Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#19: Bất Tỉnh

Lúc sau, tiếng còi cảnh sát vang lên chói gắt một cách đột ngột. Jun-ho giật mình, bản năng khiến cậu quay ngoắt sang hai người còn lại.

"Cảnh sát tới rồi, chúng ta phải ra ngoài ngay!" - Giọng cậu gấp gáp.

Nhưng câu nói vừa dứt, ánh mắt Hee Soon lập tức tối sầm.

"Cảnh sát sao?"

Jun-ho khựng lại. Đầu óc cậu lướt qua hàng loạt hình ảnh chỉ trong tích tắc và rồi nhận ra một sự thật chẳng mấy dễ chịu. Cả Hee Soon lẫn No-eul tuyệt đối không thuộc phe thiện để có thể thoải mái bước ra gặp lực lượng chức năng. Nếu bây giờ họ cùng nhau ra ngoài, rất có thể chưa kịp hít một hơi không khí tự do, họ đã bị bắt lại.

"À, chết tiệt, tôi quên mất" - Jun-ho lầm bầm, chậc lưỡi, lảng ánh mắt đi như đang tự trách mình vì sự ngốc nghếch này. Rồi cậu liếc sang No-eul, ánh nhìn như muốn nói "Xong rồi đấy, giờ coi như tiêu"

Nhưng No-eul không để tình hình trôi đi quá lâu. Em lập tức nói:

"Hồ sơ của anh ấy và tôi, tôi đã đốt sạch từ lúc trốn đi rồi"

Ánh mắt cả hai hướng về em gần như đồng thời, phản chiếu cùng một cảm xúc ngạc nhiên lẫn chút nghi ngờ.

"Cô làm thật à?" - Jun-ho hỏi lại, nhíu mày, giọng mang theo một chút thử thách như muốn xác nhận điều này là thật chứ không phải trò dọa chơi.

"Ừ" - No-eul đáp, đôi mắt sáng lên một tia kiên định không thể phủ nhận. 

"Họ sẽ không biết danh tính của chúng tôi, nếu như có cậu bao che"

Jun-ho hít một hơi thật sâu, rồi khẽ ngửa đầu ra sau, môi cong lên thành một nụ cười nửa miệng. Ánh nhìn của cậu đổi sang thứ gì đó vừa bất cần vừa như đang đùa, nhưng vẫn có một phần nghiêm túc.

"Asiii, khó cho tôi thật. Chuyện này để tính sau, giờ ra khỏi đây trước đã"

Không ai thêm lời nào nữa. Cả ba lập tức rẽ vào một lối hành lang hẹp, tường ẩm đến mức khi tay lướt qua vẫn cảm thấy lành lạnh. Khi đã ra được ngang sảnh chính, đập vào mắt họ đầu tiên là cảnh tượng náo loạn của hàng loạt cảnh sát và đám lính tổ chức. Người của In-ho đứng thành từng nhóm, áo khoác đen xì, mặt mày hằm hằm, tay cầm đủ thứ từ gậy sắt, dao bấm cho tới chai thủy tinh vỡ đầu. Tiếng chửi rủa xen lẫn tiếng súng nổ liên tiếp, những tia lửa lóe lên mỗi khi kim loại chạm nhau. Xa hơn, mấy chiếc xe cảnh sát đỗ chặn ngang đường, đèn đỏ, đèn xanh xoay tít và khuôn mặt căng thẳng của các sĩ quan.

Cùng lúc đó, No-eul nghe loáng thoáng vài câu chửi từ một lính đang gục dựa vào tường, tay ôm bắp tay đầy máu:

"Mẹ kiếp, có kẻ đã xâm nhập vào phòng vũ khí để phá hỏng chúng!" - Giọng hắn gằn lên giữa cơn hỗn loạn, vừa đau đớn vừa tức tối.

Khóe môi No-eul khẽ cong nhẹ, một nụ cười nhếch mép thoáng qua. Đúng vậy, cái người mà hắn đang nguyền rủa chính là em. Hình ảnh phòng vũ khí tối om chợt hiện về trong đầu. Em đã không chỉ phá hỏng vũ khí, mà còn khéo léo để lại một vài món quà nhỏ khiến chúng nổ tung nếu ai dại dột sử dụng.

