Chương 16 : Trường Mộng
Soojin thường ngày vẫn truy hỏi Yuqi tại sao nàng lại có thể ăn nhiều như vậy, người thường cũng không thể sánh bằng. Ăn như thế không sợ lộ thân phận cõi âm hay sao?
Câu hỏi kém thông minh kiểu này Yuqi thường thẳng thừng bỏ qua, chẳng thèm màng tới. Đó là do thể chất của nàng vốn thế rồi, hỏi thì sao biết đường mà đáp.
Soyeon nếu gặp được Yuqi vẫn thường hỏi thăm nàng, tại sao bữa nay lại ăn ít hơn hôm qua? Nhưng hôm sau lại ăn nhiều hơn hôm nay? Phải chăng thể trạng của nàng có vấn đề?
Câu hỏi hóc búa thế này, phát hiện trúng tim đen làm Yuqi ngập ngừng bỏ qua từ chối trả lời. Đó là vì hôm nay muốn được Soyeon chạm nhiều hơn hôm qua, bắt Soyeon chạy đi tìm nhiều thức ăn thì phí hết thời gian. Hôm nay ăn ít thế thì hôm sau phải bù lại.
Con người sống trên đời thường luôn vì hai điều mà tồn tại, đó là tinh thần và vật chất. Vật chất thì bây giờ nàng có rồi, chính là đầu bếp siêu cấp Kim Minnie, dù rằng thời gian phát hiện ra đến khi sử dụng chỉ vỏn vẹn ba tháng, giờ thì đã bị Miyeon bắt làm của riêng, cấm tuyệt nấu nướng. Và món ăn tinh thần hằng ngày, hiện giờ, hai tư trên hai tư đã được khai quật, đều do một tay nàng đào tạo nên..
Jeon Soyeon . Khi mệt mỏi sẽ ôm lỏng cánh tay Soyeon mà tựa người vào. Lúc bình thường có thể ôm chặt lấy cánh tay Soyeon mà thỏa chí sờ mó. Đặc biệt cao hứng nhất định phải nhảy lên ôm cổ Soyeon, bắt nàng ta vừa cõng vừa hát cho nghe.
Kết luận lại nàng đã thành công mỹ mãn đào tạo nên được một thê nô cực phẩm nghe lời. Cũng một phần là nhờ công Miyeon đã thẳng tay từ bỏ cái tên đại ngốc này, sau này sẽ giúp đỡ Minnie một chút để hai người đều hảo hảo tốt đẹp.
Có một khoảng thời gian Soyeon lấy cớ là sợ chủ nhân mình giận mà tránh tiếp xúc với nàng, cũng không còn chủ động chạm vào nàng nữa. Dù Miyeon ngoài mặt vẫn không để lộ chút xúc cảm nào nhưng nhìn cử chỉ bàng quang của nàng ta hiện giờ thì chắc là để mặc Soyeon bị tùy nghi ‘sử dụng’.
Shuhua cũng nhiều lần ‘sử dụng’ Soyeon.
Soojin cũng nhiều lần muốn ‘sử dụng’ Soyeon. Nhưng là nhờ Shuhua kịp thời ngăn cản.
“Giờ có thể nói Soyeon nếu không ở bên cạnh ta, không được ta chạm vào là không tài nào sống nổi” – Yuqi chắc như đinh đóng cột.
Nãy giờ bụng sôi ùng ục, sức lực giơ tay ngăn cản Soyeon bị bắt làm khổ sai ra ngoài tìm đồ ăn cung phụng cũng không có. Đợi Soyeon đi một đoạn rồi, nỗi bứt rứt dâng cao như thủy triều đêm trăng đỏ. Càng bực mình hơn khi cứ phải nghe mấy lời nói nhão nhoẹt của hai cô cháu Sooshu. Những câu nào đỡ nhão thì còn nghe được.
“Ta thực là đói bụng a”.
Shuhua liền sờ tay lên bụng Soojin, lo lắng truyền chân khí giúp Soojin đỡ đói (cách nào thì au ko biết X_X) Soojin một tay giảo hoạt kéo Shuhua ngồi lên đùi: “Như vậy sẽ có nhiều chân khí”.
Người còn lại vẫn lạnh tựa băng sương, cúi người hơ tay sưởi ấm, gương mặt không hề lộ chút lo lắng nào.
“A! Kim Minnie.” – Yuqi ngồi bật dậy thét lớn, bộ dạng tươi tỉnh hơn được đôi phần.
