lão nhai.
wjwb/12
老街
旧雨虔诚愿主岁岁平安
jamintuwu
martin x james
"ngắm nhìn bầu trời qua kẽ ngón tay,
tôi thấy mình lại trở về con phố cũ ấy."
cảnh báo: ooc, hiện thực hướng, nhật ký từ góc nhìn của james, bối cảnh trường học trung quốc. kết mở, cân nhắc kỹ trước khi đọc.
khuyến khích nghe cùng: 老街 (phố cũ) - lý vinh hạo
finished
dài 6484 từ
🌌
_
mùa đông năm 2025, trời âm u.
trời lại trở lạnh rồi.
trên đường tan làm, tôi rẽ vào một con ngõ cũ. gió lùa qua những kẽ hở trên tường gạch, rít lên từng hồi, làm tai tôi đau rát. mấy hàng ngô đồng bên lề đường đã rụng gần trụi lá, những cành cây thưa thớt đâm thẳng lên nền trời xám xịt, trông giống hệt bầu trời năm ấy khi tôi và phác vũ trụ cùng tựa cằm vào lan can trên sân thượng tòa nhà dạy học nhìn xuống.
tôi theo bản năng giơ tay lên che trước mắt, năm ngón tay xòe ra, để ánh sáng lọt qua kẽ ngón tay.
tiếng còi xe, tiếng người qua lại, tiếng điện thoại rung lên, tất cả bỗng chốc hòa lẫn vào nhau thành một dải âm trắng.
hình như tôi lại đang đứng trên con phố cũ chật hẹp ấy, ống tay áo vẫn còn dính bụi phấn. sau lưng là dòng người tan học hối hả ra về, còn trước mặt là cậu thiếu niên đeo chiếc ba lô đen, mái tóc mềm mại hơi vểnh lên, đôi mắt khi cười cong lên thành vầng trăng khuyết.
phác vũ trụ.
cái tên này đè nặng trong lòng tôi ngót nghét mười năm, tựa như một viên kẹo bị chảy nước, không ngọt cũng chẳng tan, cứ dính bết nơi cuống họng, hễ chạm đến là thấy đắng chát.
năm nay tôi hai mươi tư tuổi.
người ta nhắc về thanh xuân của thế hệ chúng tôi thường chẳng rời xa điện thoại thông minh, video ngắn, hay bầu không khí xã giao thoải mái. thế nhưng thanh xuân của tôi chỉ có một con phố cũ chen chúc, một lớp học chồng chất bài thi, và một người mà tôi chẳng dám lại gần nhưng cũng chẳng nỡ rời xa, những tháng ngày dẫu có nắn nót viết vào nhật ký một cách đường hoàng cũng phải giữ kẽ từng chút một.
thứ hai, ngày 12 tháng 9 năm 2016, trời âm u
tuần thứ hai sau khi khai giảng, tôi vẫn chưa thích nghi được với cuộc sống ở trường trung học.
từ nhỏ tính cách tôi đã chẳng lấy gì làm được lòng người khác: lầm lì, chậm chạp, ít nói. bố mẹ ly hôn năm tôi lớp tám, tôi theo mẹ dọn đến con phố cũ này, thuê một căn nhà trong tòa chung cư kiểu cũ. nhà nhỏ, thiếu ánh sáng, ngay dưới lầu là khu chợ, sáng nào cũng vang vọng tiếng rao bán ồn ào.
chuyển trường, chuyển nhà, bố mẹ chia tay, một chuỗi sự việc dồn nén lại khiến tôi thu mình lại thành một khối.
không chủ động kết bạn, không tham gia hoạt động lớp, tan học là gục xuống bàn giả vờ ngủ, tan trường lại lầm lũi đi bộ một mình dọc theo con phố cũ.
trường chúng tôi chẳng phải trường chuyên, kỷ cương lỏng lẻo, học sinh đa phần là con cái từ mấy gia đình sống trong khu phố, quen biết nhau cả rồi nên cứ tụm năm tụm ba. chỉ có tôi như kẻ ngoại tộc, đứng ngoài vòng tròn náo nhiệt của bọn họ.
tiết cuối của chiều nay là tiết tự quản, trong lớp nháo nhào cả lên.
thầy chủ nhiệm dẫn vào một học sinh mới chuyển trường.
cậu ấy rất cao, mặc áo phông trắng sạch sẽ, quần đồng phục đen, đeo một chiếc ba lô trông đã khá cũ. tóc tai chải chuốt gọn gàng, phần tóc mái trước trán rủ xuống che đi đôi lông mày. cậu ấy đứng cạnh bục giảng, hơi có chút dè dặt nhưng không hề nhút nhát, ánh mắt bình thản quét một vòng quanh lớp học.
thầy chủ nhiệm bảo cậu ấy tự giới thiệu.
giọng cậu ấy không cao vút, nhưng trong trẻo như gió mùa thu: "chào mọi người, mình tên là phác vũ trụ, chính là vũ trụ ở bên ngoài trái đất ấy."
ngay lập tức, một vài học sinh trong lớp bật cười thành tiếng.
"oa, tên nghe 'khủng' thế!"