Jun-ho ở phía trước quay lại, bắt gặp ánh mắt và nụ cười ấy của No-eul, cậu lập tức rùng mình một cái rồi ra hiệu cho em và Hee Soon nhanh chóng đi ra vì chỉ cần liếc nhìn một cái đã biết họ mà chần chừ thêm vài giây thôi là sẽ bị cuốn vào mớ hỗn độn này. Cậu nghiêng người, dùng vai đẩy nhẹ No-eul và Hee Soon sang hướng khác, hạ giọng nhưng dứt khoát:

"Lối này"

Họ băng qua một đoạn ngõ nhỏ. Chỉ vài giây sau, trước mắt họ hiện ra một chiếc xe màu đen đang đợi sẵn. Jun-ho mở cửa, giục cả hai lên xe trước, rồi ngay lập tức vòng sang ghế lái. Tiếng còi, tiếng súng, tiếng la hét vẫn còn vọng lại phía sau và khi bánh xe bắt đầu lăn, âm thanh ấy dần nhỏ lại. Những tưởng họ đã thoát ra khỏi cái tổ chức đáng chết đó thì bỗng,...

*ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG*

Ba phát đạn liên tiếp và dứt khoát xuyên qua không khí. Chiếc xe của Jun-ho bắt đầu chao đảo. Cậu nhanh chóng siết mạnh vô lăng, cố giữ tốc độ, mắt quét nhanh sang hai bên đường để tìm chỗ lẩn tránh.

"Cẩn thận!" - Giọng Hee Soon vang lên từ ghế sau.

Anh nghiêng người, mắt dán vào gương chiếu hậu. Một chiếc xe đang lao đến, đầu xe méo mó như vừa trải qua hàng loạt trận va chạm. Hee Soon nhận ra ngay đó chính là xe của tổ chức.

 "Bọn chúng đang bám theo" - Anh nói.

Jun-ho lập tức hiểu, đạp mạnh chân ga. Động cơ liền vọt lên, chiếc xe lắc lư khi lấn sang làn đường đối diện, nhưng tiếng súng phía sau vẫn không ngừng lại. Dù không phải loại súng hạng nặng từng nằm trong kho vũ khí của bọn chúng - kho mà No-eul đã phá hỏng. Nó chỉ là loại thường, nhưng vẫn đủ sức khiến bánh xe họ không di chuyển được nữa.

*ĐOÀNG...* 

Thêm vài viên đạn nữa bắn ra. Cảm giác chệch choạc ngay tức khắt truyền vào tay Jun-ho. Bánh sau bên trái trúng đạn, vô lăng rung mạnh khiến mỗi cú đánh lái như kéo cả tấn thép.

"Khốn kiếp, chúng nhanh thật" - Jun-ho nghiến răng, cố giữ thăng bằng cho chiếc xe.

Cả ba người họ đều không có súng nên không thể đáp trả và càng chẳng thể dừng lại. Cách duy nhất là có thể tiếp tục chạy với hy vọng lốp xe chịu được thêm vài phút, nhưng tốc độ giảm nhanh, khoảng cách với chiếc xe đen kia bị rút ngắn dần.

Và rồi...

*RẦM*

Một cú tông mạnh từ phía sau dội thẳng vào xe làm cả ba bật người về phía trước. Jun-ho giữ chặt vô lăng, nhưng chưa kịp lấy lại thăng bằng thì cú đâm thứ hai đã ập đến, mạnh đến mức hất chiếc xe họ sang lề đường. Bánh trước trượt dài trên đường, mất hoàn toàn ma sát. Mọi thứ diễn ra trong vài giây. Đầu xe họ lao thẳng vào gốc một cây cổ thụ. Tiếng xe móp méo và kính vỡ hòa lẫn, những mảnh vụn bay tán loạn như mưa thủy tinh.

Jun-ho choáng váng, tiếng ù ù trong tai át hết mọi âm thanh. May thay bản năng sinh tồn khiến cậu bật cửa lao ra, chân vẫn loạng choạng vì va chạm. Ngay sau lưng, Hee Soon cũng bật ra khỏi xe không thốt một lời, chỉ phóng thẳng đến nhóm người vừa bước xuống từ chiếc xe đen kia. Trận ẩu đả nổ ra dữ dội nhưng ngắn ngủi. Mỗi cú đấm của Hee Soon như mang cả sức nặng của căm hận, còn Jun-ho di chuyển nhanh và gọn, từng cú đá, từng cú húc đều chuẩn xác. Chưa đầy một phút, bọn chúng nằm rạp xuống mặt đường, thở hổn hển hoặc bất tỉnh hoàn toàn.

