Chap 3: Làm Bạn
Một lát sau cả hai đã yên vị ở nhà của Phó Tinh rồi. Tử Ninh bị sự nguy nga tráng lệ của ngôi nhà làm cho choáng ngộp. Nó thật sự rất lớn, rất đẹp. Ngôi nhà màu trắng được thiết kế theo phong cách hiện đại nhưng lại có chút gì đó cổ điển. Ngôi nhà là một sự kết hợp hoàn hảo của hiện đại và cổ điển. Tử Ninh nhìn ngắm xung quanh tỏ vẻ rất thích thú. Khác hẳn với dáng vẻ e thẹn, ngại ngùng ban nãy.
Phó Tinh chỉ vào ghế sofa ngay phòng khách:
- Em ngồi đây đi.
Tử Ninh khẽ gật đầu, nàng đi đến ghế sofa rồi ngồi xuống. Mặc dù đã ngồi nhưng ánh mắt Tử Ninh luôn quét khắp căn nhà. Nàng thích thú ngắm nghía mọi thứ. Phó Tinh từ trên lầu đi xuống, trên tay cầm một hộp sơ cứu, Tử Ninh bây giờ như một đứa nhóc chỉ muốn khám phá mọi thứ.
Tử Ninh đang ngắm nghía nghe tiếng động liền ngồi ngay ngắn, chỉnh sửa lại mái tóc của mình. Phó Tinh nhìn nàng mà bật cười:
- Haaaaa
Tử Ninh một phen ngại ngùng, mặt cuối gằm xuống dưới. Nàng làm sao biết Phó Tinh đã đứng đó từ bao giờ cơ chứ? Phó Tinh nhìn hàng loạt động tác đó mà khóe môi dần cong lên, nàng thật đáng yêu mà.
Phó Tinh tiến tới, đặt hộp sơ cứu lên bàn giọng nhỏ nhẹ:
- Ngước mặt lên nào.
Tử Ninh vẫn còn xấu hổ nên chẳng dám ngước lên. Phó Tinh liền đưa tay lên vén mái tóc đã che khuất gương mặt kia lên, giọng lại càng ôn nhu:
- Ngước lên để tôi bôi thuốc cho, không thì sẽ đỏ hết cả đấy.
Bàn tay Phó Tinh lành lạnh chạm vào mặt làm Tử Ninh khẽ rùng mình. Nàng ngoan ngoãn ngước lên, trong mắt vẫn còn chút xấu hổ.
Phó Tinh nhẹ nhàng bôi thuốc lên gò má đang sưng đỏ kia, cô nhìn mà xót xa. Người cô luôn nhớ mong lại bị đánh như vậy, đúng là tức mà.
Đang chìm trong suy nghĩ của mình thì
'Ting Tong'
Tiếng chuông cửa vang lên. Phó Tinh nhìn Tử Ninh:
- Em ngồi đây đi, tôi đi mở cửa.
Tử Ninh gật đầu, nàng nghe lời ngồi im.
'Cạch'
Phó Tinh mở cửa. Chưa gì hết là cô đã muốn đóng cánh cửa lại ngay lập tức rồi. Vừa mở cửa đã cho cô ăn cẩu lương, thật đáng ghét mà. Vẻ mặt cô bất mãn nhìn hai người bạn thân mình:
- Hai cậu đến đây thả cẩu lương cho tớ à?
Mỹ Kỳ cười:
- Đâu có đâu, tụi tớ tới để ăn mà.
- Muốn ăn thì về nhà nấu đi, không thì ra quán mà ăn.
Mỹ Kỳ đưa mấy bịch thức ăn lên trước mặt Phó Tinh:
- Tụi mình không ăn không đâu, có mua đồ nè.
Phó Tinh cười, cô né qua một bên để cho hai người kia vào nhà. Vừa bước vào hai người rất ngạc nhiên, xém xíu là quăng luôn đống thức ăn vừa mua rồi. Mỹ Kỳ nhìn Tử Ninh rồi nhìn sang Phó Tinh hỏi:
- Chuyện gì đây? Giấu bọn mình đem mỹ nhân về nhà à?
Phó Tinh không nói gì, tiến tới chỗ Tử Ninh ngồi. Hai người kia thấy vậy liền để đồ ăn xuống mà đi theo.
Vừa ngồi xuống Phó Tinh lại tiếp tục việc ban nãy, tay nhè nhẹ thoa thuốc cho nàng. Tuyên Nghi nhìn nàng:
- Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi.
Nàng ngẩn ra một lúc rồi chào lại:
- A xin chào.
Mỹ Kỳ chú ý đến mặt Tử Ninh:
- Mặt cậu sao thế? Đỏ hết cả rồi?
Tử Ninh vừa định nói thì bị Mỹ Kỳ cướp lời, giọng có chút châm chọc:
- Hay là cậu ấy đánh cậu, rồi lại thấy có lỗi nên thoa thuốc cho cậu.
Tuyên Nghi bật cười, còn Phó Tinh thì trên đầu đã hiện ra mấy cái hắc tuyến rồi. Phó Tinh lên tiếng:
- Trong lòng cậu mình giống vậy sao?
