Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#9: Bao Che

Sau khi tiễn In-ho ra sân bay, Hee Soon trở về tổ chức với cảm giác khó chịu lạ thường. Anh bước nhanh qua dãy hành lang dài, định bụng sẽ kiểm tra lại khu giam giữ trước khi quay về phòng như một thói quen. Nhưng khi đi ngang căn phòng vốn đã quen thuộc với bước chân anh suốt ba ngày qua, thứ anh thấy lại là một khoảng trống kỳ lạ. Cửa phòng hé mở, không có bóng lính canh nào đứng đó. Chiếc ghế cô thường ngồi giờ trống trơn, tấm chăn phủ gọn gàng trên giường như chưa từng bị ai động vào. Bàn tay anh siết lại, rồi anh quay người, buông một giọng lạnh lẽo đến mức vài người đứng gần đó khựng lại theo phản xạ.

"Cô ấy đâu?"

Không ai trả lời ngay cho đến khi một lính canh lắp bắp:

"Tôi... tôi không rõ, thưa ngài. Vừa rồi tôi đổi ca, vẫn thấy người canh giữ ở đó..."

"Người nào?" 

"Tôi không rõ lắm ạ. Hắn mặc đồng phục của tổ chức... nên không đáng nghi..."

Mặt Hee Soon tái đi. Anh không biết vì sao lại thấy tim mình nhói lên đến vậy. Phải chăng là vì em không nói gì đã bỏ đi hay là vì thứ cảm giác bị phản bội len lỏi như cơn gió buốt lạnh. Anh luôn nghĩ mình có thể kiểm soát mọi thứ, kể cả cảm xúc của mình, kể cả No-eul. Nhưng giờ đây, khi nhận ra em không còn trong tầm mắt, không còn trong vòng bán kính an toàn mà anh tạo ra cho em, trái tim anh rơi tự do như mảnh kính vỡ, rơi mãi mà không có điểm dừng. Anh điên cuồng ra lệnh cho tất cả quân lính:

"Đóng toàn bộ cổng chính, kiểm tra mọi camera. Đã có người giúp cô ấy. Chúng mày bắt buộc phải tìm cho ra, bằng không sẽ ăn đạn cả lũ"

Nói xong, anh bước nhanh về phòng làm việc, đẩy mạnh cánh cửa như muốn đập tan thứ gì đó. Anh lục tung bàn, rồi sững lại khi thấy chiếc bộ đàm nhỏ đặt trong ngăn kéo - thứ mà anh đã đưa cho em, phòng khi có chuyện gì cần liên lạc. Tay anh run lên một thoáng, rồi anh rút nó ra, bật kênh mã hóa riêng, ghé sát miệng.

"KANG NO-EUL! MAU TRẢ LỜI TÔI!"

Một hồi im lặng căng thẳng. Cuối cùng, giọng em cũng vang lên nhưng không như thường ngày nữa mà đầy dè chừng.

"Phó chỉ huy gọi em có gì không?"

"Đang ở đâu?"

"..."

"Về đi. Đừng làm khó tôi thêm nữa. Tôi sẽ nói với ông trùm rằng cô chỉ bị tạm giam vì liên quan đến nghi vấn. Tôi sẽ không để ai giết cô nhưng cô phải nghe lời"

Phía bên kia, em im lặng một lúc lâu đến mức anh tưởng chừng kết nối đã ngắt.

"No-eul? Tôi đang cho cô một cơ hội đấy. Đừng làm nó biến mất"

Đầu dây bên kia vẫn im lặng nhưng anh vẫn nghe thấy tiếng gió, tiếng xe cộ qua lại và tiếng xì xào của một người nào đó đang thì thầm bên tai No-eul. Anh biết em không ở một mình. Mắt anh chợt hẹp lại, giọng trầm xuống, sắc hơn:

"Cô bỏ trốn cùng ai?"

Em khôbg trả lời. Điều này làm anh tức đến phát điên. Tim anh đập nhanh hơn vì cảm giác như có kẻ khác chạm vào thứ mà anh nghĩ là của riêng mình.

"Là Gyeong-seok đúng không?"

Vẫn không có hồi đáp nhưng lần này anh nghe rõ tiếng nuốt nước bọt của em như đang biết mình giấu một bí mất nào đó mà bị lộ tẩy.

Anh cười khẩy, gương mặt không giấu nỗi sự thất vọng, phẫn nộ và cái cảm giác bị phản bội mà chẳng thể đặt tên. Bàn tay anh siết chặt bộ đàm đến mức những khớp ngón tay trắng bệch.

"No-eul! Cô phải nghe lời. Cô biết rõ điều gì sẽ xảy ra nếu cô cứ đi như vậy. Tổ chức sẽ không tha cho cô. Chúng sẽ nghĩ cô chạy trốn cùng gián điệp. Lệnh truy lùng sẽ phát ra ngay ngày mai và cô sẽ không còn đường quay lại nữa. Lúc đó, tôi cũng không bảo vệ được cô..."