Miyeon liền ngẩng mặt tìm kiếm, suýt thì quên mất tay đang hơ trước đống lửa cháy nghi ngút, đưa sâu vô chút là phỏng phụ hoàng nó rồi. Lại quay qua nhìn Yuqi nghi hoặc. Soojin với Shuhua cũng tạm ngừng ‘âu yếm’. Chỉ có Soojin với Miyeon mới biết được người Yuqi gọi tên là ai liền đưa mắt láo liên tìm kiếm. Yuqi đứng dậy, phủi phủi vạt áo nói: “Tự dưng mơ thấy được Minnie ôm. Đáng tiếc.”. Acchan trưng ra nụ cười đắc ý nhìn, có người hụt hẫng, kẻ lại ánh lên tà khí.
Lát sau lại nghe thấy giọng Shuhua: “Miyeonie tỷ, tỷ ngủ được ở đây sao?”
“Là do cũng muốn được nằm mộng để thấy được ai kia như ai đó đấy” – Soojin đưa lời giễu cợt.
Shuhua lát sau nói với Soojin thêm đôi lời nữa mới hiểu được, cả hai bật cười rũ rượi.
Thường thì Soojin vẫn dùng bộ mặt nghiêm túc để đùa cợt, nhưng đôi khi lời đùa cợt cũng đánh trúng tim đen và lần này thì Miyeon đã bị đánh trúng, không khỏi đỏ mặt đứng dậy, nói: “Nơi này ô uế không ngủ được, ta ra ngoài đi dạo”, sau đó rời khỏi căn miếu nhỏ.
Yuqi vẫn là không yên tâm, sợ Soyeon ở ngoài lâu quá thiếu hơi nàng mà chết nên cũng một mình ra ngoài. Căn miếu hoang giờ chỉ còn lại hai cô cháu Sooshu ‘liếc mắt đưa tình’. Soojin một tay ôm ngang eo cô cháu gái, Shuhua ngồi trên đùi Soojin thuận thế ngả người tìm điểm tựa. ( Ấy chết loạn luân à mà thôi không sao ><)
Soojin nhận thấy nói chuyện với Shuhua rất hợp. Cả hai ngoại trừ lúc đầu người chạy người truy, vì cây ngân châm châm cứu mà không khỏi thượng cẳng tay hạ cẳng chân với đối phương. Sau này lại cùng nhau trêu người, cùng nhau đi khắp các ngõ ngách kinh thành tìm một chiếc bình bình thường, bây giờ lại cùng nhau lưu lạc ở nơi bẩn thỉu mà trước đến nay dù là hoàn cảnh của công chúa hay Diêm Vương đều chưa từng gặp phải.
Shuhua ngẩng đầu nhìn màn trời xanh đen tĩnh mịch qua lỗ hổng trên trần của căn miếu hoang, tâm tư bất an nói: “Đêm nay không khí thật lạ”.
“Có phải là thứ không khí khiến cơ thể sinh nóng bức, khó chịu hay không? Ta cũng…”
“Không, là cảm giác lạnh lẽo nổi da gà”.
Soojin: “….”
Thật là thiên thời, địa lợi, mà nhân không hòa.
oOo
Seungwan sau khi nhìn trực diện Soyeon thì tay chân cứ nhấp nhổm không yên, cố hình dung ra con đường tháo chạy. Nhanh như chớp giật, nắm lấy cánh tay Yerim mà chạy vào một ngõ tối. Soyeon thì cứ đờ người chẳng hiểu rõ nguồn cơ.
Vì chủ đã bỏ đi mất, cộng thêm giờ là lúc đám người bảo kê tự xưng là người của chủ thành – Ưng Nhất Bang hoạt động , bọn này cậy thế cậy quyền ức hiếp những con buôn nhỏ mỗi tháng đều phải nộp một khoản tiền lớn gọi là tiền bảo kê nếu muốn yên ổn làm ăn. Nhìn cũng biết là hai tỷ muội của Seungwan, nhất là Seungwan yêu bạc như chính bản thân mình nên dễ dàng gì ngoan ngoãn nộp tiền. Thế nên bọn này cứ hễ gặp tỷ muội nàng ở đâu là gây sự đến đó, những khách hàng thân thiết của Yerim vì thế cũng sinh phản ứng tự nhiên, thấy bọn côn đồ này đến liền nhanh chân tản đi mất biệt.
