ra. Trước mặt em là gương mặt trẻ măng còn nguyên vẻ căng thẳng, hơi thở gấp và những giọt mồ hôi lấm tấm đang chảy xuống thái dương. Mắt cậu dán chặt vào em như đang chắc chắn rằng em vẫn an toàn.
<Đi theo tôi>
<Cậu là ai? Tại sao lại vào đây?>
Cậu không lập tức trả lời mà bước nhanh tới, bàn tay rắn chắc bất ngờ nắm lấy cổ tay em, kéo về phía hành lang tối. Cảm giác lạnh buốt từ bàn tay xa lạ khiến No-eul giật mạnh lại, ánh mắt xoáy thẳng vào cậu, buộc cậu phải dừng bước.
cậu khựng lại, hít sâu rồi thở hắt ra, giọng trầm xuống pha chút bất lực:
<Tôi là Jun-ho. Tôi biết cô cần giúp đỡ>
<Vì lý do gì mà cậu lại giúp tôi?>
Jun-ho liếc nhanh ra hành lang, nơi ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy như sắp tắt, rồi hạ thấp giọng:
<Bây giờ không tiện để nói. Giờ chúng ta trốn trước đã> - Cậu rút từ túi áo ra một chiếc mũ lưỡi trai cũ, hơi bạc màu, rồi đội lên đầu em, dùng vành mũ che gần hết gương mặt, không cho em cơ hội phản đối. Cậu siết nhẹ cổ tay kéo em rẽ vào một ngõ cụt, nơi có duy nhất một lối thoát là lỗ thông khí.
Khi chắc chắn không có ai bám theo, Jun-ho mới dừng lại.
<Nghe tôi nói. Tôi phụ trách giám sát hệ thống camera của các dãy hành lang. Tôi đã để ý cô từ lâu rồi. Tôi biết cô không giống bọn họ và tôi nhận ra điều đó từ lần cô liều mình trốn khỏi phó chỉ huy, lẻn vào phòng vũ khí rồi biến mất. Hôm đó tôi đã phải tắt toàn bộ camera ở khu vực đó để che cho cô. Kết quả là bị phó chỉ huy mắng một trận>
No-eul vẫn chưa hạ thấp sự đề phòng. Đôi mắt cô khẽ nheo lại, từng lời đều chậm rãi và đầy nghi hoặc:
<Nhưng rốt cuộc, cậu giúp tôi để làm gì?>
Ánh nhìn của Jun-ho thoáng chùng xuống. Giọng cậu trở nên nặng nề, kéo dài từng chữ:
<Nói thật... tôi là cảnh sát. Tôi trà trộn vào đây để tìm tung tích anh trai mình. Anh ấy mất tích và tôi biết... chuyện đó có liên quan đến tổ chức này>
Jun-ho vừa nói dứt câu, giọng cậu khẽ run, rồi bỗng nhiên sống mũi cay cay. Cậu ngẩng mặt lên như muốn nuốt ngược cảm xúc vào trong, nhưng hơi thở vẫn nặng nề. No-eul nhìn cậu, cảm nhận được thứ gì đó không nói thành lời trong ánh mắt ấy. Em do dự vài giây rồi nhẹ nhàng nói, giọng nhỏ như sợ làm vỡ cái khoảng lặng mong manh giữa họ.
<À... ừm... cảm ơn vì đã giúp tôi. Không biết... tôi có thể làm gì để giúp được cậu không?>
Jun-ho cúi đầu, ngón tay siết nhẹ vạch áo. Một thoáng, No-eul tưởng cậu sẽ nói gì đó, nhưng rồi lại chỉ nghe thấy một tiếng thở dài.
<Không cần đâu> - Cậu đáp.
<Chuyện này cứ để tôi giải quyết một mình>
<Nhưng...> - No-eul định nói gì đó, nhưng ánh mắt cậu liếc qua khiến em im bặt.
Họ đứng sát vào nhau, lưng áp vào bức tường xám loang lổ những vệt ẩm mốc. Không gian chật hẹp khiến khoảng cách giữa họ gần như bị xóa nhòa, hơi thở của người này lẫn vào nhịp thở của người kia. Cả hai chẳng ai nói gì như thể mọi câu hỏi đều bị mắc kẹt lại nơi cổ họng.
Lúc sau, Jun-ho đột nhiên ghé sát tai em, tay chỉ lên trên, giọng có chút khẩn trương:
<Ở đây có một lỗ thông khí. Tôi đã lén dò đường mấy hôm nay rồi. Nó dẫn sang một khu vực cũ, nơi mà tổ chức gần như bỏ quên từ lâu. Cô phải trèo lên đó và trốn nếu muốn thoát>
No-eul còn chưa kịp mở lời thì...
