Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#21: Người Thay Thế

Hee Soon khựng lại, đôi mắt mở lớn trong vài giây rồi dần cụp xuống, ngón tay run run nơi khớp xương đang gồng cứng lại. Gyeong-seok, lại là cái tên đó. Hai chữ ấy vang lên trong đầu anh như nhát dao đâm thẳng, cứ lặp đi lặp lại không cách nào xóa bỏ. Tại sao lại là cậu ta? Tại sao không phải là anh? Một sự chua chát dâng lên tận cổ, nghẹn lại, khiến hơi thở của anh nặng nề hẳn. Khoé môi anh khẽ nhếch, che giấu cơn giận và nỗi hụt hẫng đang thiêu đốt trong ngực. Trong lòng anh, nụ cười ấy vang vọng như một lời tự giễu, lạnh lẽo đến mức bản thân cũng cảm thấy đau. Hóa ra từ trước đến nay, anh chỉ là một kẻ ngây thơ tin rằng No-eul có tình cảm với mình là thật, rằng sự quan tâm dịu dàng kia là dành riêng cho anh. Nhưng không, tất cả chỉ là vì hình bóng của một người khác. Người mà em đang thực sự rung động, người khiến trái tim em nhói lên, người khiến em nhớ đến lại là Gyeong-seok. 

Hee Soon hít sâu, siết chặt nắm đấm đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Anh đã nghĩ mình quan trọng, đã ngộ nhận rằng giữa anh và em có sợi dây nào đó kết nối. Rồi cuối cùng sự thật rằng anh chỉ là một kẻ thay thế vào đúng thời điểm để gợi lại cho No-eul hình ảnh của người khác. Anh không phải bến đỗ, chỉ là nơi tạm trú. Anh không phải người em cần, chỉ là hình ảnh gần giống. Cái cảm giác đó vừa nhục nhã, vừa đau đớn lại vừa khiến anh muốn phá hủy tất cả. Bên ngoài, Hee Soon vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, chỉ lặng lẽ nhìn No-eul với ánh mắt khó đoán, nhưng trong lòng anh, từng mảnh tự tôn đang rơi vỡ. 

No-eul ngẩng gương mặt ngây thơ lên nhìn anh, đôi mắt trong veo mà hoang mang. Em nhíu máy, hàng mi dài khẽ rung động, môi mấp máy rồi bất ngờ thốt ra một câu khiến tim Hee Soon như bị ai đó bóp nghẹt đến không thở nổi:

"Chú là Gyeong-seok, có đúng không?"

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng lại. Cả người Hee Soon cứng đờ như tượng đá. Cổ họng khô khốc, nghẹn đắng, còn trái tim thì đập loạn xạ trong lồng ngực. Anh biết rõ mình không phải là người đó. Anh chưa bao giờ là người mà No-eul chờ đợi, chưa bao giờ là cái tên mà em đặt cả trái tim vào. Anh hiểu chứ, hiểu hơn ai hết. Thế nhưng, tại sao chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi này, anh lại thấy bản thân run rẩy như sắp gục ngã? Tại sao trong anh lại dấy lên thôi thúc yếu đuối muốn gật đầu, muốn bám víu vào sự ngộ nhận ngây thơ ấy?

Môi anh mím chặt, rồi buông lỏng hai tay.

"À... ừm"

Anh tự nhận mình là người khác, cụ thể là Gyeong-seok, tự khoác lên chiếc mặt nạ của cái tên mà chính anh vừa căm ghét trong lòng. Một sự phản bội với chính bản thân, nhưng anh lại không ngăn nổi.

No-eul nghe thế, đôi mắt bừng sáng. Em nở một nụ cười rạng rỡ, ngây thơ của kẻ vừa tìm lại được mảnh ghép thất lạc trong tâm trí.

"Hì hì, em biết ngay mà. Chú luôn là người em yêu"

Lời nói hồn nhiên như một cái tát giáng thẳng vào lòng tự trọng của Hee Soon. Nó nhẹ nhàng, trong trẻo, nhưng lại sắc bén như lưỡi dao mỏng cứa vào từng thớ tim anh. Anh cong môi, cố gượng một nụ cười mà chính anh biết rõ nó méo mó đến thế nào. Anh chỉ có thể gật đầu, đáp lại thật khẽ như một kẻ cam chịu:

"Ừm, chú biết rồi"

No-eul không hề nhận ra sự xót xa trong giọng Hee Soon. Em cúi mặt, hai gò má ửng đỏ, bàn tay nhỏ nhắn bất giác run lên rồi mạnh dạn kéo nhẹ tay áo anh. Cử chỉ ngập ngừng, ánh mắt ngước lên như sợ bị từ chối, giọng em rụt rè thủ thỉ:

"Chú! Em muốn hỏi, chú có thích em không?"

