Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#20: Mất Trí Nhớ

Không khí trong phòng bệnh từ nhẹ nhõm chuyển sang căng thẳng khi câu nói ấy thoát ra từ No-eul. Giọng em yếu ớt, mệt mỏi, từng chữ như nhát dao chém vào lòng Hee Soon. Anh sững người, bàn tay đang đỡ sau lưng em cũng trở nên run rẩy. Trong khoảnh khắc ấy, anh tưởng mình nghe nhầm, tưởng rằng đó chỉ là một sự nhầm lẫn trong cơn mê còn sót lại, nhưng đôi mắt trong veo, mơ hồ mà lạ lẫm của No-eul nhìn anh lại khẳng định tất cả là thật.

"Em đang đùa tôi à, No-eul?" - Hee Soon nói, giọng anh nghèn nghẹn, xen lẫn hoang mang và hoảng hốt. 

Anh cúi xuống gần hơn, cố tìm trong ánh mắt em một tia nhận ra quen thuộc, nhưng đáp lại anh chỉ là cái lắc đầu yếu ớt. Em nhìn anh như một người xa lạ, không hề có chút ấm áp hay tin tưởng suốt bao nhiêu năm. Trái tim Hee Soon đập loạn nhịp. Đây không chỉ là cú sốc với anh, mà còn là một nỗi mất mát vô hình đang dần dần siết lấy cổ họng anh, khiến anh nghẹt thở. Anh gặng hỏi lại, khẽ siết tay em chặt hơn, giọng dồn dập:

"Em thật sự không nhận ra tôi sao?"

Nhưng No-eul chỉ mím môi, đôi mày cau lại đầy lúng túng. Em lắc đầu thêm lần nữa, ánh mắt xa lạ đến mức khiến Hee Soon thấy như cả thế giới trước mặt đang vỡ vụn. Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày em nhìn anh mà không còn biết anh là ai. Một cơn choáng ngợp chạy qua, kéo theo sự hoảng loạn đến mức bàn tay anh run bần bật. Anh muốn hét lên, muốn gào gọi tên em thật to, muốn lay thật mạnh đôi vai gầy kia để buộc em phải nhớ ra, phải nhìn anh như ngày trước, nhưng tất cả những gì anh làm được chỉ là siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé ấy, run rẩy như một kẻ sợ hãi bị bỏ lại giữa vực sâu. Anh sợ nếu mình buông ra, em sẽ tan biến như một ảo ảnh, rơi vào khoảng không vô tận và biến mất khỏi anh mãi mãi. Nỗi sợ ấy lớn đến mức lấn át cả lý trí khiến mắt anh cay xè, môi run run mà không thể thốt nổi một câu trọn vẹn. Anh chỉ biết khẽ gọi tên em lần nữa, giọng nghẹn lại, mong rằng tiếng gọi ấy có thể kéo em trở về từ nơi xa xăm nào đó mà anh không với tới.

Hee Soon cố nuốt xuống cơn nghẹn đang dâng lên nơi cổ họng, đôi mắt đỏ ngầu vì những cảm xúc dồn nén. 

"Em đừng đùa tôi như vậy. Là tôi đây mà"

Đôi mắt No-eul vẫn mơ hồ, vẫn lạc lõng, giống như một tấm gương mờ không soi ra được bất kỳ ký ức nào. Em cắn nhẹ môi, gương mặt thoáng chút bối rối như thể chính bản thân mình cũng đang hoang mang trước sự trống rỗng trong trí nhớ. Cuối cùng, em khẽ thở dài, giọng nói khàn đi, run rẩy thốt ra từng chữ một:

"Em xin lỗi, em không nhớ gì cả"

Hee Soon ngồi chết lặng, cảm giác như vừa bị tước đi tất cả, ngay cả quyền được tồn tại trong ký ức của Np-eul cũng không còn nữa. Tim anh nhói lên đến mức gần như nghẹt thở, nhưng bàn tay vẫn không buông, càng siết chặt hơn như cố níu giữ một thứ đang trượt dần khỏi tầm tay.