"vũ trụ hả? thế sau này định làm phi hành gia à?"
cậu ấy không giận, chỉ khẽ nhếch khóe môi, đôi mắt cong lại.
chính khoảnh khắc ấy, tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp chẳng rõ lý do.
phác vũ trụ.
vũ trụ.
hóa ra thực sự có người mang cả bầu trời sao cất giấu vào trong cái tên của chính mình.
thầy chủ nhiệm chỉ vào chỗ trống bên cạnh tôi: "em ngồi đây nhé, bên cạnh triệu vũ phàm."
tôi giật mình ngẩng đầu lên, tim đập thình thịch. cậu ấy bước tới, kéo ghế ngồi xuống, bỏ ba lô vào hộc bàn, động tác rất nhẹ nhàng.
lát sau, cậu ấy nghiêng đầu nói nhỏ với tôi: "chào cậu nhé, sau này chúng mình là bạn cùng bàn rồi."
tôi không nhìn cậu ấy, chỉ khẽ ừm một tiếng đáp lại.
trên người cậu ấy có một mùi hương rất dễ chịu, không phải nước hoa, mà là mùi nắng gắt trên tấm chăn bông, pha lẫn chút thanh mát của xà phòng hương chanh. hoàn toàn khác biệt với cái mùi ẩm mốc đeo bám trên người tôi quanh năm suốt tháng.
tiết học đó tôi chẳng nghe lọt tai chữ nào.
ngòi bút cứ thế đâm từng lỗ nhỏ chi chít trên tờ giấy nháp, mà khóe mắt tôi thì chỉ toàn là hình ảnh bàn tay cậu ấy đặt nơi mép bàn.
ngón tay dài, khớp xương rõ ràng, móng tay được cắt tỉa sạch sẽ.
tiếng chuông tan học vừa reo, tôi vơ lấy ba lô định chạy thẳng.
thế nhưng cậu ấy lại gọi tên tôi từ phía sau: "triệu vũ phàm, cậu cũng sống ở gần đây à?"
tôi đứng khựng lại, quay đầu.
ánh hoàng hôn vừa vặn hắt qua cửa sổ, neo đậu lên gương mặt cậu ấy. cậu ấy nheo mắt cười, trông giống hệt một chú cún nhỏ ngoan ngoãn.
tôi gật đầu.
cậu ấy đeo ba lô lên vai, tự nhiên bước đến bên cạnh tôi: "thế chúng mình về cùng nhau nhé, tớ mới chuyển đến nên còn chưa thuộc đường đi."
chúng tôi cùng bước ra khỏi tòa nhà dạy học, đi dọc theo con đường xi măng lồi lõm trước cổng trường. hai bên đường là những cửa tiệm cũ kỹ: tiệm văn phòng phẩm, sạp đồ ăn vặt, tiệm sửa xe, tiệm cắt tóc; biển hiệu phai màu, dây điện trên không trung giăng chằng chịt, rối rắm như tơ vò. đám học sinh tan trường chen chúc nhau, tạo nên khung cảnh ồn ào náo nhiệt.
phác vũ trụ đi bên cạnh tôi, nhìn xung quanh với ánh mắt đầy vẻ tò mò: "nơi này đậm mùi vị cuộc sống thật đấy."
"lộn xộn lắm."
"không lộn xộn đâu, ấm áp mà."
lúc cậu ấy nói câu đó, gió vừa vặn thổi qua, cuốn theo đám lá khô dưới đất. tôi đưa tay lên, vô thức che bớt ánh nắng. nhìn trời qua kẽ tay, bầu trời rất xanh, mây rất nhạt.
thứ năm, ngày 3 tháng 11 năm 2016, mưa phùn
mưa liên miên suốt một tuần trời, mặt đường phố cũ lúc nào cũng sũng nước, rêu mọc xanh rì nơi góc tường, không khí nồng nặc hơi ẩm lạnh lẽo.
dạo này mẹ tôi hay tăng ca, tôi hết ăn mì tôm lại gặm tạm mẩu bánh mì. tâm trạng cũng vì thế mà mốc meo theo thời tiết, lên lớp thì hay thẫn thờ, đêm thường mất ngủ, ngày lại chẳng có tinh thần.
phác vũ trụ hình như nhận ra điều đó.
cậu ấy không thích hỏi han nhiều, chỉ lẳng lặng làm mấy việc nhỏ nhặt.
cậu ấy hay làm mấy việc cỏn con lắm: lúc tôi ngủ gật trong giờ, cậu ấy sẽ khẽ huých khuỷu tay nhắc nhở; bút tôi hết mực, cậu ấy liền đẩy sang một cây mới; buổi trưa tôi chán ăn bỏ bữa, chiều cậu ấy lại lén dúi cho tôi cái bánh mì, bảo là vì nhà cậu ấy mua dư nhiều quá.
cậu ấy tinh tế cực kỳ, chẳng bao giờ làm tôi thấy mình đang được ban phát lòng thương hại, mà chỉ là một sự ấm áp vừa đủ.
cậu ấy khác hẳn tôi.
tính tình hiền hòa, nhân duyên lại tốt, cả nam lẫn nữ đều thích làm bạn với cậu ấy; chơi bóng rổ cực kỳ giỏi, thành tích cũng nhỉnh hơn tôi. vậy mà cậu ấy lại cứ thích quấn quýt bên tôi, thế mới lạ.
tan học cùng nhau đi bộ về nhà, tới giờ giải lao cùng tựa vào lan can thẫn thờ, có khi cả ngày chẳng nói với nhau mấy câu mà vẫn không hề cảm thấy gượng gạo.
tôi dần không còn bài xích sự tiếp cận của cậu ấy nữa.
thậm chí, tôi bắt đầu mong chờ đoạn đường cùng cậu ấy đi qua phố cũ mỗi ngày.
hôm nay mưa to kinh khủng, tôi không mang theo ô, cứ đứng ngây ra trước sảnh tòa nhà dạy học mà rầu rĩ.
phác vũ trụ che một chiếc ô đen bước tới: "đi chung đi, tớ đưa cậu về tận cửa nhà."
chiếc ô không lớn, hai đứa chen chúc vào nhau, vai kề sát vai. tiếng mưa dội trên mặt ô nghe lộp bộp. mặt đường phố cũ ngập nước, bánh xe lướt nhanh qua làm chúng bắn tung tóe.
cậu ấy cố gắng nghiêng ô hết sang phía tôi, để mặc một bên vai mình bị ướt đẫm.