*BÙM*
Tiếng nổ dữ dội đột ngột vang lên đến mức mặt đất dưới chân họ rung chuyển. Một làn sóng chấn động lan ra, lớp bụi mốc trên trần vỡ tung, rơi lả tả xuống tóc và vai. Hai người sững lại một giây, bản năng sinh tồn lập tức đẩy họ bật khỏi góc tường. Trong khoảnh khắc, ánh mắt họ chạm nhau, phản chiếu cùng một nỗi hoảng hốt và cùng một câu hỏi: Chuyện quái gì vừa xảy ra?
No-eul trố mắt, hơi thở bỗng trở nên gấp gáp. Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Em linh cảm có gì đó không ổn.
<Jun-ho! Tự nhiên tôi cảm giác có chuyện không hay... Tôi phải quay lại đó...>
<Không được!> - Jun-ho gằn giọng, đôi mắt ánh lên sự kiên quyết. Cậu chụp lấy cổ tay No-eul, siết chặt như sợ chỉ cần buông ra là em sẽ lao thẳng về phía nguy hiểm.
<Cô phải rời khỏi đây ngay lập tức. Leo lên đi, nhanh!>
No-eul cắn chặt môi, cảm giác bất lực và lo lắng cuộn trào trong lồng ngực. Nhưng Jun-ho không để em kịp lên tiếng phản đối. Cậu cúi xuống, vòng tay qua eo, nhấc bổng em lên.
<Jun-ho... chờ đã... tôi...>
Em chưa kịp nói hết câu thì cậu đã ép em trèo lên về phía miệng lỗ thông khí. Một làn bụi dày tung lên khiến mắt No-eul cay xè, nước mắt trào ra không hẳn vì cảm xúc mà vì bụi mịn len lỏi vào từng hơi thở.
<Cẩn thận! Trong đó tối lắm. Tôi có để sẵn một sợi dây thừng bên trong. Kéo nó xuống, tôi sẽ trèo lên>
Bàn tay No-eul run nhẹ khi mò mẫm trong bóng tối đặc quánh, ngón tay chạm vào thứ sần sùi, ẩm lạnh. Đúng làcó một sợi dây thừng ở đây. Em buông nó xuống, cầm chắc chắn để Jun-ho trèo lên. Chỉ vài giây sau, Jun-ho đã lên tới nơi. Cậu luồn người qua khe hẹp, động tác nhanh gọn như thể đã tính toán từng centimet.
Không khí bên trong đường ống ngột ngạt, lạnh và ẩm như hầm chứa bỏ hoang. Hơi thở họ vọng lại thành tiếng vang nhỏ. Jun-ho giơ tay chỉ về phía trước, nơi bóng tối dày đặc nuốt trọn tầm nhìn:
<Cứ bò thẳng theo hướng này. Cuối đường sẽ dẫn đến một khu đã bị bỏ hoang không có camera. Cô cứ bò trước, tôi sẽ ở lại một chút để xem tình hình rồi sẽ tới chỗ cô sau>
No-eul quay lại nhìn, ánh mắt đầy hoang mang:
<Nhưng cậu có ổn không?>
Jun-ho cười nhẹ:
<Tôi sẽ ổn thôi!>
Em chần chừ, bàn tay vô thức siết chặt mép kim loại thô ráp của ống thông khí. Ánh mắt em vẫn còn dõi về phía Jun-ho, nơi cậu đang nằm ép người sát xuống để nghe ngóng động tĩnh và có thể cậu sẽ sẵn sàng lao ra nếu có chuyện. No-eul chợt nhận ra mình đang bị giằng co giữa hai hướng, một là tiếp tục bò đi để giữ mạng sống như cậu đã dặn, hai là quay lại, bất chấp mọi nguy hiểm. Nhưng rồi, hơi thở dồn dập và ánh nhìn kiên quyết của Jun-ho như đẩy em ra khỏi sự do dự.
<Đi mau đi> - Cậu nhấn mạnh, bàn tay mạnh mẽ đẩy nhẹ vào hông em, thúc em tiến về phía trước.
Em đành nghe lời, cứ thể mò mẫm trong tối để tìm lối ra. Tiếng thở của Jun-ho lúc đầu còn gần ngay sau lưng, giờ dần lùi xa, cho đến khi chỉ còn là một âm vọng mơ hồ, rồi biến mất hoàn toàn, để lại khoảng trống lạnh lẽo đến nghẹt thở. Em không ngoái lại nữa vì biết chỉ cần quay đầu thôi, quyết tâm rời đi sẽ bị xé toạc. Nhưng em không thể ngờ rằng chính giây phút ấy, khi khoảng cách giữa họ kéo dài ra từng mét cũng là lúc một cuộc chạm trán diễn ra mà không ai kịp chuẩn bị. Việc để Jun-ho ở lại chính là nguyên nhân dẫn đến cuộc chạm trán định mệnh giữa cậu và Hee Soon.