Soyeon có chút ngẩn ngơ sau khi nhìn thấy Seungwan, trong lòng trào lên một cảm giác khó nói nên lời. Chính là cái cảm giác muốn đưa tay lên bóp chết một ai đó. Mà khoan, lúc này đâu thích hợp để nghĩ mấy chuyện vớ vẩn, quan trọng nhất chính là đi tìm thức ăn kia.
“Thức ăn?” – Soyeon lẩm nhẩm trong miệng mình khi phát hiện ra một nghi vấn không hề nhỏ ở đây. Trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh lần đầu tiên chạm mặt Yuqi, cái đêm ánh trăng tròn vành vạnh dùng thứ ánh sáng yêu mị khiến tim nàng loạn nhịp chỉ vì gương mặt của một nữ nhân, khiến tai nàng kêu lên ong ong chỉ vì thanh âm đáng yêu của nữ nhân ấy.
“Trả thức ăn cho ta, quân đạo chích”- Chính nó đó, chính thanh âm này đã tạo nên một cuộc chạm mặt đầy ‘lãng mệnh’ giữa hai người. Nếu không có cái tên dâm tặc đáng ghét dám nhìn trộm chủ nhân nàng trên kiệu thì khung cảnh sẽ đỡ lãng xẹt hơn. Chính hắn!
Soyeon nắm chặt chuôi kiếm giắt bên hông, kì này thì đừng hòng chạy thoát lần nữa.
Nhưng quan trọng là…bọn họ đã chạy đi hướng nào?
Nãy giờ trong lúc Soyeon bận suy nghĩ thì chắc họ đã chạy được khá xa với lại đường xá nơi đây lạ lẫm, làm cách nào đuổi kịp được. Ta nói oan gia ngõ hẹp, Seungwan trong lúc gấp gáp chẳng kịp để Yerim ôm theo Sooyoung mà chạy, thành thử tiểu nha đầu nhất mực đòi quay lại.
Cứ tưởng tên tiểu Ải Tử đã đi rồi, không ngờ vẫn đứng đực người ra đó, dùng ánh mắt ngây ngây ngô ngô nhìn quanh. Seungwan bèn lập ra kế sách đánh lạc hướng Soyeon , trong lúc đó thì Yerim phải nhanh chóng lấy chiếc bình theo – dù sao nó cũng là kế sinh nhai hiện giờ của hai tỷ muội nên nàng mới phải cật lực như vậy.
Seungwan nhoài người ra khỏi bức tường đang trốn, hét lớn: “Này! Tiểu Ải Tử kia, nhớ ta đến nỗi si ngốc luôn sao? Tới đây bắt ta đi. Ha ha ha” – Hươ hươ hai cánh tay gây chú ý sau đó thì tung cước bộ tung tăng nhảy chân sáo. Quả thật quá chú ý đi, có cần phải làm cho những người đi đường chú ý luôn không? Cười hổ thẹn, Seungwan phóng thân ảnh lao đi như tên bắn. Soyeon thì tức đến tím mặt, không kịp suy nghĩ cũng vội lao theo.
Yerim sau khi thấy bóng Soyeon với Seungwan khuất xa thì nhanh chân đến chiếc bàn thu hồi lại bảo bình. May mà không sao. Bấy lâu nay nhờ Sooyoung hợp tác, sử dụng huyết nhãn của nàng ta giúp hai tỷ muội nàng giả thần giả quỷ kiếm sống.
Cũng không phải là lừa gạt gì, chỉ là đôi mắt Sooyoung có thể nhìn thấy được tử vi của bất kì người nào, cộng thêm giọng nói của nàng ta từ dưới đáy bình phát lên nghe rất giống người cõi âm nên ai ai đến xem tướng cũng nghĩ là họ đang trò chuyện với người thân đã chết. Chỉ là các nàng biết tận dụng tài hoa của Sooyoung chứ không cố ý lừa gạt kiếm sống đâu.
Yerim xoa xoa lấy thân bình ra vẻ an tâm rồi cũng nhanh chóng di bước về nhà. Chưa gì thì thân người đã đâm sầm vào một tấm thân cường kiện khác. Yerim ngã bật ra đất, chiếc bình chứa Sooyoung cũng trượt khỏi tay.