*Cạch*

Cách cửa phòng bệnh mở ra. Hee Soon giật mình quay đầu lai, trái tim vốn đã rối loạn càng dồn dập hơn khi nhìn thấy Jun-ho bước vào, trong tay cậu là một bịch nilon với mấy gói bánh nhỏ, vài vỉ thuốc cùng một chai nước lọc. Jun-ho không nói ngay, chỉ lặng lẽ liếc qua ánh mắt hoang hoải của Hee Soon, rồi dừng lại thật lâu trên gương mặt bối rối đến xa lạ của No-eul. Cậu thở ra một hơi, cái thở dài vừa nặng nề vừa bất lực như muốn báo trước một tin mà chính bản thân cũng không đủ can đảm để nói. Jun-ho cúi xuống, đặt bịch bánh lên bàn rồi cuối cùng mới chậm rãi lên tiếng:

"Tôi rất tiếc. Vị bác sĩ vừa nãy bảo rằng No-eul bị mất trí nhớ. Có lẽ cần một thời gian rất dài thì mới có thể nhớ lại"

"Cậu nói cái gì? Mất trí nhớ ư? Sao có thể... Không, điều đó không thể nào..."

Jun-ho cắn chặt môi, cúi đầu. Cậu không biết nên đáp lại thế nào, ánh mắt dao động, lảng tránh Hee Soon. Cậu thừa hiểu không có lời giải thích nào đủ để làm dịu nỗi đau trong đôi mắt người đàn ông đang run rẩy kia. Sự im lặng giữa họ đột ngột trở thành một bức tường khổng lồ khiến Hee Soon như bị chặn đứng trong tuyệt vọng.

"Em thật sự không nhớ tôi là ai sao? Một chút ký ức về tôi cũng không còn à?"

No-eul nhìn anh, đôi mắt ngập tràn lúng túng và hoảng hốt. 

"Chú là ai? Em chỉ nhớ thoang thoáng vài ký ức nhỏ. Nó rất mơ hồ"

Căn phòng lập tức trở nên im ắng. Jun-ho khẽ đặt tay lên vai Hee Soon, kéo nhẹ một cái như muốn kìm lại cơn xúc động của anh. 

"Đừng làm cô ấy hoảng sợ, từ từ rồi cô ấy sẽ nhớ lại thôi"

Nói xong, cậu lấy từ túi áo một chiếc bánh nhỏ mua lúc nãy, xé vỏ rồi đưa về phía No-eul, khẽ mỉm cười để xua tan sự bối rối của em:

"Cô đói không? Ăn chút bánh đi"

No-eul thoáng ngập ngừng, đôi mắt long lanh nhìn Jun-ho một lúc như tìm kiếm sự tin tưởng, rồi gật đầu. Em đưa tay nhận lấy, thì thầm:

"Cảm ơn cậu"

Em cắn miếng nhỏ, nhai rất chậm như một đứa trẻ vừa trải qua một cơn mê man, tìm kiếm chút gì đó để bấu víu. Trong khi ấy, một nỗi hụt hẫng nghèn nghẹn len lỏi vào lòng Hee Soon. Những ngày tháng họ đã trải qua cùng nhau, những ký ức vừa ấm áp vừa đau khổ, những lời nói, những lần chạm tay, tất cả đối với em bây giờ chẳng khác nào tờ giấy trắng. Anh thậm chí còn tự hỏi: Em không lưu giữ một chút gì về tôi sao?

Đúng lúc ấy, No-eul bất chợt ngẩng lên, đôi mắt sáng ngây ngô, giọng nhẹ nhưng khiến trái tim Hee Soon như bị siết lại:

"Em muốn biết... em với chú có quan hệ gì vậy? Là chú cháu trong gia đình sao?"

Hee Soon thoáng sững sờ. Anh liền nói:

"Không. Chú là bạn của em"

"Bạn?" - No-eul nhíu mày, nghiêng đầu ngờ vực .

"Ý chú là chú bằng tuổi em? Sao trông chú già vậy?"

Câu hỏi ngây thơ ấy như mũi dao chọc thẳng vào lòng tự ái của Hee Soon. Khuôn mặt anh chợt sầm lại, ánh mắt tối đi. Trong đầu, một dòng suy nghĩ uất nghẹn bật lên: 

'Đồ con nhóc đáng ghét'

No-eul vừa nhìn thấy sắc mặt đen xì ấy liền hốt hoảng, vội xua tay loạn xạ:

"Chú đừng hiểu lầm. Ý của em là nhìn chú tuy già nhưng vẫn... đẹp trai"

Giọng nói lắp bắp ấy khiến Jun-ho bật cười khẽ, còn Hee Soon chỉ ngồi im, mím môi không đáp. Bên trong anh như có hai luồng cảm xúc giằng xé, một nửa muốn kéo em lại gần, lay người để em nhớ ra, còn nửa kia lại muốn ôm chặt lấy sự ngây thơ hiện tại, dẫu cho nó khiến anh phát điên. Trong đầu, anh chỉ lẩm bẩm: 

'Em mau lấy lại ký ức cho tôi, No-eul'

Jun-ho vốn quen miệng pha trò để xua tan bầu không khí căng thẳng bất ngờ lỡ bật ra một tràng cười ngắn, nhưng chỉ trong tích tắc, khi ánh mắt sắc như dao của Hee Soon lia sang, nụ cười ấy liền tắt ngấm. Cậu lập tức nuốt khan một tiếng, sống lưng rùng mình. Cậu cố lấy lại bình tĩnh, vội vàng đánh trống lảng:

"Mà này No-eul, ngoài ký ức về ông chú này ra..."