Hee Soon lặng người. Đôi mắt anh nhìn xoáy vào ánh mắt em. Câu hỏi ấy đối với No-eul đơn giản chỉ là sự khẳng định lại cảm xúc mà em tin chắc. Còn với anh, đó là nhát dao thứ hai, đâm thẳng vào trái tim đã đầy vết xước. Anh cảm nhận rõ rệt từng cơn nhói lan khắp lồng ngực, hơi thở như bị chặn lại, hàng ngàn lời muốn nói dồn nghẹn nơi cổ họng. Anh muốn nói không, em nhầm rồi. Anh muốn hét thật to rằng anh là Hee Soon, không phải Gyeong-seok. Nhưng tất cả chỉ dừng lại trong tâm trí. Ngoài mặt, anh lại đưa tay, xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của em. Giọng anh trầm xuống, run rẩy nhưng lại phủ lên bằng một sự bao dung giả tạo:

"Nhóc con. Chú luôn yêu em"

Ngay khoảnh khắc ấy, No-eul nhào tới ôm chặt anh. Vòng tay em tuy nhỏ nhưng ấm áp, ghì lấy anh với tất cả sự chân thành bhư thể sợ rằng chỉ cần buông ra, người này sẽ tan biến khỏi thế giới của mình. Hee Soon cũng ôm lại. Cơ thể anh cứng ngắc trong vài giây, rồi dần siết chặt lấy em, cố níu giữ lấy chút hạnh phúc mong manh này. Anh nhắm mắt, để mặc cho khoảnh khắc ngắn ngủi này đánh lừa trái tim mình.

Nhưng tại sao lòng anh lại đau đến thế?

Anh chỉ là một kẻ thế thân. Người mà No-eul đang yêu không phải anh. Người mà ánh mắt em tìm kiếm, nụ cười em dành trọn, chưa từng là anh. Chưa từng...

Hee Soon bật cười trong lòng, một nụ cười chua chát đến tàn nhẫn. Anh từng kiêu ngạo, từng tự nhủ bản thân không bao giờ cúi đầu trước ai, vậy mà giờ đây lại chấp nhận đeo lên chiếc mặt nạ của một kẻ khác. Anh chấp nhận sống trong sự ngộ nhận, chỉ để đổi lấy một vòng tay, một ánh nhìn dịu dàng mà lẽ ra không thuộc về anh. Nực cười thật.

Nhưng dù lý trí có gào thét hay lòng tự tôn bị xé nát đến đâu, trái tim anh vẫn yếu mềm và không thể buông. Có lẽ, chỉ cần được ở cạnh No-eul, nhìn em còn mỉm cười bên anh, cho dù nụ cười ấy gọi nhầm tên một kẻ khác, anh vẫn cam lòng. Dù chỉ là cái bóng, chỉ là một sự thay thế rẻ rúng, anh vẫn chấp nhận.

Anh bị làm sao thế này?

Anh không biết.

Chỉ biết rằng, trong giây phút này, khi ôm cô vào lòng, thế giới ngoài kia dường như không còn quan trọng nữa.

________________________________

Hai năm sau.

Trong căn phòng chờ ngập tràn ánh sáng vàng dịu từ những chiếc đèn treo tinh xảo, No-eul đứng trước tấm gương lớn phủ viền hoa trắng. Chiếc váy cưới trắng tinh khôi được may ôm vừa vặn lấy thân hình mảnh mai, tôn lên từng đường nét thanh thoát của em. Lớp ren mỏng phủ ngoài, được thêu thủ công tỉ mỉ bằng chỉ bạc và những hạt pha lê nhỏ li ti, mỗi khi em xoay nhẹ người liền phản chiếu ánh sáng, lung linh như sương mai dưới nắng. Mái tóc đen dài được búi cao gọn gàng, nhưng người thợ khéo léo đã cố ý để lại vài lọn xoã mềm mại khẽ chạm vào bờ vai thon, tạo nên nét tự nhiên dịu dàng. Trên đầu, chiếc vương miện nhỏ lấp lánh ánh bạc ôm lấy vòng tóc em như một điểm sáng rực rỡ hoàn hảo. Khuôn mặt No-eul vốn đã mang vẻ đẹp dịu dàng, nay càng trở nên kiều diễm dưới lớp trang điểm mỏng. Đôi mắt đen lay láy như biết cười, lấp lánh một thứ ánh sáng trong trẻo của hạnh phúc. Làn da trắng mịn càng nổi bật hơn dưới sắc trắng tinh khôi của váy cưới. Bờ môi khẽ cong lên thành nụ cười ngượng ngùng, rạng rỡ như đóa hoa vừa chớm nở sau cơn mưa. Chưa bao giờ em lại rực rỡ đến thế, tựa như một thiên thần vừa đáp xuống trần gian, không ai có thể rời mắt.

