Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

no.3

khuất văn khang vì quá yêu mến công việc của mình, mãi chưa xem lịch đã đến ngày khám răng hay chưa, và đó là hôm nay.

"ê thằng khang ? sáu tháng rồi đi khám răng chưa ?". anh dũng lớn hỏi cậu bé angry bird đang ngồi rung đùi trên ghế dựa.

"hả ? sao anh". nó nói.

"ảnh hỏi mày tới ngày khám răng hay chưa, hai mấy tuổi đầu mà cứ lơ ngơ". nguyễn thanh bình nói hộ anh dũng.

thật ra không phải khuất văn khang lơ ngơ, mà là giả lơ ngơ để biết đâu trời thương, làm bùi tiến dũng quên đi vụ này.

"thằng nhâm dũng coi ngày mấy nó đi khám vậy ?"

"hôm nay nè, con dẫn nó đi mà chú"

tiêu đời khuất văn khang.

|

văn khang đầy uất hận đi vào nha khoa, cầu mong lần này tên bác sĩ kia sẽ không nhận ca của nó nữa.

"ủa ? phòng hai trống kìa sao mày không vào đi ?". nhâm mạnh dũng thắc mắc hỏi.

"thôi, phòng đó không hợp vía em"

đương nhiên là lần nào đi khám thì nhâm mạnh dũng luôn được giao nhiệm vụ này, để nó đi một mình thì sợ nó lẻn đi xó nào, còn thanh bình thì nói gì nữa, khéo dẫn em đi vào đồn công an cũng chẳng bất ngờ.

"vía viếc gì, vào đi". nói rồi hắn kéo nó vô thẳng phòng hai.

"ơ anh !"

mạnh dũng đẩy cửa vào, không cần nói gì nhưng người mặc áo blouse đã hiểu ngay.

"lại là khang ấy à ? bác sĩ dặn về nhà chăm sóc răng miệng kĩ càng có làm không ?". tiếng nói mang đậm ngữ điệu nghệ an của đình bắc làm văn khang rùng mình.

"..."

"trả lời đi kìa mày"

"... có ạ"

"đâu, mở miệng xem nào"

nhâm dũng đi ra ngoài, ngồi trong đây cũng không được gì, ấn điện thoại cũng không thoải mái, bằng chi ra ngoài nhắn tin với 'người kia'.

mạnh dũng làm sao hiểu được trong căn phòng cách âm kia xảy ra những gì ... (?).

"anh vẫn còn giận em vì quên chúc ngủ ngon hả". đình bắc vừa nói vừa thăm khám răng miệng.

"ai thèm giận mày hả thằng nhõi". chất giọng ngọng nghịu cất lên khi đang phải mở miệng to hết cỡ mà vẫn phải trả lời tên bác sĩ được cho là khó ưa.

"vậy thì gỡ block em đi, nha khoa sẽ tặng anh một gói kẹo"

"mắc gì ?"

"thưởng cho anh đó, vì gỡ block tất cả trang mạng của em"

"..."

sau mười phút

"khang ơi xong chưa, về nhà thôi"

đáng ra khi thường đi khám chả ai nói thế, nhưng vì các bác sĩ khác đã ra về hết, còn mỗi phòng hai là sáng đèn. tụi nó làm cái gì ở trong đấy thì tôi không biết, chỉ biết nhâm mạnh dũng thấy khuất văn khang bơ phờ bước ra khỏi phòng đã suýt ngất.

"eo ơi mày bị con gì cắn ngay cổ vậy khang ?"

"muỗi thôi anh, ở đơn vị dạo này muỗi chích ngứa lắm"

bán tính bán nghi lắm mà mạnh dũng không dám hỏi. quay sang mặt bác sĩ thì vui hơn hẳn, có vẻ tươi tắn và yêu đời.

lúc sau về nhà, anh dũng lớn thấy cổ thằng cháu bé nhất có vệt đỏ, tóm đầu nhâm mạnh dũng ra góc riêng hỏi.

"mày có thật sự dẫn nó đi khám răng không dũng ?"

"dạ thật, có giấy khám đàng hoàng mà"

"chứ cổ nó bị gì vậy ?"

"nó bảo là muỗi cắn"

"..."

...

























chắc sắp tới tôi ít ra chap lại, thi xong thời gian nhiều tôi ra tiếp :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com