"ô của cậu bị lệch rồi kìa."
"đâu có, bên tớ không bị ướt mà."
về đến dưới lầu nhà mình, tôi ngước lên nhìn cậu ấy.
nước mưa làm ướt tóc cậu ấy, mấy sợi tóc trước trán bết dính, hai gò má thì lạnh buốt đến đỏ ửng. trong lòng tôi bỗng thấy chua xót, nhưng cũng có chút ấm áp.
"cảm ơn cậu nhé."
"không có gì đâu, mai gặp lại."
cậu ấy quay lưng bước vào làn mưa, bóng lưng đen nhạt nhòa dần rồi mất hút nơi góc cua của phố cũ. tôi đứng ở lối vào cầu thang, nhìn theo hướng cậu ấy rời đi, đứng mãi một lúc lâu chẳng buồn nhúc nhích.
phác vũ trụ.
thế giới cần thiên thần, nên cậu đã xuất hiện.
tôi chợt nhận ra, hóa ra sau bao lâu cô độc, tôi cũng khao khát có một người bên cạnh đến thế.
hóa ra trên con phố cũ xám xịt này, tôi cũng có thể gặp được một tia sáng cho riêng mình.
chủ nhật, ngày 20 tháng 12 năm 2016, trời nắng
hôm nay có nắng, hiếm hoi thật đấy.
tôi ở nhà làm bài tập, đang ngồi viết thì lại chợt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
những mái nhà phố cũ trải dài san sát, ánh nắng đậu lên trông lấp lánh lấp lánh...
tôi đưa tay lên hướng về phía cửa sổ, nhìn bầu trời qua kẽ tay.
gương mặt của phác vũ trụ cứ thế tự động hiện ra trong tâm trí.
hình như tôi đã quá để tâm đến cậu ấy rồi. để tâm xem hôm nay cậu ấy mặc đồ gì, để tâm xem cậu ấy nói chuyện với ai, để tâm đến ánh mắt cậu ấy nhìn tôi, và lo sợ liệu cậu ấy có đột nhiên chẳng thèm đoái hoài gì đến mình nữa hay không.
cảm giác này vừa lạ lẫm, lại vừa đáng sợ. tôi là con trai, cậu ấy cũng là con trai.
ở cái tuổi này, tại một nơi tầm thường và bảo thủ như thế này, tâm tư ấy là một bí mật tuyệt đối không thể nói ra thành lời.
một khi nói ra, tôi sẽ bị coi là kẻ dị biệt, bị chế giễu, bị cô lập, bị chỉ trỏ; ngay cả chút ấm áp ít ỏi hiện có này cũng sẽ hoàn toàn biến mất.
nên tôi chỉ có thể giấu đi.
giấu vào góc của tờ giấy nháp, giấu vào sự im lặng khi sánh bước bên nhau lúc tan trường, giấu vào nhịp tim lỡ mất một nhịp khi ngắm nhìn bầu trời qua kẽ tay.
thứ tư, ngày 15 tháng 3 năm 2017, trời nắng
mùa xuân đến rồi, hàng cây hai bên phố cũ bắt đầu đâm chồi nảy lộc, trong không khí thoang thoảng hương hoa nhàn nhạt.
tôi và phác vũ trụ đã làm bạn cùng bàn gần một năm, thân thuộc với nhau như người nhà.
cậu ấy biết tôi sợ bóng tối, biết tôi ghét ăn rau mùi, biết chuyện bố mẹ tôi ly hôn, biết tôi sống trong căn nhà thuê chật hẹp phía trên siêu thị. tôi cũng biết bố mẹ cậu ấy đi làm ăn xa nên cậu ấy ở với bà, biết cậu ấy yêu âm nhạc và thiên văn, biết cậu ấy thường một mình ngắm sao trên ban công vào buổi đêm, và biết rằng trông cậu ấy cởi mở thế thôi nhưng thực ra cũng rất cô đơn.
chúng tôi là đồng loại.
nhìn bề ngoài thì một đứa lầm lì, một đứa hoạt bát, nhưng tận trong xương tủy đều mang theo sự nhạy cảm chẳng hề thuộc về lứa tuổi này.
cậu ấy bắt đầu dẫn tôi đến những nơi cậu ấy khám phá được, cậu ấy gọi đó là "căn cứ bí mật của chúng mình".
là công viên nhỏ bỏ hoang ở cuối phố cũ, là bức tường rào leo đầy những dây leo, là sân thượng trên tầng cao nhất của tòa nhà dạy học, hay một con ngõ nhỏ hẹp chẳng mấy ai qua lại.
cậu ấy bảo:
"triệu vũ phàm, cậu đừng mãi tự nhốt mình lại như thế."
"cậu rất tốt, đừng cảm thấy mình thua kém người khác."