Bên ngoài, lễ đường như bước ra từ một giấc mơ. Trần nhà cao rộng treo những chùm đèn pha lê lớn, ánh sáng hắt xuống khắp không gian tạo nên một khung cảnh lộng lẫy nhưng không mất đi sự ấm áp. Khắp lối đi trải đầy những cánh hoa trắng tinh khiết, hòa cùng hương thơm dịu nhẹ lan tỏa trong không khí. Hai bên ghế ngồi chỉ khoảng 15-16 khách mời. Họ đều là bạn của No-eul, là những người đã đồng hành cùng em suốt quãng thời gian dài nằm viện, hay ra ngoài gặp nhau dưới chiếc ghế dưới bóng cây bàng gần bệnh viện vì chán và cả những người bạn em làm quen được khi xuất viện sống trong căn hộ cùng Hee Soon nay cũng có mặt đông đủ. Dù ít người nhưng Hee Soon không quan tâm điều đó. Anh nghĩ chỉ cần cho em một lễ cưới như trong mơ là mãn nguyện rồi. 

Khác với không khí nhộn nhịp bên ngoài, No-eul ngồi lặng trong căn phòng chờ, bàn tay vô thức siết chặt lấy váy, từng ngón tay khẽ run run. Tiếng tim đập dồn dập vang vọng trong lồng ngực khiến em khó lòng ngồi yên. Không gian xung quanh yên tĩnh đến mức ngột ngạt, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên đều đặn, mỗi giây phút trôi qua lại khiến nỗi căng thẳng trong em dâng lên một bậc. Em ngẩng lên, ánh mắt dừng nơi khung cửa sổ cao rộng. Bên ngoài, bầu trời ngả vàng nhạt, những tia nắng chiều len qua tấm rèm trắng tinh, hắt xuống nền gạch sáng bóng như dát bạc. Ánh sáng ấy dường như đang nhắc nhở rằng giây phút trọng đại đang đến gần và em giờ đây lại đang chuẩn bị khoác lên mình chiếc váy cưới, bắt đầu một hành trình mới.

Cảm giác vừa hồi hộp, vừa bất an khiến No-eul chậm rãi rút chiếc điện thoại từ túi nhỏ. Ngón tay run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn bấm dãy số quen thuộc. Từng hồi chuông reo lên, tim em thắt lại. Đến khi đầu dây bên kia bắt máy, một giọng trầm ấm vang lên:

"Chú đến chưa ạ?" 

Trong thoáng chốc, bên kia chỉ im lặng, rồi một tràng cười đầy trêu chọc nhưng cũng dịu dàng, nói:

"Lễ cưới của em, tất nhiên tôi sẽ tới"

Nghe vậy, bờ môi No-eul khẽ run, nhưng lòng vẫn chưa an tâm. Em bặm môi, giọng nhỏ đi như thể sợ mất đi câu trả lời mình mong đợi:

"Em cứ lo chú chạy trốn luôn rồi chứ"

Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát. Cuối cùng giọng nói trầm ổn, có chút nghiêm khắc nhưng chan chứa sự ấm áp đáp lại:

"Ngốc. Tôi là chú rể, không tới thì em cưới với ma hả?"

No-eul chưa kịp đáp lại thì...

*Cạch*

Tiếng cửa mở vang lên trong phòng. Hee Soon bước vào, khoác trên mình bộ lễ phục chú rể hoàn hảo đến từng chi tiết. Chiếc vest đen tinh xảo ôm trọn bờ vai rộng, tôn lên vóc dáng cao thẳng và mạnh mẽ. Bên trong là sơ mi trắng tinh khôi, cổ áo chỉnh tề, cà vạt thắt ngay ngắn tạo nên một vẻ ngoài hoàn mỹ đến mức gần như không thực. Dưới ánh sáng hắt vào, từng đường nét trên gương mặt anh càng trở nên sắc sảo: sống mũi cao thẳng, đôi mắt sâu thẳm ánh lên sự bình tĩnh và quyết đoán, làn môi cong nhẹ thành một nụ cười trầm ổn. 

No-eul ngồi đó. Em chớp mắt liên tục, tim đập nhanh đến loạn nhịp. Mỗi bước chân Hee Soon tiến về phía em đều chắc chắn, vừa khoan thai, vừa mạnh mẽ, như thể anh sinh ra để khoác lên mình bộ trang phục này, để bước đến trước mặt em trong chính giây phút này.