Chưa dứt câu, một âm thanh răng rắc vang lên. Là tiếng bẻ khớp tay đầy cảnh cáo của Hee Soon. Cả căn phòng như chùng xuống một nhịp. Jun-ho lập tức toát mồ hôi hột, vội sửa giọng, lấp liếm câu nói dở dang:

"À ờm... tôi muốn hỏi, ngoài ký ức về chúng tôi, hiện giờ cô còa thể nhớ được những gì?"

No-eul khẽ chớp mắt, dường như đang cố kéo những mảnh vụn ký ức trong đầu ra ánh sáng. Mất vài phút, em mới lên tiếng:

"Ờm... em nhớ ký ức về gia đình mình và cả cái ngày họ chết. Em nhớ lúc đó mình trốn dưới gầm bàn, run rẩy như thể thế giới sắp sập xuống. Sau đó, có một người đàn ông đã tìm thấy em. Người đó nhận nuôi em. Em chỉ nhớ chừng này thôi"

Jun-ho hơi nhướn mày, nghiêng người về phía trước, giọng đầy tò mò:

"Vậy cô có nhớ rõ mặt người đàn ông đó không?"

"Không" - No-eul lắc đầu.

"No-eul, người đó là tôi. Chính tôi đã nhận nuôi em. Em không nhớ sao?" - Hee Soon lên tiếng.

Đôi mắt No-eul mở to, ngập ngừng, đôi môi run rẩy, bối rối:

"Ơ, hoá ra người đó là chú à? Em... em xin lỗi, em không..."

Lời xin lỗi còn dang dở, Hee Soon đã nghiêng người về phía em. Ngón tay anh khẽ đặt lên môi em. Động tác nhẹ nhàng đến mức mâu thuẫn với cơn sóng dữ đang cuộn trào trong lồng ngực anh. Ánh mắt anh sâu hun hút, tối lại, vừa dịu dàng, vừa đau đớn, nhưng kiềm chế đến nghẹt thở:

"Đừng nói gì thêm nữa. Mau ăn đi"

No-eul thoáng sững sờ, đôi mắt ngơ ngác, đôi vai run nhẹ. Dường như em cũng cảm nhận được dòng cảm xúc ngầm chảy dữ dội bên trong người đàn ông trước mặt, nhưng lại không thể lý giải nổi.

Còn Jun-ho thì ngồi im ở một góc như biến mất khỏi khung cảnh. Cậu biết rõ lúc này, bất kỳ lời nào thốt ra bây giờ cũng không thích hợp. Vậy nên, căn phòng chìm trở lại vào khoảng lặng nặng nề.

__________________________

Thời gian lặng lẽ trôi đi, từng ngày từng giờ trong căn phòng nhỏ ấy, dường như mọi khoảnh khắc đều gắn liền với hình bóng của Hee Soon. Anh không rời khỏi em nửa bước, bất kể ban ngày hay ban đêm, chỉ cần No-eul hơi ho hay chán ăn, ánh mắt anh lại thoáng hiện lên lo lắng. Anh cẩn thận chọn từng món ăn mềm, dễ tiêu, mang về cho em, rồi kiên nhẫn ngồi nhìn từng thìa cháo em nuốt chậm rãi. Khi em mệt, anh lặng lẽ đắp chăn, chỉnh lại gối. Khi em ngủ gật giữa chừng, anh nghiêng người ngồi cạnh, để mặc cho cánh tay mình tê cứng dưới đầu em nhưng không một lời kêu ca.

No-eul bắt đầu quen dần với sự hiện diện của anh. Lúc đầu, em chỉ đáp lại ngắn gọn, e dè, nhưng rồi chẳng hiểu từ lúc nào những câu trả lời đã trở nên dài hơn, có cả nụ cười, có cả sự ngây thơ mà chính em cũng không nhận ra. Thậm chí đôi khi, em còn chủ động kể anh nghe vài chuyện lặt vặt nhặt được trong ngày như lần em thấy một con mèo hoang trên mái nhà đối diện, hay khi em nghe tiếng chim hót ở cửa sổ phòng viện mình.