"vẫn còn có tớ mà."
bốn chữ "vẫn còn có tớ" tựa như một viên đá nhỏ ném vào chính giữa mặt hồ tĩnh lặng bấy lâu của tôi, khiến từng vòng gợn sóng cứ thế loang ra, loang mãi.
tôi bắt đầu trở nên cởi mở hơn một chút.
biết chủ động bắt chuyện với cậu ấy, biết cười, biết đứng bên cạnh cổ vũ khi cậu ấy chơi bóng rổ, và biết lặng lẽ đưa cho cậu ấy một ly nước ấm mỗi khi cậu ấy mải mê giải bài tập.
trong lớp bắt đầu có người trêu chọc, bảo hai đứa chúng tôi lúc nào cũng dính lấy nhau như anh em sinh đôi vậy.
mỗi lần có ai đó trêu ghẹo, tôi đều căng thẳng nhìn sang phác vũ trụ. tôi sợ cậu ấy cảm thấy phản cảm, sợ cậu ấy sẽ dần xa lánh tôi.
thế nhưng lần nào cậu ấy cũng chỉ cười rồi xua tay, chẳng giải thích, cũng chẳng hề né tránh.
sự "không né tránh" ấy của cậu ấy đã trở thành chỗ dựa lớn nhất trong lòng tôi.
thứ bảy, ngày 22 tháng 4 năm 2017, trời nắng
hôm nay là ngày trái đất, cũng là cái đêm chúng tôi hẹn nhau lên sân thượng ngắm sao.
kết thúc giờ tự học của buổi tối, hai đứa lén lút lẻn lên sân thượng.
gió thổi rất nhẹ, bầu trời đêm quang đãng, những ngôi sao thi nhau tỏa sáng, dày đặc che phủ cả bầu trời cao.
phác vũ trụ tựa vào lan can, chỉ tay lên những chòm sao giảng giải cho tôi: "kia là chòm thợ săn, kia là chòm đại hùng..." mắt cậu ấy sáng lấp lánh, mỗi khi nói về những vì sao, cả người cậu ấy cứ như đang phát sáng vậy.
tôi chẳng nhìn ngắm những ngôi sao, tôi chỉ mải mê nhìn cậu ấy.
cậu ấy đột ngột quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt tôi.
không gian tức khắc rơi vào tĩnh lặng, gió ngừng thổi, tiếng nhịp thở trở nên rõ mồn một.
trong đôi mắt cậu ấy phản chiếu ánh sao, và cũng phản chiếu cả hình bóng tôi.
tim tôi đập nhanh như sắp nổ tung, cuống quýt dời tầm mắt đi, giả vờ nhìn lên trời rồi đưa tay lên che trước mặt.
nhìn trời qua kẽ tay, ánh sao lọt qua những khe hở, rơi xuống gương mặt tôi.
cậu ấy hỏi nhỏ: "cậu đang nhìn gì thế?"
"nhìn trời."
cậu ấy không nói gì thêm, mỉm cười cùng tôi nhìn lên trời cao.
bầu trời chẳng có gì đẹp cả, nhưng khi nhìn trời qua kẽ tay, tôi có thể đường đường chính chính mà nhìn trộm cậu.
lâu thật lâu sau, cậu ấy khẽ nói: "triệu vũ phàm, sau này chúng mình cùng thi vào mấy trường đại học ở miền nam đi, chúng mình đi cùng nhau. rời xa nơi này một chút, đến một thành phố có biển."
lòng tôi thắt lại, ra sức gật đầu: "được, chúng mình đi cùng nhau."
cùng nhau rời khỏi phố cũ, cùng nhau đến một nơi mới, cùng nhau có một tương lai thuộc về riêng hai đứa.
ý nghĩ đó đã từ từ nảy mầm và bén rễ trong lòng tôi, lớn dần thành một niềm mong mỏi lớn lao mà tôi chẳng dám hé môi cùng ai khác.
đêm đó, chúng tôi ở lại trên sân thượng rất muộn.
lúc chuẩn bị rời đi, cậu ấy đột nhiên đưa tay ra, nhẹ nhàng vò đầu tôi một cái.
động tác tự nhiên đến lạ, hệt như cái ngày đầu tiên quen biết, cậu ấy đã tự nhiên bước đến bên cạnh và rủ tôi cùng về nhà.
toàn thân tôi cứng đờ, không dám nhúc nhúc nhích.
cậu ấy rụt tay lại, vành tai hơi ửng đỏ: "đi thôi, muộn hơn nữa là bị bắt đấy."
chúng tôi sánh bước bên nhau dọc theo con phố cũ về nhà, ánh đèn đường kéo bóng hai đứa dài thượt, chồng lấp lên nhau, chẳng thể tách rời.
trong lòng tôi thầm trộm nghĩ: giá mà thời gian có thể mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc này thì tốt biết bao.
dừng lại nơi con phố cũ này, dừng lại ở mùa xuân này, dừng lại ngay trên đoạn đường tôi và cậu ấy đang kề vai nhau bước đi.
thứ tư, ngày 28 tháng 6 năm 2017, oi bức
mùa hè đến rồi, phố cũ lại càng náo nhiệt hơn.
chập tối, mấy ông cụ bà cụ ngồi phe phẩy quạt nan hóng mát, lũ trẻ con đuổi bắt nô đùa, mấy sạp hàng rong dọn ra vỉa hè, mùi đồ nướng thơm nức bay khắp phố.
thế nhưng lòng tôi lại ngày một bí bách.
bởi vì tôi biết rõ hơn ai hết, tình cảm tôi dành cho phác vũ trụ đã sớm vượt ra ngoài ranh giới bạn bè từ lâu rồi.