Jun-ho vừa xoay người định nói gì đó thì ánh mắt cậu khựng lại. No-eul vẫn ở nguyên trên ghế phụ, đầu nghiêng sang một bên, tóc xõa che gần hết khuôn mặt. Một vệt máu đỏ mảnh bắt đầu chảy từ thái dương, men theo gò má nhợt nhạt.

"No-eul!" - Jun-ho lao đến, gào lên.

Cậu lay nhẹ vai em, nhưng No-eul không đáp. Chỉ có hơi thở mỏng manh, yếu ớt đến mức phải ghé sát mới cảm nhận được.

Phía sau, Hee Soon đứng chết lặng, cảm giác như bị ai đó bóp nghẹt lại. Hiện tại, tất cả những gì anh thấy chỉ là gương mặt No-eul đang bất tỉnh. Mọi âm thanh xung quanh dần biến mất. Tiếng gió rít qua hàng cây ven đường, tiếng bước chân lạch bạch của Jun-ho khi vòng ra phía trước, thậm chí cả tiếng rên rỉ yếu ớt của đám người vừa bị hạ gục. Tất cả đều như bị ai đó ném vào khoảng không xa xôi. Trong đầu Hee Soon bây giờ chỉ còn một âm thanh duy nhất là nhịp tim mình, vừa dồn dập vừa nặng nề như muốn phá tung lồng ngực. Bàn tay Hee Soon run lên khi chạm vào vai No-eul. Trong khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ lạnh lẽo như lưỡi dao xuyên qua: Nếu em ấy không mở mắt lại nữa thì sao? 

Câu hỏi ấy vừa vụt lên đã khiến tim anh siết chặt đến đau đớn. Anh từng chứng kiến hàng chục mạng người tắt thở ngay trước mắt, thậm chí có những cái chết chính anh là kẻ ra tay  và chưa lần nào anh để ý. Nhưng giờ đây, chỉ cần tưởng tượng cảnh No-eul biến mất khỏi thế giới này, anh thấy bản thân như bị đẩy vào vực sâu không đáy.

"Chết tiệt!"  - Anh thốt ra.

Jun-ho lúc này giữ bình tĩnh hơn, đôi mắt đảo nhanh ra xung quanh tìm phương hướng. Rồi cậu sực nhớ ra rằng con đường này chỉ cách bệnh viện chưa đến một dãy phố.

"Tôi nhớ ra rồi, bệnh viện ở ngay gần đây!" - Jun-ho hối hả nói, giọng cao lên vì gấp gáp.

Nghe đến hai chữ bệnh viện, Hee Soon lập tức ngẩng đầu. Trong đôi mắt anh bùng lên một tia quyết liệt, đầy nôn nóng. Không phí thêm một giây, anh cúi xuống, luồn tay qua dưới lưng và đầu gối No-eul, bế em khỏi ghế.

"Dẫn đường!" - Anh gằn giọng với Jun-ho. Giọng nói không hẳn là ra lệnh mà như một lời cảnh cáo với số phận: Cô ấy phải sống.

Jun-ho không đáp, chỉ quay người lao đi. Hee Soon theo sát phía sau, tay vẫn bế No-eul. Tiếng giày họ vang dội trong con phố vắng xen lẫn tiếng thở gấp gáp và nhịp tim cuồng loạn. Cuối cùng, ở cuối con phố, hình ảnh mờ mờ của tòa nhà bệnh viện hiện ra như một cánh cửa cứu rỗi duy nhất đang mở ra cho họ.

Bệnh viện lúc này đang là 2 giờ chiều. Hee Soon cùng Jun-ho bước nhanh về phía trước. Cánh cửa phòng cấp cứu khép lại trước mặt họ với tiếng "cạch" nhẹ nhàng. Cả hai chọn hàng ghế dài sát tường. Jun-ho chống khuỷu tay lên đùi, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Hee Soon ngồi thẳng, lưng dựa vào ghế, ánh mắt bất động nhìn về phía cánh cửa. Ba tiếng đồng hồ trôi qua. Jun-ho thỉnh thoảng liếc sang, thấy Hee Soon không hề thay đổi tư thế, đôi mắt vẫn không rời khỏi khung cửa trắng kia. Cậu định mở lời vài lần nhưng lại thôi vì biết đây không phải lúc thích hợp để nói chuyện. Còn Hee Soon, trông như một kẻ đang cố kìm một cơn thịnh nộ dữ dội bên trong, nhưng gương mặt thì vẫn lạnh lùng đến mức người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ anh chẳng hề lo lắng.