Nhưng cũng chính vì thế, No-eul bắt đầu khao khát bước ra ngoài nhiều hơn. Em không muốn mãi bị giam mình giữa bốn bức tường bệnh viện. Những lúc Hee Soon đi ra ngoài mua đồ, em lại tranh thủ lẻn bước xuống phố chỉ để được hít một hơi gió tự do và nhìn ngắm dòng người qua lại. Mỗi lần như thế, trong lòng em như vừa thắng được một trận nhỏ, nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài bao lâu bởi lúc nào cũng bị Hee Soon phát hiện.

Có một tối, khi em trở về muộn, ánh mắt anh tối sầm lại. Anh mắng em, giọng không còn dịu dàng như thường lệ mà đầy nặng nề, chất chứa tức giận kìm nén.

"Em nghĩ mình đang làm gì thế, No-eul? Nếu có chuyện gì xảy ra thì sao? Tôi biết làm thế nào đây?"

Em cúi đầu im lặng như một đứa trẻ đang bị trách phạt, nhưng trong lòng lại dấy lên sự chống đối ngầm. Những lần sau đó, em vẫn tiếp tục ra ngoài.

Hee Soon biết điều đó và thay vì cấm đoán triệt để, anh chọn cách khác. Một đêm, anh lẳng lặng đưa cho em một chiếc vòng tay màu bạc đơn giản, bảo rằng đó là món quà anh chuẩn bị từ lâu. No-eul thoáng bất ngờ, ánh mắt em sáng lên, vui vẻ đeo vào mà không mảy may nghi ngờ. Em không biết rằng, ẩn sau sự tinh tế ấy là một thiết bị theo dõi nhỏ đến mức mắt thường không thể nhận ra. Với Hee Soon, đó vừa là sự yên tâm, vừa là sự chiếm hữu. Anh muốn giữ No-eul trong tầm mắt mình, ngay cả khi không thể ở cạnh. Anh không thể chấp nhận ý nghĩ rằng em có thể biến mất lần nữa, rời xa vòng tay anh thêm một lần nào khác.

Còn về Jun-ho, cậu vẫn thường xuyên ghé thăm No-eul vào những lúc rảnh rỗi. Có khi cậu chỉ mang theo vài túi bánh, lon nước ngọt hay mấy món ăn vặt mà em thích, có khi chẳng đem gì ngoài sự hiện diện, ngồi tán gẫu cùng em để xua đi sự tẻ nhạt trong căn phòng vốn luôn bị bao phủ bởi không khí căng thẳng mỗi khi Hee Soon hiện diện. No-eul dần nhận ra, dù cái tính hay pha trò có phần vô tư của Jun-ho đôi lúc làm em nhăn mặt, nhưng sự xuất hiện của cậu lại khiến bầu không khí nhẹ nhõm hơn, đem đến cảm giác dễ chịu và thoải mái hiếm hoi.

Một buổi tối nọ, khi Hee Soon ra ngoài mua ít đồ, Jun-ho lại ghé đến. Họ ngồi bên nhau ở chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Jun-ho chống cằm, nói:

"Này, cô có chuyện gì muốn nói thì cứ nói đi. Tôi nhìn mặt cô là biết đang giấu giấu giếm giếm rồi"

No-eul hơi giật mình, rồi bặm môi. Em do dự một lát, ánh mắt chao đảo như đang đấu tranh trong lòng. Vài giây sau, em liền đáp:

"Hazzz, cậu biết sao không?"

Jun-ho nhướng mày, ra vẻ nghiêm trọng, chỉ tay lên bầu trời đầy sao:

"Sao trên trời á hả? Một, hai, ba... nhiều lắm, đếm không xuể đâu"

No-eul lập tức liếc cậu.

"Chậc, cậu nghiêm túc chút coi. Tôi đang nói chuyện đàng hoàng"

"Được rồi, được rồi" - Jun-ho đưa tay gãi đầu, nhưng khóe môi vẫn cong cong, rõ ràng không giấu được vẻ trêu chọc quen thuộc.

"Đùa tí thôi, cô định nói gì nào?"

No-eul hạ ánh mắt xuống, đôi bàn tay đan chặt vào nhau trong lòng, chậm rãi thốt ra:

"Nói thật nhé, mặc dù tôi không nhớ rõ quá khứ, nhưng trong lòng vẫn cứ vương vất một điều gì đó. Cái mối quan hệ của tôi và chú Hee Soon ấy, tôi không nghĩ nó chỉ đơn thuần là kiểu chú cháu"

Jun-ho thoáng sững lại. Đôi mắt cậu mở to, tròng mắt hơi dao động như thể không chắc mình nghe có đúng không. Cậu ngả lưng ra ghế, giọng trầm xuống một chút:

"Hửm? Ý cô là sao?"