đó là sự rung động, là để tâm, là ham muốn chiếm hữu, là nỗi giằng xé muốn lại gần mà chẳng dám, muốn sở hữu mà không thể.
là tỉnh táo nhìn bản thân chìm đắm, mà bất lực chẳng thể tự dứt ra.
cậu ấy đối xử tốt với tôi, tốt đến mức khiến tôi nảy sinh ảo giác, ngỡ như cậu ấy cũng dành cho mình một sự khác biệt nào đó. thế nhưng cậu ấy vốn dĩ đối với ai cũng ôn hòa, với người khác cũng cười nói giúp đỡ, cũng đùa giỡn cùng nhau.
tôi cũng chỉ là một trong số đó, chẳng phải là duy nhất của cậu ấy.
nhận thức ấy khiến trái tim tôi có chút nhói đau.
trong lớp có bạn nữ tỏ tình với phác vũ trụ, nhét cho cậu ấy thư tỏ tình và socola trắng.
cậu ấy từ chối rồi, đem trả đồ lại cho người ta, thái độ ôn hòa nhưng cũng cực kỳ kiên định.
lúc nhìn thấy cảnh đó, lòng tôi như trút bỏ được gánh nặng, nhưng cũng xen lẫn một nỗi buồn kỳ lạ.
tôi đang kỳ vọng điều gì cơ chứ?
kỳ vọng cậu ấy vì tôi mà từ chối tất cả mọi người?
kỳ vọng cậu ấy cũng giống như tôi, cũng đang che giấu một tâm tư không thể nói thành lời?
rõ ràng tôi biết, điều đó là không thể.
chúng tôi đều lớn lên trong những gia đình bình thường, ở một con phố cũ tầm thường, những người xung quanh chúng tôi vẫn còn giữ khăng khăng cái định kiến "con trai chỉ có thể ở bên con gái". cho dù cậu ấy thực sự có chút rung động đi chăng nữa, cũng chẳng dám nói, chẳng thể nói.
cả hai chúng tôi đều không có đủ dũng khí.
hôm nay tan học, chúng tôi vẫn đi trên con phố cũ như mọi khi. đi ngang qua một tiệm văn phòng phẩm, trước cửa treo rất nhiều vòng tay đôi, kết bằng dây đỏ, mấy cái chuông nhỏ chỉ cần gió thổi qua là kêu leng keng.
bước chân tôi dừng lại.
phác vũ trụ nhìn theo hướng mắt tôi rồi mỉm cười: "chỉ có trẻ con mới đeo những cái này thôi."
tôi không đáp lời, rảo bước nhanh về phía trước.
cậu ấy đuổi theo, hỏi có phải tôi đang không vui không, tôi bảo không có.
cậu ấy nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu, rồi khẽ nói: "triệu vũ phàm, cậu đừng nghĩ ngợi nhiều quá."
tôi quay mặt đi, nhìn mảng tường loang lổ bên đường, cổ họng nghẹn đắng.
rốt cuộc câu đó nghĩa là gì? là bảo tôi đừng vì câu nói lúc nãy mà để tâm, hay là bảo tôi đừng ảo tưởng quá nhiều về cậu ấy?
làm sao tôi có thể không nghĩ nhiều cho được.
cậu ấy là cả vũ trụ của tôi, là tia sáng duy nhất trong tuổi trẻ xám xịt này. thế nhưng tôi cũng chỉ là đứa lầm lì nhất trong số những người bạn của cậu ấy mà thôi.
về đến nhà, tôi nằm vật xuống giường, vùi mặt vào gối, nước mắt cứ thế tuôn rơi, lặng lẽ và không một tiếng động.
tôi hận sự nhát gan của chính mình, hận cái tính nhạy cảm quá mức, hận cả con phố cũ đang vây hãm chúng tôi, và hận cả thứ tình cảm chẳng thể đưa ra ánh sáng này.
chủ nhật, ngày 12 tháng 7 năm 2017, trời âm u
chúng tôi cãi nhau rồi.
thực ra cũng chẳng hẳn là cãi nhau, chỉ là chiến tranh lạnh thôi.
nguyên nhân là do cậu ấy hẹn mấy đứa con trai trong lớp đi chơi bóng rổ mà không rủ tôi.
nhìn thấy cả đám nói nói cười cười bước ra khỏi lớp, lòng tôi dâng lên một nỗi khó chịu khó tả, thế là tôi lầm lũi bỏ đi một mình.
sau đó cậu ấy tìm thấy tôi, hỏi tôi bị làm sao vậy.
giọng tôi gay gắt: "không mượn cậu quản!"
cậu ấy sững người, ánh mắt hiện lên vẻ tổn thương: "tớ chỉ muốn hai đứa mình luôn tốt đẹp thôi mà."
nhìn cậu ấy, tôi bỗng nhiên không nói nên lời. tôi đang dở chứng hờn dỗi cái gì vậy chứ? tôi lấy tư cách gì mà giận dỗi? chúng tôi chỉ là bạn bè, là bạn cùng bàn, là đôi bạn cùng nhau tan học về nhà, chỉ có thế mà thôi.
tôi cúi đầu, lí nhí: "xin lỗi cậu."