Em vẫn không trả lời, nhưng anh nghe thấy hơi thở em gấp gáp hơn. Có gì đó trong anh chùng xuống. Anh không còn tức giận nữa mà là mệt mỏi, giọng nói cũng dịu đi:

"Nghe tôi. Nếu cô quay về, kể từ giờ phút này đối với tổ chức... hắn đã chết. Cô chỉ cần quay về với tôi ngay bây giờ"

Cuối cùng, em cũng đáp:

"Được"

Hee Soon thở phào tắt bộ đàm, gục đầu vào tường. Không ai biết trong khoảnh khắc đó, bàn tay anh run lên một nhịp. Bất chợt, anh tự hỏi mình là ai? Là người mà kẻ khác run rẩy khi nhắc tên. Là người từng cho đốt cả một con phố chỉ vì một tên phản bội. Là người không quen với việc cầu xin, thậm chí không thèm giải thích. Thứ duy nhất anh cần từ những kẻ cấp dưới đó là sự phục tùng, vâng lời, đặc biệt là tuyệt đối trung thành.

Vậy mà giờ đây, anh vừa níu lấy em như một kẻ sắp chết đuối, chỉ vì em biến mất khỏi mắt anh chưa đầy một giờ. Anh níu kéo em quay lại, hứa sẽ tha cho kẻ phản bội cũng là người cùng em đi trốn. Anh bảo rằng sẽ che giấu cả một vụ đào tẩu. Đó có còn là Hee Soon không? Hay chỉ là một kẻ đang bất lực bấu víu vào thứ gì đó mong manh? Anh đã từng nắm quyền sinh sát trong tay, ra lệnh một câu là máu đổ xuống phố. Anh chưa từng phải sợ mất ai vì chẳng có gì để mất.Một kẻ như anh đâu cần giữ bất kỳ ai bên mình. Những người đến rồi đi, những khuôn mặt thay phiên nhau hiện ra và biến mất như bóng ma. Không ai đủ lâu để tạo nên thứ gì trong anh... ngoại trừ Kang No-eul.

Em là người duy nhất không nhìn anh bằng ánh mắt khiếp sợ, người duy nhất dám nói "không" trước mặt anh, người duy nhất dù yếu đuối vẫn nhìn anh bằng một đôi mắt không cúi đầu, người duy nhất mà khi biến mất, anh cảm thấy như bản thân vừa bị bóp nghẹt tim mà không có ai chạm vào. Anh ghét cái sự mềm yếu mỗi khi nghĩ đến em nhưng càng ghét bao nhiêu thì lại càng chẳng thể buông bỏ bấy nhiêu.

Ở phía bên kia, Gyeong-seok nhìn No-eul thu lại bộ đàm, mắt vẫn còn lấp lánh giọt nước chưa rơi. 

"Cậu không được quay lại đó!" - Gyeong-seok gào lên, nắm lấy cổ tay em.

"Bọn họ sẽ giết cậu! Cậu nghĩ Hee Soon có thể giữ lời hứa sao?"

Em nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay cậu.

"Tôi không sao"

"Cậu điên rồi, No-eul. Điên đến mức cậu lại muốn quay lại cái nơi từng nhấn chìm mẹ cậu sao?"

"Gyeong-seok..." - Giọng em yếu ớt.

"Tôi biết mình đang làm gì. Có những việc tôi không thể bỏ lại. Tôi cần quay về, ít nhất là bây giờ"

Cậu siết chặt tay, gằn giọng:

"Vì tên Hee Soon đó đúng không?"

Em khựng lại, không nói gì thêm liền quay lưng đi, để lại sau lưng tiếng gọi đau đớn của Gyeong-seok vang giữa ngõ nhỏ. Em bắt một chiếc taxi, lập tức chạy ngược về phía tổ chức.

Khi vừa tới nơi, ngay tức khắc em bị hai người mặc áo đen kéo ra khỏi xe. Chúng áp giải em qua dãy hành lang đến thẳng căn phòng quen thuộc ở tầng ba. Cửa mở ra, ánh sáng mờ nhạt xuyên qua màn sương lạnh.

"Tại sao bỏ trốn?"

Em cúi đầu không đáp. Ánh nhìn anh tối lại, rồi cười, nhưng không có chút niềm vui nào trong nụ cười ấy.

"Cứ như thể... cô chưa từng sợ gì dù biết rõ tôi có thể bẻ gãy cổ bất kỳ ai dám phản bội tổ chức"

Anh quay người, ra hiệu cho đám hộ tống:

"Giam lại, đưa về phòng cũ và không ai được tiếp xúc với cô ấy nếu chưa có lệnh tôi"

Trước khi rời đi, anh tiến tới dí sát mặt em.

"Lần sau đừng thử biến mất nữa. Tôi sẽ không chắc mình còn đủ bình tĩnh để đi tìm cô đâu"

Rồi anh rời đi. Em không biết mình đã đứng lặng như thế bao lâu, cho đến khi được đưa về phòng giam. Em ngồi thụp xuống sàn, hai tay siết lấy nhau, lòng bàn tay lạnh buốt. Và trong khoảnh khắc ấy, em nhận ra: dù là người giữ chìa khóa, nhưng chính anh mới là kẻ bị nhốt lại. Còn em, dù bị giam cầm, lại là người đang nắm giữ chìa khoá... của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com