Khi anh dừng lại, khoảng cách giữa họ chỉ còn là một hơi thở. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào em một cách dịu dàng đến mức khiến nỗi bất an đang gặm nhấm trong lòng em biến mất hoàn toàn. Hee Soon chậm rãi đưa tay ra, lòng bàn tay mở rộng, ánh mắt kiên định vô cùng.

"Vợ à, đi thôi"

No-eul khẽ nuốt xuống cơn nghẹn đang dâng lên cổ họng, rồi run run đặt bàn tay bé nhỏ của mình vào tay anh. 

Và thế là tay trong tay, cả hai cùng bước ra khỏi căn phòng chờ.

Cánh cửa mở ra, phía trước là ánh sáng rực rỡ từ lễ đường. Tiếng nhạc du dương vang lên, hoà cùng tiếng xôn xao phấn khích của quan khách. Họ đồng loạt hướng ánh mắt về phía cánh cửa và khi nhìn thấy No-eul trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi tay trong tay cùng Hee Soon, tiếng xì xào trầm trồ lập tức lan ra. Những ánh mắt ngưỡng mộ, xúc động đều đổ dồn về phía họ. Một vài vị khách nữ khẽ đưa tay che miệng, mắt long lanh như đang chứng kiến cảnh tượng bước ra từ trong một thước phim lãng mạn. Một vài người đàn ông trẻ tuổi lặng lẽ thở dài, dường như tiếc nuối khi thấy cô dâu xinh đẹp nhất hôm nay đã thuộc về người khác.

No-eul cảm giác đôi chân mình run rẩy, không biết vì hồi hộp hay vì quá xúc động. Tiếng đàn organ hòa cùng violin vang lên trọn vẹn hơn, nâng nhịp bước của cả hai như dẫn dắt họ đi giữa một thế giới tách biệt, nơi chỉ có anh và em. Em nghe rõ từng nhịp tim dồn dập trong lồng ngực mình, nghe rõ cả hơi thở sâu của Hee Soon bên cạnh. Trong khoảnh khắc ấy, No-eul ngước nhìn anh, đôi mắt anh ánh lên sự bình thản nhưng sâu thẳm, khóe môi khẽ cong như thể muốn trấn an em: Anh ở đây rồi, không cần phải lo sợ.

Những tiếng vỗ tay vang lên, hòa cùng tiếng nhạc, khiến không gian lễ đường trở nên rộn ràng mà vẫn ấm áp. Trái tim No-eul vừa run rẩy vừa dâng tràn hạnh phúc khó diễn tả. 

Giữa bầu không khí ấy, vài tiếng reo hò thân quen bất chợt vang lên, phá vỡ chút trang nghiêm bằng sự gần gũi đầy ấm áp.

"No-eul, cậu tuyệt lắm!" - Một người bạn từ hàng ghế bên cạnh gọi to, giọng đầy phấn khích.

"Họ đẹp đôi quá trời luôn á!" - Một giọng khác chen vào khiến nhiều người bật cười, gật gù đồng tình.

"No-eul, sau khi cưới xong đừng có quên bọn mình đấy nhé!" - Tiếng trêu chọc vang lên, kéo theo những tràng vỗ tay, tiếng huýt sáo và cả những cái nháy mắt tinh nghịch.

No-eul nghe thấy tất cả và bất giác bật cười trong nước mắt. Những người dù chỉ làm bạn với em trong một khoảng thời gian ngắn giờ đây đang ngồi dưới hàng ghế, cùng chứng kiến giây phút em nắm tay người đàn ông mà cả cuộc đời em chọn. Những lời gọi ấy như những sợi dây níu giữ, nhắc nhở rằng dù hôm nay em bước vào một hành trình mới, vẫn còn có những con người phía sau ủng hộ, yêu thương, chờ đợi em.

Trong khoảnh khắc ấy, No-eul ngẩng lên nhìn Hee Soon. Anh cũng đang cười, nụ cười vừa dịu dàng vừa tự tin như muốn nói với cả thế giới rằng em là của anh và anh sẽ bảo vệ em đến tận cùng. 

Cả hai tiến dần lên bục chính giữa. Cả khán phòng như dõi theo từng bước chân ấy. Ánh sáng rực rỡ từ những chùm đèn pha lê chiếu xuống trên chiếc váy cưới trắng tinh khôi khiến No-eul trông như một đóa hoa vừa hé nở trong mùa xuân muộn, mong manh mà rạng rỡ, lấp lánh đến mức khiến mọi ánh nhìn không thể rời đi.