Bọn người Yerim va phải chính là đám lưu manh của Ưng Nhất Bang, bọn họ nghe thấy hai tỷ muội Yerim lại lén đến một chỗ khác mở quầy hàng liền kéo người đến quấy phá. Không may chính là hai tỷ muội họ có lẽ nghe ai đó báo tin mà sớm ôm đồ bỏ chạy, cứ tưởng phải tốn sức đuổi theo nào ngờ đứa em gái lại quay trở lại. Thật đỡ mất sức.
Tên to con sáu múi ban nãy Yerim va phải cúi người nắm lấy cánh tay bé nhỏ của nàng kéo mạnh lên, dù đứng thẳng người nhưng với chiều cao của hắn thì Yerim phải nhón chân thì mới chạm đất được, cánh tay trái bị nắm chặt đau đớn vô cùng. Hắn dùng ánh mắt đe dọa, hỏi bằng chất giọng khàn đặc của người phương Bắc: “Tỷ của ngươi đâu? Còn tiền bảo kê hai tháng gộp lại các ngươi định khi nào mới trả?”
Yerim nhất thời không quan tâm đến câu hắn hỏi, cũng không quan tâm đến cánh tay đau của mình, đảo mắt đến vị trí của Sooyoung, cúi người giơ cánh tay bé nhỏ còn lại với lấy chiếc bình.
“Con bà nó, dám xem thường lời ta nói sao? Đại ca, giờ chúng ta xử lý nó sao đây?” – Tên to con sáu múi quay đầu hỏi, người từ phía sau bọn lưu manh bước ra chính là Đại ca của chúng – Bang chủ Ưng Nhất Bang.
Không như bọn đàn em của hắn, tướng tá thô kệch, lời nói tục tĩu khó nghe. Hắn một thân thư sinh nho nhã, dáng vẻ cao ráo, ngũ quan đạo mạo. Duy chỉ có đôi mắt, cây kim để ngang có khi bị nhầm lẫn, mở to hết cỡ để tức giận ra oai thì may ra bự được cỡ viên bi. Đây cũng chính là điểm hắn ghét nhất trên gương mặt của mình.
Không những tướng mạo hơn người mà tài năng cũng thật hiếm có, mà hiếm có ở đây chính là bản chất tàn độc hơn người, bất kể người già hay trẻ nhỏ chỉ cần đem lại lợi ích cho hắn, dù đã chết đi nữa, hắn cũng nhất định moi hết tim gan người đó ra dùng. Đằng này người bị bắt lại là một tiểu nha đầu mặt búng ra sữa, tuy đường nét cơ thể chưa có gì đặc biệt nhưng khi trưởng thành ắt có diện mạo hơn người. Hắn ta mân mê chiếc hoa tai làm bằng ngọc lục bảo của mình đắc ý cười, càng cười nụ cười càng rùng rợn.
Sooyoung vì ở dưới đáy bình nên không tiện theo dõi tình hình bên ngoài. Chỉ biết trong thoáng chốc nàng đã mất đi cảm ứng với khí tức của Yerim , có lẽ khi ấy tiểu nha đầu đã chạy đi đâu đó, nhưng sau cùng vẫn là trở lại với nàng. Rồi bản thân nàng lại đột nhiên hoa mắt do bất ngờ chiếc bình rơi xuống đất lăn vài vòng. Từ miệng bình nhìn ra có thể thấy Yerim đang khó khăn đứng trên mặt đất bởi cánh tay trái bị một lực rất mạnh kéo lên cao.
Bọn người này lại tìm đến phá rối tỷ muội nhà Yerim, bao lần Sooyoung đề nghị Yerim gỡ phong ấn trên miệng bình ra để nàng xử đẹp tụi nó nhưng tiểu nha đầu vẫn cứng đầu không chịu. Ừ thì quả thật là lúc đó nàng chỉ đang nói lời dụ dỗ mà thôi chứ bản thân thật chất là đang thèm khát máu thịt và nguyên khí của con người đến phát điên rồi, từ khi lên mặt đất đến giờ chỉ toàn ăn chay không khí khiến bản thân cũng đang dần trở thành thú nhà chứ không còn là thú hoang nữa.
Nhìn tên Bang chủ ẻo lả kia, bộ dạng chẳng hơn gì mấy thực thể Sooyoung từng chiếm dụng lại giở nụ cười nham hiểm hơn cả nàng khiến nàng tức tối không yên. Hắn dám làm Yerim run lên bần bật vì sợ hãi. Đến nàng nhiều lần hù dọa mà Yerim còn không sợ, tên này lại cả gan làm chuyện nàng không thể làm. Nhất định hắn phải trả giá.