No-eul khẽ lắc đầu lúng túng, cố tìm từ ngữ diễn đạt cảm xúc mơ hồ trong lòng mình, giọng em nhỏ dần:

"Tôi cũng không rõ nữa. Chỉ là cái cách chú ấy luôn giữ tôi bên cạnh, khăng khăng không cho tôi đi đâu xa, từng cử chỉ chăm sóc, từng cái nhìn... Nó khiến tôi thấy lạ lắm. Cứ như tôi đã từng rung động vì một ai đó và cái cảm giác ấy... lại xuất hiện mỗi lần ở cạnh chú ấy"

Jun-ho nhìn thẳng vào mắt em, cái nhìn sắc bén hơn thường ngày. Bất ngờ, cậu bật cười:

"Ra là vậy. Nếu nói thế thì rõ ràng là cô có tình cảm với ổng rồi"

No-eul giật mình, vội ngẩng lên. Đôi mắt em đầy bối rối, hoảng hốt như thể bị lật tẩy một bí mật mà chính em còn chưa kịp nhận ra.

"Tôi... không... tôi không nghĩ vậy đâu. Không hẳn là như thế..."

Em xua tay, giọng gấp gáp, cố phủ nhận, nhưng càng phủ nhận, giọng nói càng run rẩy.

Ngồi trầm ngâm một lúc, Jun-ho khẽ liếc nhìn đồng hồ, kim đã chỉ sang gần mười giờ đêm. Cậu cười nhẹ, chào No-eul để ra về. Khi vừa đẩy cửa bước ra, Jun-ho thoáng khựng lại, tim bất giác hẫng một nhịp. Ngay bên ngoài, Hee Soon đang đứng tựa vai vào khung cửa, ánh mắt tối sầm không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Jun-ho lập tức hiểu rằng có lẽ toàn bộ cuộc trò chuyện ban nãy đã lọt hết vào Hee Soon.

Không nói một lời, Jun-ho cúi đầu chào, bước nhanh xuống bậc thềm rồi lặng lẽ rời đi. Tiếng bước chân cậu xa dần rồi biến mất hẳn.

Hee Soon chậm rãi đẩy cửa bước vào trong. Không khác gì Jun-ho, No-eul cũng giật mình không kém. Em ngẩng lên, giọng lí nhí:

"Chú về rồi à?"

Hee Soon nhìn thẳng vào em, đôi mắt như soi thấu mọi ý nghĩ, chỉ buông gọn một chữ:

"Ừ"

Không khí giữa hai người bỗng chốc lặng im như thể có gì đó chưa kịp nói. Tim No-eul đập nhanh bất thường, đôi môi run run. Em hơi ngập ngừng rồi lập tức hỏi thẳng dù không hiểu sao bản thân lại bật ra câu hỏi ấy. Có lẽ trong lòng đã kìm nén quá lâu.

"Chú! nếu em nói em thích chú, chú có tin không?"

Câu hỏi vang lên khiến Hee Soon thoáng sững lại. Anh nhíu mày, gương mặt bình tĩnh thường ngày bỗng dao động.

"Em vừa nói gì?"

No-eul ngẩng lên, ánh mắt kiên định một cách lạ lùng, không còn lảng tránh nữa.

"Em thích chú"

Khoảnh khắc ấy, Hee Soon đứng bất động. Anh hỏi lại lần nữa như để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm:

"Là thật?"

Em gật đầu, nhưng trong nụ cười có chút ngập ngừng. Em cũng không ngờ chính bản thân mình lại thốt ra câu ngượng ngùng như vậy.

"Nhưng mà có điều này... em không biết tên thật của chú. À không, hình như..."

Câu nói ngắt quãng, giọng em dần nhỏ đi, bàn tay vô thức đặt lên trán, rồi siết chặt tóc mình. Trong đầu No-eul thoáng hiện những mảnh ký ức rời rạc.

"Chú! Chú rất giống một người... em đã rung động"

Hee Soon dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt em, đôi mắt của anh tràn đầy sự mong đợi, nhưng cũng thấp thoáng nỗi căng thẳng khó giấu.

Bỗng nhiên, No-eul mở choàng mắt, đôi đồng tử sáng rực như vừa nhớ ra điều gì đó. Em mừng rỡ nói:

"Phải rồi! Là Gyeong-seok"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com