Em đứng đó, bàn tay nắm chặt lấy tay Hee Soon.Từ trên bục cao, đôi mắt em đảo quanh khán phòng. Từng gương mặt quen thuộc, từng nụ cười hạnh phúc của bạn bè, từng cái gật đầu chúc phúc. Thế nhưng em bất giác khựng lại khi nhận ra giữa biển người ấy vẫn thiếu vắng một bóng hình mà em mong chờ. Cảm giác hụt hẫng liền dâng lên, nuốt chửng niềm hân hoan trong giây lát.

No-eul cắn nhẹ môi, ngập ngừng nghiêng đầu sát về phía Hee Soon. 

"Chú Gyeong-seok, Jun-ho sao vẫn chưa đến vậy ạ?"

Chỉ một câu hỏi vô tình thôi, ấy mà nó lại tàn nhẫn đến lạ. Gương mặt Hee Soon vẫn giữ nguyên sự bình thản, nụ cười hiện nơi khóe môi, nhưng trong ánh mắt sâu thẳm kia, chỉ có mình anh mới biết đang gợn lên một nỗi đau nhói buốt.

Cái tên "Gyeong-seok" được thốt ra từ môi em với sự tự nhiên, dịu dàng mà anh khao khát nhưng lại chẳng bao giờ được trao cho đúng con người mình. Anh biết rõ, giây phút này lẽ ra chỉ thuộc về anh và em. Vậy mà một cái tên khác lại chen vào như cái bóng không thể xua đi, phủ lên trái tim anh một lớp giá lạnh.

Hee Soon siết chặt tay em, rồi cúi đầu, giọng nói trầm thấp vang lên đầy bình tĩnh:

"Jun-ho có việc, cậu ấy sẽ đến trễ. Em đừng lo"

No-eul gật nhẹ. Em lại quay về phía quan khách, nụ cười mỉm xinh đẹp nở rộ trên môi. 

Anh lặng lẽ nhìn em, ánh mắt dịu dàng nhưng chất chứa bao nhiêu điều không thể nói. Bàn tay anh siết lấy bàn tay nhỏ bé của em, không một giây buông lỏng như muốn dùng tất cả sự kiên định của mình để giữ em lại. Trong lòng anh vang lên một lời thì thầm đầy quyết liệt: Cho dù có bất kỳ cái tên nào chen vào, cho dù em đang mỉm cười mà gọi anh bằng một cái tên khác thì giây phút này đây, khoảnh khắc em đứng cạnh anh trước mặt tất cả mọi người, em vẫn là của anh và chỉ của một mình anh.

Không khí đang nhộn nhịp, hạnh phúc thì bất chợt không gian như bị xé toạc bởi những loạt súng chát chúa. 

*ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG...*

Âm thanh như sấm rền, dội thẳng vào lồng ngực từng người. Tiếng hét thất thanh từ miệng các vị khách vang lên kèm tiếng ly vỡ và tiếng ghế xô ngã loạn xạ. Cảnh tượng hỗn loạn lan ra trong nháy mắt. Váy áo dạ hội lấp lánh, những bộ suit sang trọng trở nên lạc lõng khi con người hoảng loạn chen chúc nhau tìm đường thoát.

No-eul đứng chết lặng trên bục cưới, tim em đập thình thịch như muốn xé lồng ngực. Đầu óc trống rỗng, không tin nổi giữa ngày hạnh phúc nhất của đời mình lại có thể xảy ra chuyện thế này. Những loạt súng không chỉ phá vỡ niềm vui, mà còn như kéo tất cả quay trở lại hiện thực đẫm máu mà em từng sợ hãi và cả cái chết của gia đình em.

Ngược lại, Hee Soon phản ứng cực nhanh hơn. Chỉ trong tích tắc, anh đã chắn hẳn trước mặt No-eul, một tay kéo mạnh em về phía mình, một tay khác theo bản năng đặt lên hông. Gương mặt chú rể vốn đang rạng rỡ cách đây vài phút giờ biến thành lạnh lùng, sắc bén như lưỡi dao, ánh mắt quét nhanh xuống hàng ghế khách, tìm nguồn phát ra tiếng súng.

No-eul run rẩy, ngón tay siết chặt vạt áo của Hee Soon, đôi môi mấp máy nhưng không phát thành tiếng. Hee Soon kéo em áp sát, thì thầm gần như là ra lệnh:

"Đừng sợ. Có anh ở đây"

Nhưng chính lúc đó, thêm một loạt súng khác vang lên, lần này nó hướng thẳng về phía sân khấu nơi họ đang đứng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com