Tên Bang chủ nhìn thấy Yerim nãy giờ cứ dán mắt chặt vào chiếc bình dưới đất, một chiếc bình không có gì đặc biệt, cực kì bình thường nhưng hắn biết nó chính là thứ mà mọi người trong thành đồn đại, có thể dùng để thông linh với người đã chết. Liền đi đến nhặt lên xem.
Yerim tim gan thắt lại, đối với nàng chiếc bình kia không có gì đáng giá, cái đáng giá chính là Sooyoung ở bên trong. Sợ kẻ nào không biết mở phong ấn ra thì nàng ta chạy mất, nàng biết làm thế nào. Ban đêm ai hát ru nàng ngủ, ai có thể hát dở đến nỗi đêm nào nàng cũng phải đem đi nhấn nước mới thấy hả dạ đây? Ban ngày ai có thể giúp nàng kiếm tiền giỏi hơn Sooyoung , vừa có tiếng vừa có miếng, nhận được danh xưng tiểu thần thông ở chốn phồn hoa đô hội này?
“Này, cấm ngươi đụng đến nó, nếu không sẽ phải hối hận.” – Khẩu âm đanh thép của Yerim khiến cả bọn giật mình, tên Bang chủ suýt thì đánh rơi cả bảo bình xuống đất. Sooyoung cũng giật mình không kém, tiểu nha đầu này từ khi nào đã xem nàng quan trọng đến thế, người có một chút mà dám đe dọa kẻ khác. Đôi mắt màu đỏ của nàng khép lại, tựa hồ như ý cười phảng phất xung quanh.
“Hối hận ư? Lần này ta xem ai mới là người hối hận” – Tên Bang chủ cầm chiếc bình xoay người rời đi, được vài bước lại cất tiếng: “Dụng khổ hình rồi treo xác nha đầu này lên tường thành, cảnh cáo với toàn bộ người trong thành, ai dám chống đối với ta sẽ còn phải chịu cực hình tàn khốc hơn thế nữa. Há há há” – Hắn lại giở giọng cười nham nhở ấy, tiện tay ném thẳng chiếc bình vào tường gạch. Tiếng uỳnh vang lên, tường gạch hõm một lỗ to, cát vụn rơi xuống mặt đất tạo thành lớp bụi mỏng, bị gió thổi tung làm một khoảng không ô nhiễm.
Nhưng nhìn lại… chiếc bình vẫn đang lăn lông lốc dưới đất mà không hề sứt mẻ. Tên Bang chủ được một phen mất mặt, tưởng tượng ra trong mắt Yerim hắn đang bị chế giễu, tướng tá trông cũng thật oai hùng thế mà có chiếc bình cũng đập không vỡ. Quá mất mặt.
“Tụi bay nói coi, đầu của đại ca với chiếc bình này, cái nào cứng hơn?”
“Đương nhiên quả đầu đại ca cứng hơn”.
“Phải đó!”
Bị đám đàn em nói khích, tên Bảng chủ sử luôn chiêu thiết đầu công cho hả hê lòng dạ. Tiếng binh binh vang lên, liền sau đó là máu me be bét từ trán chảy xuống, loang ra đầy mặt.
“Ra là cái bình này cứng hơn, còn đầu đại ca thì đau hơn”.
“Ha ha ha, phải lắm!”
Mấy đứa đàn em mất nết khiến mặt mũi hắn tức đến đỏ mặt: “Ta mà không đập vỡ được nó thì chặt đầu xuống cho các ngươi ngồi”. Thế rồi lại dùng lực ném mạnh Sooyoung vào tường. Tiếng uỳnh vang lên. Vẫn là không vỡ nát. Sau đó là hàng loạt âm thanh đinh tai nhức óc. Cát bụi bay mù mịt.
Âm thanh khiến mọi người xung quanh hoảng sợ tránh ra thật xa nhưng vẫn tạo thành vòng tròn đứng xa quan sát, tiểu nha đầu bị bọn này bắt nạt họ cũng không dám can ngăn vì sợ gánh lấy hệ lụy vào người.