cậu ấy không trách tôi, chỉ khẽ thở dài, đưa tay vỗ vỗ vai tôi: "tớ biết, đôi khi cậu hay suy nghĩ quẩn quanh, nhưng triệu vũ phàm này, cậu nhớ kỹ điều này, tớ đối với cậu khác hẳn với những người khác."
câu nói ấy đã trở thành điểm tựa trân quý nhất trong suốt quãng đời thanh xuân còn lại của tôi.
thứ sáu, ngày 1 tháng 9 năm 2018, trời nắng
lên lớp mười hai rồi.
cả thế giới giờ đây chỉ còn lại những tờ đề, bài tập, đồng hồ đếm ngược và điểm số.
bầu không khí trong lớp ngày càng áp lực, ai nấy đều liều mạng học tập vì một tương lai chưa được định hình rõ rệt. mục tiêu của tôi và phác vũ trụ vẫn là ngôi trường đại học ven biển ở miền nam ấy.
chúng tôi cùng nhau luyện đề, cùng thức đêm, cùng đứng bên lề con phố cũ đọc bài lúc tờ mờ sáng, và cùng chia nhau một miếng socola sau giờ tự học buổi tối. ngày tháng trôi qua đơn điệu, nhưng lại vô cùng ý nghĩa.
chỉ cần có cậu ấy bên cạnh, tôi cảm thấy mọi thứ đều tràn đầy hy vọng.
thế nhưng, áp lực thực tế cũng ngày một nặng nề hơn.
mẹ tôi chịu áp lực rất lớn, bà một mình nuôi tôi khôn lớn chẳng dễ dàng gì, nên cứ luôn miệng nhắc nhở tôi phải học hành cho tử tế, thi vào một trường đại học tốt, sau này tìm một công việc ổn định, đừng để phải vất vả như bà.
bà đặt kỳ vọng vào tôi rất cao, cao đến mức tôi không dám để xảy ra bất kỳ một sai sót nhỏ nhặt nào. mà bí mật giấu kín trong lòng tôi lại tựa như một tảng đá nghìn cân, đè nặng khiến tôi không thở nổi.
tôi không dám nghĩ nếu bà biết tôi thích con trai thì sẽ phản ứng ra sao.
chẳng dám nghĩ hàng xóm láng giềng ở phố cũ sẽ bàn tán thế nào, chẳng dám nghĩ thầy cô rồi bạn bè sẽ nhìn tôi với ánh mắt gì.
tôi bắt đầu mất ngủ, lo âu, điểm số thì lên xuống thất thường.
phác vũ trụ nhìn thấu tất cả, lo lắng không yên trong lòng.
cậu ấy mỗi ngày đều ở bên cạnh cổ vũ, an ủi tôi, giúp tôi hệ thống lại những câu làm sai, giảng giải cho tôi những đề bài chưa hiểu.
cậu ấy bảo: "đừng sợ, chúng mình cùng cố gắng, nhất định sẽ thi đỗ mà."
cậu ấy bảo: "dù có chuyện gì xảy ra, tớ vẫn luôn ở đây."
thứ tư, ngày 25 tháng 10 năm 2018, nhiều mây
hôm nay có kết quả thi thử, tôi làm bài rất tệ.
tan học xong tôi không về nhà, mà một mình ngồi trên bậc thềm bên lề phố cũ, thẫn thờ.
hoàng hôn buông xuống, nhuộm phố cũ thành một màu cam đỏ.
người qua kẻ lại, ồn ào náo nhiệt, vậy mà tôi lại cảm thấy cô đơn đến cực hạn.
tôi giơ tay lên, nhìn bầu trời qua kẽ tay, bầu trời xám xịt hệt như tâm trạng của tôi lúc này.
phác vũ trụ tìm thấy tôi, cậu ấy ngồi xuống bên cạnh. cậu ấy không nói lời nào, chỉ lặng lẽ bầu bạn cùng tôi.
lâu thật lâu sau, cậu ấy lấy từ trong túi ra một viên kẹo, bóc vỏ rồi đưa đến tận miệng tôi.
là vị quýt, chua chua ngọt ngọt.
cậu ấy khẽ nói: "một lần thi không tốt cũng không sao đâu, chúng mình vẫn còn thời gian mà."
tôi ngậm lấy viên kẹo, nước mắt bỗng dưng rơi xuống. không phải vì điểm số, mà vì tủi thân, vì sợ hãi, vì thứ tình cảm chẳng nhìn thấy được tương lai này.
cậu ấy cuống quýt, định đưa tay lau nước mắt cho tôi nhưng rồi lại dừng lại giữa chừng, cuối cùng chỉ khẽ vỗ về lên lưng tôi: "đừng khóc mà vũ pphàm, cậu rất tốt, thật đấy. dù thế nào đi nữa, tớ cũng sẽ không bỏ rơi cậu đâu."
tôi tựa vào vai cậu ấy, khóc nức nở như một đứa trẻ.
trên con phố cũ chật hẹp này, giữa buổi chiều hoàng hôn này, tựa vào bờ vai ấm áp của cậu ấy, lần đầu tiên tôi trút bỏ mọi lớp ngụy trang, để lộ ra sự yếu đuối của chính mình.
cậu ấy không đẩy tôi ra.
chỉ lặng lẽ ở bên, mặc cho tôi khóc.
khoảnh khắc đó tôi chắc chắn rằng, cậu ấy đối với tôi, nhất định cũng có một thứ tình cảm khác biệt.
chỉ là chúng tôi đều chẳng dám nói, chẳng thể nói mà thôi.
