C1:
Xin chào! Tôi tên là Hoàng Bảo Trâm Anh, cái tên nghe khá hay đúng không? Thế nhưng mọi người chẳng ai chịu gọi tôi bằng cái tên đấy. Thay vào đó họ gọi tôi là Tiểu Bối. Chẳng biết từ đâu mà tôi lại có cái tên như vậy nữa và cũng không nhớ từ khi nào tôi đã dần quen với cái tên ấy.
Tôi hai mươi tuổi, hiện tại là sinh viên năm hai trường nghiên cứu khoa học và kỹ thuật. À..ùm tôi flex nhẹ một xíu là tôi đã đậu đại học với số điểm 29 và 0,25 điểm vùng. Thế nên tôi đã thành công đậu nguyện vọng một là trở thành sinh viên trường nghiên cứu khoa học-kỹ thuật mà tôi luôn ao ước và bây giờ thì tôi đang ước out.
Ban đầu tôi khá thích ngành vì luôn muốn tìm tòi những điều mới lạ, thật ra hiện tại tôi cũng ùm vẫn thích nhưng có lẽ nó hơi quá sức với tôi...Cho nên nó đã làm tôi phải thức mấy đêm liền cộng với hơn mười viên thuốc paracetamol. Nhưng không sao! vì tôi đã tìm ra được cách vừa có thể nghiên cứu hiệu quả vừa có thể giảm stress, đó là nghe truyện audio.
---
Vào một hôm trời không đẹp lắm, tuy nhiên tôi lại rất vui vì vừa hoàn thành xong một đề án. Vậy nên tôi đã tự thưởng cho bản thân một combo gà nướng, hotdog, tokbokki phô mai để bồi bổ lại những ngày kiệt sức. Trong lúc vừa thưởng thức những mỹ vị của cuộc đời thì tôi có lướt tik tok, tôi lướt trúng một video kể truyện audio, nghe rất hay.. rất cuốn và đặc biệt là không có phần hai... Nhưng vì nó rất cuốn nên tôi quyết định phải truy lùng ra được part hai để nghe tiếp, vào trang cá nhân của tài khoản đó thì nó bảo lên Youtube [***] để được nghe toàn bộ câu chuyện.
*20h00*
[Tôi nghe được tiếng lòng biến thái của chồng tương lai]
*20h30*
[Tôi giả điên, anh ấy tưởng thật mà nuông chiều]
*21h25*
[Hôn nhầm đại ca, tôi được cưng chiều như bảo bói]
*22h00*
[***]
*23h35*
[***]
*00h00*
[***]
Quay đi ngoảnh lại tôi không biết mình đã nghe bao nhiêu truyện, nó cuốn tới mức trong lúc nghe tôi đã thiếp đi và trong giấc ngủ vẫn vang vẳng bên tai tiếng của người kể chuyện.
*ring ring ring*
-halo?
-Đề án hôm qua có một số lỗi nhỏ, mười lắm phút nữa em có mặt ở trường để sửa lại đề án cho tôi!
-Dạ??
Tút Tút Tút
- alo...alo...aaaaa...lo?
Tôi cố gắng khàn giọng lên trong vô vọng...để có thể thắc mắc cái đề án tôi dồn hết tâm huyết vào làm sao lại có lỗi sai được? Thế đấy mà cái tên đó, không đầu không đuôi nói vừa dứt lời liền cúp máy cái rụp.
Đó là Trịnh Hải Nam - lớp trưởng câu lạc bộ nghiên cứu sinh mà tôi vừa tham gia tuần trước. Tôi và hắn cũng chẳng thân thiết gì mấy, giữa chúng tôi chỉ là quan hệ anh giao - tôi làm, tôi nộp - anh xem.
-đề án mình sai ở đâu mới được?
- Mà nãy ổng nói mười lắm phút nữa lên gặp ổng hả? Mấy giờ rồi?
Tôi với tay qua lấy điện thoại đang để trên chiếc bàn bên cạnh
- Đệch 12h sáng rồi! mình ngủ nhiều thế..
Tôi lật đật phi vào nhà tắm. Vặn nhanh nước từ vòi sen để tắm. Tôi quyết định làm hai việc cùng lúc đó là vừa tắm vừa đánh răng.
Và chuyện đó không thành công, vì tôi đã bị sặc nước. Loay hoay một hồi thì cũng xong.Hôm nay là chủ nhật, cũng không cần quá ăn diện, tôi chọn một chiếc áo sơ mi màu hồng pastel cùng với chiếc quần jeans ống loa màu trắng. Thật ra người đẹp thì mặc đơn giản càng đẹp...Và tôi là ví dụ điển hình
- Alo! cho em một chiếc taxi đến nhà trọ *** nhanh giúp em nha, em có việc bận
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com