“Sooyoung!” – Yerim hốt hoảng co người lên đạp mạnh vào hạ bộ tên to con sáu múi khiến hắn đau đớn cúi gập người, cánh tay Yerim không còn bị khống chế, nàng nhanh chân chạy đến cướp lấy Sooyoung từ tay tên Bang chủ. Dùng biểu tình cực kì nghiêm túc nói: “Mở to mắt lên mà xem, đầu ngươi nhọn lắm , ngồi đau mông, ta không muốn đâu.” – Sau đó thì chạy biến đi vào góc khuất.
Đám đàn em: “…”
Mọi người đứng xem náo nhiệt: “…”
“Các ngươi dám cười thử xem, ta cắt lưỡi hết bây giờ. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đuổi theo mang xác nó về đây”.
Cả bọn liền đuổi theo Yerim. Tên Bang chủ thở phào nhẹ nhõm, suýt chút là mất đầu thật rồi. Lát sau cũng nhớ ra mình bị Yerim chửi xéo, quệt vết máu trên trán tức đến nghệt mặt. Kì này không lấy xác xú nha đầu đó băm làm trăm mảnh thì không hả dạ.
Yerim một tay ôm chặt chiếc bình vào lòng, cố gắng nhớ lại những con đường mà tỷ tỷ nàng từng chỉ dẫn. Tỷ tỷ nàng rất tài giỏi, tỷ ấy có thể nhớ hết mọi ngóc ngách dù chỉ mới đi qua một lần, sau đó còn có thể hình dung ra những con đường khác nhau cùng dẫn đến một đích điểm. Dù là đi đến đâu tỷ tỷ cũng bắt nàng phải học thuộc vài đường chạy để lẩn trốn. Có thể thấy cuộc sống mưu sinh của tỷ tỷ nàng mấy năm qua không hề dễ dàng.
Thế nhưng từ khi sinh ra đến giờ nàng cũng chỉ toàn đem lại rắc rối cho mọi người xung quanh. Phụ thân từ bỏ nàng, ít ra lúc ấy nàng còn có thể giúp ông kiếm được 5 lạng bạc trắng. Khi ở Phẩm hương lầu, tỷ tỷ lại vì nàng mà cực khổ bôn ba bên ngoài. Cũng không biết từ khi nào mà tỷ tỷ đã không còn thú vui mua son phấn, may quần áo đẹp, cũng không biết từ khi nào mà những người khác đã không thể nhận ra tỷ tỷ nàng là một nữ nhân. Khi trốn khỏi chốn phong hoa tuyết nguyệt, nếu bản thân nàng không ham vui, không giở tính khí trẻ con đòi đi xem náo nhiệt thì bạn hữu của tỷ tỷ đã không bị người ta giam giữ đến tận bây giờ, tất cả những gì nàng mang lại cũng toàn là rắc rối mà thôi.
Yerim dừng lại ở một con hẻm nhỏ, đứng tựa lưng vào tường nơi góc khuất tối đen như mực, dòng lệ nóng ấm khiến đôi mắt trở nên cay rát. Đặt Sooyoung xuống đất, Yerim đưa cánh tay phải lên che đôi mắt ướt át, cố che đi sự yếu đuối của bản thân mình. Thân thể rệu rã trượt xuống, ngồi bệt dưới nền đất lạnh. Hơi thở ngày càng khó khăn.
Sooyoung sinh phản ứng không lành, liền hỏi: “Tiểu nha đầu, chuyện gì vậy? Hình như vẫn chưa tới nhà mà?” – Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng nấc rất nhỏ phía bên trên miệng bình. Sooyoung dịch chuyển thân khí lên trên, đưa đôi mắt đỏ quan sát.
Yerim cố lấy lại bình tĩnh, một tay ôm lấy chiếc bình thủ thỉ: “Lúc nãy nếu ta không bất cẩn để Sooyoung ở lại thì tỷ tỷ đã không phải mạo hiểm dùng bản thân làm mồi nhử, bản thân ta cũng không phải chạm mặt mấy tên của Ưng Nhất Bang. Hì, có phải ta vô dụng lắm không?”
“Kẻ vô dụng thì không thể một cước đá ngay chỗ hiểm khiến tên ác tặc phải quỳ đất ăn vạ. Kẻ vô dụng thì không thể làm cho tên Bang chủ ẻo lả kia phải tức tím gan chỉ vì một câu nói. Kẻ vô dụng sẽ không thể không sợ ta và cũng không thể bắt ta hát ru mỗi tối. Nha đầu nói xem, ngươi có vô dụng hay không?”