Mỹ Kỳ không nghĩ ngợi gì liền gật đầu:
- Đúng là vậy. Rất lạnh lùng, rất ghét nữ sinh.
Ngưng một lát Mỹ Kỳ nói tiếp:
- Lại còn rất độc ác.
Phó Tinh liền hỏi lại:
- Mình độc ác chỗ nào?
- Cậu dắt mỹ nhân về nhà mà không thông báo cho bọn mình gì hết.
Phó Tinh nhếch mép nhìn Mỹ Kỳ hỏi:
- Vậy cậu muốn mỹ nhân như nào đây?
- Hmmm..... Dáng đẹp, ngoan ngoãn và cao một chút.
Vừa nói xong câu đó một bên tai của Mỹ Kỳ đã bị véo không thương tiếc:
- Cậu muốn mỹ nhân như nào đây?
Cảm giác như mình vừa bị lừa Mỹ Kỳ liếc xéo Phó Tinh rồi nhanh chóng giải thích:
- Tớ có muốn mỹ nhân gì đâu, có cậu là đủ rồi.
Phó Tinh nhìn Mỹ Kỳ rồi nói:
- Đáng đời.
Phó Tinh nhìn Tử Ninh, gò má đã bớt đỏ rồi liền giới thiệu:
- Chào em, tôi tên Phó Tinh, còn đây là hai người bạn của tôi, Mỹ Kỳ và Tuyên Nghi. Bọn tôi lớn hơn em một tuổi.
Hai người kia nghe vậy liền ngưng động tác, quay sang nàng đồng thanh chào:
- Chào em.
Tử Ninh khẽ gật đầu. Nàng không giỏi giao tiếp cho lắm. Trước giờ hầu như chỉ nói chuyện cùng Tiểu Thất mà thôi.
Mỹ Kỳ như nhớ ra điều gì liềm hỏi nàng:
- Em học lớp mấy?
- Lớp 11A1 ạ.
- Oh, thật giỏi nga. Bọn chị học lớp 11A5, cùng tầng đó.
Thấy nét ngạc nhiên trên mặt Tử Ninh, Tuyên Nghi liền nói:
- Bọn chị cũng học ở trường THPT RG.
Tử Ninh khẽ gật đầu
'Thì ra các chị ấy cũng học ở đó'
Nhưng rồi lại hỏi thêm:
- Các chị lớn hơn em một tuổi nhưng tại sao lại học lớp 11 thế?
Phó Tinh sau khi cất hộp sơ cứu xong liền xuống, nghe Tử Ninh hỏi thì trả lời:
- Bọn chị lưu ban.
Nàng gật gật đầu tỏ vẻ như đã hiểu. Phó Tinh vào bếp lấy đồ ăn ra xử lý, hỏi ba người đang ngồi ngoài kia:
- Các cậu muốn ăn gì?
Mỹ Kỳ lười biếng trả lời:
- Ăn gì cũng được.
Tử Ninh thấy cô đang chuẩn bị nấu ăn liền đứng dậy đi vào. Giọng có chút nhỏ:
- Ưm.... Chị ra ngoài nghỉ ngơi đi. Khi nãy chị cứu tôi, bây giờ tôi nấu cho các chị ăn được không?
Phó Tinh nhìn nàng rồi đưa tay lên xoa đầu:
- Không cần đâu, nếu em muốn thì ở đây phụ chị cũng được.
Tử Ninh khẽ gật đầu. Nàng làm mọi việc để phụ cô. Phó Tinh hài lòng nhìn Tử Ninh đang rửa rau, nàng quả thực rất ngoan.
Ngoài kia có hai người chứng kiến toàn bộ những cảnh này từ đầu đến cuối. Ban đầu trên gương mặt hiện rõ sự ngạc nhiên nhưng ngay sau đó là một nụ cười chúc phúc, họ nhìn nhau và dường như đang có chung một suy nghĩ
'Cuối cùng cũng biết yêu rồi'
Không lâu sau Tử Ninh từ trong bếp đi ra nói với hai người đang mải mê xem tivi kia:
- Hai chị ơi, vào ăn cơm ạ.
Hai người kia nhanh chóng tắt tivi rồi đi vào bàn ăn. Bữa ăn rất thịnh soạn, dù chỉ có vài ba nguyên liệu nhưng hai người kia lại làm ra được rất nhiều món. Quả là khâm phục.
Cả bốn ngồi vào bàn, Mỹ Kỳ nhanh chóng động đũa, thực sự là đói lắm rồi a. Tuyên Nghi ngồi một bên phì cười, cái con người này rất là ham ăn nha, tính tình cũng rất trẻ con nhưng nó lại làm Tuyên Nghi yêu say đắm. Nhìn sang Tử Ninh, Tuyên Nghi nói:
- Sau này em có thể gọi chị là Tuyên Nghi, cậu ấy là Mỹ Kỳ là được.
Tử Ninh đang ăn nghe nói thì khẽ gật đầu.