chúng tôi đều đang chờ đợi, chờ một tương lai có thể đường đường chính chính ở bên nhau.
chờ ngày rời khỏi con phố cũ này, chờ ngày trưởng thành, chờ khi có đủ năng lực để bảo vệ đối phương.
thứ sáu, ngày 18 tháng 1 năm 2019, tuyết rơi nhẹ
mùa đông năm nay lạnh thật, trận tuyết đầu mùa đã rơi rồi.
con phố cũ được bao phủ bởi một lớp tuyết mỏng trắng xóa, trông sạch sẽ hơn hẳn.
thế nhưng giữa tôi và phác vũ trụ lại bắt đầu xuất hiện những vết nứt.
bà nội cậu ấy đổ bệnh, bệnh rất nặng, đã phải nhập viện rồi.
ngày nào cậu ấy cũng phải vào viện chăm bà, lại còn phải gồng mình học tập, cả người gầy đi trông thấy, quầng thâm hằn sâu dưới mắt.
cậu ấy trở nên trầm mặc, mệt mỏi, không còn hay cười như trước nữa.
tôi muốn giúp cậu ấy, nhưng chẳng biết phải làm gì.
chỉ có thể mua đồ ăn sáng, giúp cậu ấy chép bài, và ở bên cạnh thật yên lặng mỗi khi cậu ấy kiệt sức.
bố mẹ cậu ấy từ nơi xa tất tả chạy về, thấy cậu ấy ngày nào cũng quấn quýt bên tôi, dường như họ đã bắt đầu để ý.
có một lần tôi đứng chờ cậu ấy dưới lầu bệnh viện, mẹ cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đầy vẻ dò xét và xa cách.
lòng tôi bồn chồn không yên.
sau đó, cậu ấy nói với tôi rằng bố mẹ muốn cậu ấy về quê để dự thi đại học.
dưới quê điều kiện giáo dục tốt hơn, mà việc chữa trị cho bà nội cũng thuận tiện.
cả người tôi cứng đờ.
về quê sao?
thế còn trường đại học miền nam mà chúng ta đã hứa với nhau thì sao?
còn lời hẹn cùng nhau rời khỏi con phố cũ này thì sao?
còn tương lai của chúng mình thì sao?
giọng tôi run rẩy: "cậu định đi thật à?"
cậu ấy cúi đầu, giọng khàn đặc: "tớ không còn cách nào khác, bà nội như thế... tớ không thể bỏ mặc được."
tôi biết, mình không nên trách cậu ấy.
cậu ấy hiếu thảo, cậu ấy hiểu chuyện, cậu ấy có nỗi khổ tâm riêng.
thế nhưng tôi không tài nào ngăn nổi nỗi đau buồn và sự hoảng loạn trong lòng mình.
tôi sợ cậu ấy đi rồi sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa.
sợ con phố cũ này chỉ còn lại mỗi mình tôi.
sợ chút ánh sáng yếu ớt giữa hai đứa tôi cứ thế mà vụt tắt.
lần đầu tiên, chúng tôi thực sự cãi nhau đúng nghĩa.
tôi mất kiểm soát, nói ra biết bao lời làm tổn thương đối phương. tôi bảo cậu ấy thất hứa, bảo cậu ấy chẳng hề bận tâm đến tôi, bảo cậu ấy căn bản chưa từng nghĩ đến chuyện cùng tôi rời đi.
cậu ấy nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe, chất chứa cả sự mệt mỏi lẫn tủi hờn: "triệu vũ phàm, cậu có thể hiểu cho tớ một chút được không? tớ cũng đâu có muốn đi, tớ cũng muốn cùng cậu vào miền nam chứ. nhưng tớ không thể bỏ mặc bà nội mình được."
tôi cứng họng.
phải rồi, tôi lấy tư cách gì mà bắt cậu ấy vì tôi mà từ bỏ gia đình.
đến cả tâm tư của chính mình tôi còn chẳng dám thốt ra, thì lấy tư cách gì để giữ cậu ấy lại.
hôm đó, chúng tôi ra về trong sự bất hòa.
tan học, tôi một mình đi bộ trên phố cũ, tuyết mỗi lúc một dày, rơi trên đầu, trên vai, lạnh thấu xương.
tôi giơ tay lên, nhìn bầu trời qua kẽ tay, bầu trời trắng xóa một màu, không có ánh sáng, cũng chẳng có lấy một ngôi sao.
hóa ra có những cuộc chia ly, căn bản chẳng buồn hỏi xem bạn có cam lòng hay không.
thứ năm, ngày 14 tháng 2 năm 2019, trời nắng
tôi đưa tay lên hướng về phía cửa sổ, nhìn bầu trời qua kẽ tay. trời rất xanh, nắng chói chang, nhưng chẳng thể rọi vào tim tôi.
hóa ra có những lời "tạm biệt" lại chính là "mãi mãi".
ngày lễ tình nhân.
với người khác là ngày lãng mạn, với tôi, đó là ngày ly biệt.
phác vũ trụ hôm nay phải đi rồi, về quê.
cậu ấy đến tìm tôi, đứng dưới lầu nhà tôi.
cậu ấy vẫn đeo chiếc ba lô cũ quen thuộc đó, mặc chiếc áo khoác đen, gương mặt tái nhợt.
chúng tôi đứng dưới ánh đèn đường nơi phố cũ, im lặng thật lâu.
cậu ấy lấy từ trong túi ra một món đồ, đưa cho tôi.
là một chiếc móc khóa hình kính thiên văn nhỏ xíu, rất tinh xảo, màu bạc, bên trên có khắc một ngôi sao nhỏ.