Yerim nở nụ cười thập phần hạnh phúc, nụ cười không phải kiểu thường thấy hằng ngày trăm lần như một kia. Nó khiến Sooyoung hơi bối rối. Cái chính là do thường ngày tiểu nha đầu luôn tỏ ra vui vẻ, nhưng đêm đến nàng ta rất hay gặp ác mộng. Yerim thường hay tâm sự với nàng về hoàn cảnh của bản thân, có lẽ vì gia cảnh trước kia mà Yerim sinh ra bất an, sợ mình bị bỏ rơi, sợ khi tỉnh dậy sẽ không còn ai bên cạnh.
Đêm nào cũng thức giấc giữa chừng ôm chặt lấy chiếc bình của Sooyoung, nghe thấy Sooyoung hát, nghe thấy Sooyoung bị sặc nước thì Yerim mới an tâm là luôn có người bên cạnh, dù Sooyoung thực chất chẳng phải người.
“Có lẽ trong mắt Youngie thì ta rất lợi hại. Hì hì”.
“Phải rồi, người lợi hại có thể giúp ta gỡ phong ấn”.
“Người lợi hại sẽ không giúp ma nữ vô dụng gỡ phong ấn”.
Sooyoung : “….” - Đôi mắt đỏ long lên tức giận – “Dám nói ai vô dụng?”
“Nếu không vô dụng thì dù sau này không được hát cho ta nghe, không được ta dìm nước thì cũng đừng quá đau lòng mà hãy gắng tu tâm dưỡng tính, sau này tu luyện thành nhân thì tiên giới ắt sẽ thả ngươi ra thôi”.
Hử? Gì thế kia? Tiểu nha đầu này nói như thể Sooyoung nàng xem chuyện bị hành hạ làm niềm vui sướng của bản thân vậy. Sooyoung định phản bác nhưng sao lúc này bản thân lại thấy rất bất an. – “Này, ta nghĩ ngươi nghe nhạc âm phủ riết đầu óc có vấn đề rồi. Nhanh chân trở về nhà đi”.
Không được. Tay gãy mất rồi.
Trán Yerim bắt đầu tứa mồ hôi, vết thương nơi cánh tay xem ra nặng hơn nàng nghĩ, lúc đầu không có cảm giác nhưng giờ thì cơn đau đã dần rõ rệt, xương khủy tay bị lệch, đâm hẳn ra ngoài da thịt. Đau đớn vô cùng đến sức lực cử động cũng chẳng còn. Mấy tên mọi rợ này đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc. Áp tai lên tường có thể nghe thấy âm thanh vội vã của bọn lưu manh đang ráo riết tìm kiếm nàng, chẳng mấy chốc nơi ẩn nấp này sẽ bị phát hiện. Nàng không muốn liên lụy đến bất cứ ai nữa.
“Sooyoung này”.
“Gì?” – Sooyoung đưa đôi mắt đỏ quan sát, vẻ rất chăm chú lắng nghe.
“Nói với tỷ tỷ ta, khi kiếm đủ tiền để cùng Joohyun tỷ chạy trốn thì hãy cố gắng sống thật tốt, phải biết quý trọng bản thân. Còn nữa nói là ta rất yêu tỷ tỷ, lúc đó ngươi hãy dùng ánh mắt vẽ nên hình trái tim nhé.”.
“Gì? Tiểu nha đầu ngươi muốn bị chửi chết hả? Nói cho rõ, đôi mắt ta là cửa sổ tâm hồn thơ mộng, chẳng phải hậu môn phát sáng cũng chẳng phải trái tim a. Muốn nói gì với Seungwan thì khi về nhà tự đi mà nói”.
“Hì” – Yerim chỉ cười đáp lễ.
Không ngoài dự tính, bọn người Ưng Nhất Bang chẳng mấy chốc đã lần ra chỗ Yerim đang trốn. Yerim nhanh chân đá lăn Sooyoung vào một góc khuất. Thân thể nàng sau đó liền bị một thanh đao lớn cắm phập vào. Tên vừa đâm nàng một nhát đắc chí cười rộ lên: “Chính ta đã giết được ả, lần này nhất định sẽ được Đại ca trọng thưởng. Ha ha ha”.