Trở lại hiện tại. Hee Soon sau khi nghe Jun-ho kể lại mọi chuyện thì đứng bất động. Ánh mắt anh lia nhanh qua gương mặt No-eul, rồi dừng lại ở đôi mắt em lâu hơn mức cần thiết như đang cố ráp lại những mảnh ghép rời rạc để tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh. Trong đôi mắt anh, có thứ gì đó thoáng qua. Nó như sự pha trộn của bàng hoàng, nghi hoặc và cảm súc sâu kín mà anh cố che giấu.
No-eul chần chừ một lúc, đôi môi mím lại, rồi cất giọng:
"Sunbae, vụ nổ hồi nãy..."
"Là do chỉ huy làm" - Hee Soon ngắt lời trước khi em kịp nói gì thêm.
Em khẽ nhíu mày, tia nghi vấn lộ rõ.
"Sao ông ta lại làm vậy?"
Khóe môi anh nhích lên một chút,.
"Vì tôi không chọn phục tùng tổ chức"
Câu trả lời ấy khiến No-eul hơi sững lại. Em ngước nhìn anh, đôi mắt khẽ nheo như đang cố tìm ra một lời giải thích hợp lý hơn, nhưng chỉ bắt gặp ở anh sự chắc chắn đến tàn nhẫn.
"Vậy sao? Tôi cứ tưởng anh trung thành lắm"
Câu nói chưa kịp tan trong không khí, khoảng cách giữa hai người liền bị xóa nhòa. Hee Soon tiến thêm một bước, đôi giày của anh gần như chạm vào mũi giày No-eul. Hơi thở của anh phả vào gò má em. Theo bản năng, No-eul khẽ nghiêng người lùi lại, song bàn tay anh đã nhanh hơn, vươn lên nắm chặt lấy cằm em, giữ cho gương mặt em ngẩng lên và ánh mắt buộc phải chạm vào đôi mắt của anh.
"Lúc trước, tôi nhận nuôi em để em sống" - Giọng anh trầm xuống, chậm rãi nhưng đầy sức ép.
"Nhưng không ngờ em lại trở thành lý do khiến tôi phản bội tất cả"
Ngón tay anh siết nhẹ, không đau nhưng đủ khiến No-eul cảm nhận rõ sự áp chế. Đôi mắt em khẽ run lên, nhưng vẫn không né tránh ánh nhìn ấy.
"No-eul, tôi cũng không biết... từ khi nào mà tôi từ một sát thủ thành một người thảm hại như bây giờ" - Anh tiếp tục nói, gương mặt tiến sát hơn như muốn xóa bỏ bất kỳ khoảng trống nào giữa họ.
"Có lẽ từ lần gặp mặt đầu tiên với em"
Với Hee Soon, câu nói ấy như một sự thừa nhận rằng ngay từ khoảnh khắc đầu tiên chạm mặt No-eul, anh đã đánh mất quyền kiểm soát vốn là thứ anh luôn nắm chặt nhất. Còn với No-eul, nó vang lên như một nhịp trống dồn dập khiến em vừa muốn quay đi, vừa không thể rời khỏi ánh mắt ấy.
Bỗng dưng, Hee Soon bất ngờ vòng tay ôm siết lấy em, động tác mạnh đến mức No-eul khẽ chao người về phía trước. Hơi thở anh nóng rực bên tai, giọng trầm thấp run nhẹ như kìm nén quá lâu:
"Em đừng rời xa tôi nữa... có được không, No-eul?"
No-eul bối rối, toàn thân căng cứng, đôi tay vô thức chống vào ngực anh để tạo khoảng cách:
"Làm gì vậy? Mau buông tôi ra"
Nhưng vòng tay anh chẳng hề thả lỏng, ngược lại càng ghì chặt hơn như thể sợ chỉ cần nới ra một chút là em sẽ biến mất khỏi tầm mắt.
"Tôi sợ mất em"
No-eul nghe thấy câu nói ấy thì toàn thân như đóng băng. Từng từ của Hee Soon len vào tai, rơi xuống tim em nặng nề đến mức khiến mọi phản ứng giãy giụa đều chậm lại rồi tắt hẳn. Em đứng im, không còn chống cự nữa, mặc kệ vòng tay ấy siết chặt lấy mình.
Còn Jun-ho, cậu chỉ biết hắng giọng một cái thật khẽ, rồi quay mặt sang hướng khác, giả vờ chăm chú quan sát một vết nứt trên tường như thể đó là phát hiện khảo cổ quan trọng nhất thế kỷ. Trong đầu cậu lẩm bẩm:
'Tự nhiên cứu cả hai người này chi rồi giờ làm bóng đèn. Quá đã'
Cậu thậm chí còn tự tưởng tượng nếu mình mà ho một tiếng thì chắc hai người kia sẽ cùng quay sang tống cậu ra một góc luôn cho khỏi vướng mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com