Sau khi ăn xong thì bốn người ra sofa ngồi. Tử Ninh ngoan ngoãn ngồi yên nhìn ba người kia trò chuyện. Cái gì cũng nói được. Lúc đầu nàng còn tưởng họ lạnh lùng lắm cơ, không ngờ lại dễ gần như vậy.
Ngồi chơi một lát thì Tuyên Nghi và Mỹ Kỳ ra về. Nghĩ mình ở đây cũng hơi lâu nên Tử Ninh đứng lên:
- Chị......tôi về trước nha.
- Gọi Phó Tinh.
- Ph......Phó Tinh, tôi về trước.
Vừa đứng dậy chuông điện thoại nàng reo
'Reng! Reng!'
Nàng nhìn điện thoại rồi bắt máy, phía bên kia một giọng nói hét lớn:
- Tử Ninh, cậu đi đâu vậy hả? Có biết mình lo lắm không? Từ lúc khai giảng xong là cậu mất tiêu à? Mau về cho mình!!!
Tử Ninh để cái điện thoại ra xa, nếu để gần chắc màng thủng màng nhĩ luôn quá. Sau một tràn tức giận của đầu dây bên kia Tử Minh nhẹ nhàng dỗ:
- Rồi! Rồi! Mình về liền, nãy có chút việc.
Nói được một lúc thì nàng tắt điện thoại, bước ra phía trước định bắt taxi về nhưng nàng lại chẳng thấy bóng dáng của 1 chiếc xe nào cả. Phó Tinh khi nghe Tử Ninh nói muốn về liền đi vào lấy xe ra, dừng trước mặt nàng:
- Lên xe tôi chở em về.
- Không cần đâu, tôi bắt taxi là được.
Khóe môi Phó Tinh dần cong lên:
- Em chắc chứ? Xung quanh đây không cho xe lạ vào thì làm gì mà có taxi nào cơ chứ!
Tử Ninh liếc nhìn xung quanh, quả thật một bóng dáng cũng không thấy đành mở cửa tiến vào xe Phó Tinh ngồi. Nhưng nàng lại chọn băng ghế sau thay vì ghế phó lái. Phó Tinh giọng trầm thấp vang lên:
- Lên đây ngồi.
Tử Ninh nhìn Phó Tinh, gương mặt cô thập phần lạnh lùng làm nàng bất giác nghe lời, tiến đến mở cửa phó lái mà ngồi xuống. Phó Tinh hài lòng mà quay lại lái xe. Chạy được một lúc cô mới quay qua hỏi:
- Nhà em ở đâu?
- Khu X, nhà số XX.....
Một lát sau hai người đã đến nhà Tử Ninh rồi. Thấy bóng dáng ai đó đang đứng trước nhà chờ Tử Ninh liền thầm cầu phúc cho hai cái tai của mình. Thế nào cũng nghe một trận càm ràm, than phiền từ con người kia.
Chiếc xe vừa dừng lại, người kia đã nhào đến ôm Tử Ninh ngay khi nàng vừa bước xuống xe, giọng lại than:
- Cậu về rồi, khai giảng xong cậu đi đâu thế? Tớ tìm hoài mà không thấy!
Tử Ninh tay xoa xoa đầu người kia:
- Mình gặp chút rắc rối.
Người kia ngước lên thấy một bên mặt Tử Ninh hơi đỏ, phỏng chừng lại bị bắt nạt rồi. Lại nhìn đến chiếc xe, lúc này lực chú ý mới dời lên người Phó Tinh, người kia nhìn rồi hỏi:
- Người kia là ai? Sao lại đưa cậu về?
Tử Ninh lúc này mới nhớ đến Phó Tinh vẫn còn ở đây liền giới thiệu:
- Đây là Phó Tinh, người giúp tớ khi nãy.
Nói rồi nàng quay qua Phó Tinh, chỉ tay vào người kia:
- Còn đây là Lại Mỹ Vân, bạn thân của tôi.
Phó Tinh chỉ khẽ gật đầu, tay cầm bịch thuốc đưa Tử Ninh:
- Mỗi tối thoa lên vết thương một lần, mấy ngày là khỏi.
Tử Ninh nhận lấy bịch thuốc:
- Cảm ơn.
Tử Ninh cùng Mỹ Vân định đi vào nhà thì cánh tay đột nhiên bị giữ lại, nàng quay lại thì nghe thấy giọng Phó Tinh:
- Cho tôi mượn điện thoại em một chút.
Tử Ninh liền đưa điện thoại mình cho cô, thắc mắc cô muốn làm gì thì nghe tiếng chuông điện thoại. Thì ra Phó Tinh muốn lấy số điện thoại của nàng đây mà. Trả điện thoại cho Tử Ninh, Phó Tinh giơ cái điện thoại trong tay mình ra:
- Từ giờ chúng ta là bạn, nếu gặp vấn đề gì thì em gọi cho tôi.
Không để Tử Ninh trả lời Phó Tinh đã nhanh chóng lên xe và chạy đi mất, để lại một người ngơ ngác đứng nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com