Yerim đưa tay sờ lên bụng, chỉ cảm thấy một vật lạnh lẽo đang xuyên thấu bên trong, cơn đau như bóp nghẹt toàn thân khiến mạch máu vỡ tung, đau rát và lạnh giá. Không gian xung quanh nàng bỗng trở nên vắng lặng đến bất thường, dưới ánh đuốc của bọn người man rợ hiện lên rất nhiều gương mặt của ác ma, chúng đang cười nhưng sao nàng không thể nghe thấy bất kì âm thanh nào, thời gian ngưng động chỉ có cơ thể là dần dần mất đi sức lực. Thân người ngã về phía sau hệt như rơi vào hố đen của vũ trụ.
Tối, tối quá, có phải là nàng đang nằm trong lòng của Sooyoung không? Đã rất nhiều lần nàng mơ thấy cảnh này, cảnh thân thể bỗng trở nên nhỏ bé, tùy thích bước vào trong bình khám phá sự bí ẩn của Sooyoung.
【Đây lại là một giấc mơ khác chăng? Có ai đó đang gọi tên ta? Là ai? Thứ lỗi cho ta không thể đáp lại. Ta chỉ cảm thấy rất lạnh, rất u ám. Có thể nào ngủ một giấc được chăng?】
Máu tươi nóng ấm theo cánh tay Yerim hướng thẳng về phía chỗ Sooyoung mà tràn tới. Ở bên trong chiếc bình, Sooyoung chẳng thể làm gì khác ngoài việc giương đôi mắt đỏ au của mình nhìn đôi mắt Yerum đang dần trắng dã. Sự việc bên ngoài nàng chẳng cách nào quan sát hết được, cũng chỉ có thể thấy được tiểu nha đầu thường ngày vẫn hay cười đùa dọa đem nàng ngâm nước nay một chút cử động cũng không. Âm thanh thét lớn gọi Yerim tỉnh dậy cũng không thể thoát khỏi miệng bình mà vang vọng được, sự hiện diện của nàng ở đây không ai chú ý. Cả tiểu nha đầu kia cũng đang cười khinh khi nàng, khinh nàng ở dưới đáy bình này tâm tư hỗn loạn, khinh nàng chẳng thể bảo vệ nổi một con người phàm trần mắt thịt. Máu, chỉ có máu đỏ của tiểu nha đầu là đang ấm áp vây lấy toàn bộ khí lưu của nàng. Thứ lưu động giữa dòng máu tươi là đôi mắt đỏ hay chính là huyết lệ của nàng đang tuôn chảy?
Ưng Nhất Bang xưa nay vốn nổi danh là lạnh lùng tàn độc, một phần tiếng tăm là do bang chủ tạo nên, phần khác do bang cố ý quy nạp đa số những kẻ bất hảo, tâm địa ác ma, giết vợ bán con, phá gia chi tử. Không cần biết phạm trọng tội gì, chỉ cần ở dưới trướng của bang, người chống lưng phía sau là chủ thành nơi này thì tất cả tội danh trước kia đều được xóa bỏ.
Một số kẻ thấy Yerim đã ngã gục, đưa ánh đuốc đến kiểm tra cái thi thể lạnh lẽo mềm oặt dưới mặt đất, ngay cả một chút hơi thở cũng không còn. Dù chỉ là một tiểu nha đầu mới lớn nhưng da thịt cũng thật là láng mịn, trắng ngần như tuyết phương Bắc, nhuốm màu đỏ lên trông càng mỹ lệ. Chúng thẳng thừng rạch lên da nàng những vết cắt mà chúng xem đó là nơi đánh dấu công lao, một phần vì phần thưởng, phần khác là để thỏa mãn thú vui bệnh hoạn không gì lấp nổi trong cái tư tưởng thối nát của chúng.
Những tràng cười thích thú của chúng khiến Sooyoung không thể kiểm soát được bản thân mình.
“Đây chẳng phải cái bình lúc nãy khiến Bang chủ một phen đỏ mặt hay sao? Xem ra chỉ có cái vòng trên miệng bình là có chút giá trị ấy nhỉ?”
“Chẳng phải cô ả ở Lệ Xuân Viện đang giận ngươi vì chẳng bao giờ tặng ả ta đồ gì hay sao? Lấy nó cho ả để ả ngậm miệng lại đi. Ta không chắc là khi nghe ả càm ràm thì cái đầu ả còn nguyên vẹn”.
Hai tên vừa nói chuyện đưa lưỡi nếm vết máu trên thanh chủy thủ của mình, cùng nở nụ cười bệnh hoạn nhìn nhau.
_______________________________________
( End chap , sorry m.n tui lỡ để Joyri ra đi rồi ☹️ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com