*CẠCH*

Cánh cửa phòng cấp cứu từ từ bật mở. Luồng khí lạnh từ điều hòa phả ra, mang theo mùi thuốc sát trùng nồng nặc đặc trưng của bệnh viện. Hee Soon và Jun-ho gần như cùng một nhịp lao về phía cửa, đôi mắt không rời khỏi người bác sĩ vừa bước ra. Đó là một người đàn ông trung niên, mái tóc lưa thưa vài sợi tóc bạc, khuôn mặt có những nếp nhăn hằn sâu nhưng ánh mắt lại bình tĩnh đến lạ. Ông tháo khẩu trang, giọng trầm ấm vang lên:

"Cô ấy đã ổn định. Tạm thời không còn nguy hiểm đến tính mạng. Hai người có thể vào thăm"

Hee Soon cảm giác lồng ngực mình như vừa được nới lỏng sau hàng giờ bị bó chặt, nhưng sự nhẹ nhõm ấy không hoàn toàn xua đi cảm giác nặng nề. 

"Nhưng trước tiên, cần một người xuống quầy lễ tân làm thủ tục nhận đơn thuốc và thanh toán chi phí viện phí ban đầu" - Bác sĩ tiếp lời.

Jun-ho phản ứng gần như ngay lập tức:

"Anh cứ ở lại với No-eul. Để tôi xuống làm"

Hee Soon không đáp, chỉ đưa tay vào bên trong áo khoác, lấy ra một tấm thẻ ngân hàng màu đen, viền ánh bạc sắc lạnh. Không một chút chần chừ, anh dúi tấm thẻ vào đó vào tay Jun-ho, giọng dứt khoát:

"Lấy thẻ của tôi thanh toán. Xong thủ tục, cậu đói bụng thì cứ mua đồ mà ăn. Ăn xong thì mua cho No-eul giúp tôi"

Jun-ho liếc xuống tấm thẻ trong tay. Dù chỉ một cái nhìn thoáng, cậu vẫn nhận ra loại thẻ này không phải ai cũng có thể sở hữu. Nó chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu trong xã hội. Cậu hơi nhướn mày, nhưng không hỏi, chỉ gật một cái thật nhanh:

"Rõ"

Vị bác sĩ gật đầu ra hiệu, rồi bước đi. Jun-ho theo sát phía sau, bóng lưng họ dần nhỏ lại trong hành lang dài.

Hee Soon đứng nguyên tại chỗ, mắt dõi theo cho đến khi hai bóng người khuất hẳn sau góc rẽ. Anh chậm rãi hít sâu một hơi, bàn tay vô thức siết chặt. Trước mặt anh, cánh cửa phòng bệnh khép hờ, bên trong là hơi thở yếu ớt mà anh đã suýt mất. Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ thế giới đối với Hee Soon chỉ còn thu gọn lại thành một điều: No-eul vẫn còn ở đây và anh đã giữ được em lại.

Anh bước chậm lại gần, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giườnh bệnh. No-eul nằm yên trên giường, gương mặt tái nhợt, một bên trán vẫn còn băng trắng. Bàn tay anh đưa ra khẽ nắm lấy tay em. Trong lòng anh, một luồng nhẹ nhõm len vào, nhớ lại lời bác sĩ rằng em đã ổn. May thật, nếu không nghe câu đó, anh không chắc mình sẽ giữ được bình tĩnh đến mức nào.

Thời gian cứ thế trôi qua, không rõ bao lâu, chỉ đến khi hàng mi dài khẽ rung lên, anh mới nhận ra em đang dần tỉnh.

"No-eul..." - Giọng anh mang cả sự nhẹ nhõm lẫn mừng rỡ.

No-eul mở mắt, chậm rãi chớp vài cái, nhìn quanh như vừa tỉnh từ một giấc mơ dài. Hee Soon vội nghiêng người về phía trước, ngón cái khẽ vuốt dọc theo mu bàn tay em để trấn an. No-eul cố gượng ngồi dậy nhưng liền ôm đầu, một cái nhăn mặt lướt qua. Hee Soon lập tức luống cuống, đưa tay đỡ lưng em, giữ cho em ngồi vững.

"Từ từ thôi, đừng cố, em vẫn còn yếu"

Em im lặng vài giây, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt anh. Rồi bất ngờ, em cất giọng:

"Xin lỗi, chú là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com