"cậu cầm lấy đi," giọng cậu ấy khẽ khàng, "sau này lúc nào thấy nhớ tớ, hãy nhìn lên những vì sao nhé."
tôi đón lấy chiếc móc khóa, nắm chặt trong lòng bàn tay. kim loại lạnh buốt, hằn lên da thịt đến đau nhức.
cậu ấy nói: "triệu vũ phàm, xin lỗi cậu. tớ đã không thể cùng cậu thi vào miền nam. nhưng cậu phải thi thật tốt, nhất định phải đến được nơi mà cậu muốn."
cậu ấy nói: "đừng quên tớ."
cậu ấy nói: "tớ sẽ nhớ cậu lắm."
tôi mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng phát hiện ra chẳng thể thốt được lời nào.
muốn nói tớ thích cậu, muốn nói cậu đừng đi, muốn nói hãy ở lại, muốn nói chúng mình cùng nhau nghĩ cách đi.
thế nhưng tất cả ngôn từ đều nghẹn ứ nơi cổ họng, hóa thành những giọt nước mắt.
cậu ấy vươn tay, khẽ ôm lấy tôi một cái.
cái ôm rất nhẹ nhàng, rất chóng vánh, chỉ vỏn vẹn một giây thôi, nhưng đủ để tôi ghi nhớ suốt cả cuộc đời.
"tạm biệt nhé, triệu vũ phàm."
cậu ấy quay người, bước vào góc cua nơi phố cũ, tuyệt nhiên không một lần ngoảnh đầu lại.
tôi đứng chôn chân tại chỗ, nhìn theo hướng cậu ấy biến mất. tuyết đã tan, mặt đất ẩm ướt và lạnh lẽo.
tay tôi vẫn siết chặt chiếc móc khóa, các đốt ngón tay trắng bệch.
con phố cũ vẫn là con phố cũ ấy, các cửa tiệm vẫn mở cửa, người qua kẻ lại vẫn cứ thế ngược xuôi, nhưng chàng trai của tôi thì đã đi rồi.
cậu ấy mang theo sự rung động, mang theo mong cầu, mang theo cả thanh xuân của tôi rời đi mất rồi.
tôi giơ tay lên, nhìn bầu trời qua kẽ tay. trời rất xanh, nắng chói chang , nhưng chẳng thể rọi vào tim tôi.
hóa ra có những lời "tạm biệt" lại chính là "mãi mãi".
thứ bảy, ngày 8 tháng 6 năm 2019, trời nắng
kỳ thi đại học kết thúc rồi.
tiếng chuông kết thúc môn thi cuối cùng vang lên, tôi bước ra khỏi phòng thi, chẳng cảm thấy một chút nhẹ nhõm nào, chỉ có sự trống rỗng vô tận.
mọi người đều đang reo hò, đang ôm nhau, đang chụp ảnh lưu niệm.
chỉ có tôi, một mình đứng ngoài đám đông náo nhiệt, giống hệt như lúc mới khai giảng năm lớp mười, lạc lõng vô cùng.
phác vũ trụ không có ở đây.
con phố cũ này, ngôi trường này, từ nay chẳng còn chàng trai mang cái tên chứa đựng vũ trụ ấy nữa.
tôi đã đỗ vào trường đại học ở miền nam, đúng thành phố mà chúng tôi từng hẹn ước.
chỉ là, chỉ có mình tôi mà thôi.
tôi đi dọc theo con phố cũ, hết vòng này đến vòng khác.
tôi đi qua con đường chúng tôi từng cùng nhau đi qua lúc tan học, qua tiệm văn phòng phẩm từng cùng nhau ghé mua đồ, qua sân thượng từng cùng nhau nán lại, qua cả công viên nhỏ từng cùng nhau ngắm sao.
đâu đâu cũng thấy bóng dáng cậu ấy, nhưng chẳng thể tìm thấy người đâu nữa.
tôi giơ tay lên, nhìn bầu trời qua kẽ tay.
bầu trời vẫn là bầu trời của năm ấy, nhưng người bên cạnh đã chẳng còn.
phố cũ vẫn chen chúc ồn ào, nhưng trái tim tôi thì đã trống rỗng rồi.
lúc thu dọn hành lý, tôi lật tìm được những quyển sổ nhật ký của ba năm cấp ba.
mấy quyển dày cộp, trang nào cũng tràn ngập cái tên phác vũ trụ.
viết về nụ cười của cậu ấy, về sự tốt bụng, về nét dịu dàng, về sự rời đi, và viết về cả tâm tư tôi đã giấu kín suốt ba năm ròng rã.
còn có cả chiếc móc khóa kính thiên văn kia nữa, nó được tôi nắm chặt đến mức mòn nhẵn, lúc nào cũng nằm trong túi áo.
tôi mang theo những quyển nhật ký và chiếc móc khóa, rời khỏi phố cũ, đi về phương nam.
ngày rời đi, tôi ngoảnh đầu nhìn lại con phố đã gắn bó bao năm.
nó vẫn nằm đó bình lặng, chứng kiến sự ngây ngô, sự rung động, sự mất mát và cả sự trưởng thành của tôi.

_
end at: 13:33, 260331
this story game has been
held gently by jamintuwu
thanks to 旧雨虔诚愿主岁岁平安
for the permission

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com