[ChuPhong] Thế Thân
[Lý Trầm Chu × Liễu Tùy Phong] Là ta không thể thoả mãn ngươi, nên mới phải đi tìm thế thân sao?
"Ta, Lý Trầm Chu, còn chưa chết, ngươi đã vội vàng tìm thế thân rồi sao?"
_____________________________________
"Phó bang chủ Liễu dạo này, quả thật rất biết tìm thú vui nhàn nhã."
Thanh âm Lý Trầm Chu chẳng mang nửa phần giận dữ, nhưng lại khiến không khí tức khắc đông cứng, lạnh lẽo đến mức ngưng đọng. bàn tay cầm quân cờ dừng lơ lửng trên bàn cờ, mãi chẳng chịu hạ xuống.
"Rảnh rỗi đến mức, còn có công phu ngồi riêng uống trà cùng người ngoài?"
Liễu Tùy Phong giật mình ngẩng đầu, ánh mắt vô tình chạm vào làn sóng ngầm cuộn trào nơi đáy mắt hắn.
Trong đó có một nỗi u uất khó dò, tựa như mặt biển trước cơn bão lớn, nặng nề đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Y nuốt khan một cái, lời sắp thốt ra lại yếu đi nửa phần:
"Thuộc hạ... là bởi vì Lệnh Bài Anh Hùng Thiên Hạ..."
"Ngươi chắc chắn chứ?"
Lý Trầm Chu đột nhiên đặt mạnh quân cờ xuống bàn, quân cờ đen vừa rơi xuống, lập tức khiến cờ trắng xung quanh bị vây khít, không còn khe hở. Giọng hắn cũng lạnh lẽo thêm vài phần:
"Hắn có gương mặt bảy phần tương tự ta. Ngươi cùng hắn đối diện, nhìn thấy là Tam công tử nhà Tiêu gia... hay là mượn gương mặt hắn, mà nhìn đến ta?"
Một lời kia, như lưỡi đao lạnh lẽo, đâm thẳng vào tâm can Liễu Tùy Phong.
Sau nhiều năm đi theo bên cạnh bang chủ, được ngài ấy nuôi dưỡng từ một kẻ cô nhi lưu lạc khắp nơi dần bước lên đỉnh quyền lực, y sớm đã dành chọn trái tim ngài ấy.
Thế nhưng, Lý Trầm Chu là núi non trùng điệp, là biển cả rộng lớn, chưa từng để lộ nửa phần cảm tình. Bao nhiêu bí mật y chỉ có thể chôn sâu trong lòng. Đôi khi thoáng thấy dáng vẻ giống hệt của Tiêu Thu Thủy, ngón tay lại run rẩy, ánh mắt chợt thất thần.
Một chút riêng tư ấy, lại bị Lý Trầm Chu nhìn thấu sạch sẽ.
"Thuộc hạ nào có..."
Lời giải thích nhẹ như làn khói, vừa thoát ra đã bị tiếng tim đập dữ dội che lấp.
Lý Trầm Chu bỗng bật dậy, áo choàng đen quét qua trường kỷ, chén trà chao đảo vang lên những tiếng khẽ khàng.
Chỉ hai bước, hắn đã đứng trước mặt Liễu Tùy Phong, bàn tay lớn vươn ra, khóa chặt cổ tay y, lực đạo tưởng như muốn bóp nát xương cốt.
"Không có sao? Liễu Tùy Phong, nhìn vào mắt ta!"
Bị hắn bức ép ngẩng đầu, y liền va vào ánh mắt rực cháy kia.
Trong đó vậy mà ẩn giấu mấy phần hoảng loạn y chưa từng thấy qua, tựa như vật báu trong tay sắp bị người đoạt mất.
"Ta, Lý Trầm Chu, còn chưa chết, còn chưa để ngươi mất chỗ dựa, mà ngươi đã vội vàng tìm kẻ thế thân rồi sao?"
Trong lời ấy ẩn chứa sự giận dữ và chua xót , khiến Liễu Tùy Phong toàn thân chấn động.
Y chưa từng nghĩ, ngọn núi sừng sững chưa từng cúi đầu kia, lại có thể thốt ra những lời mềm yếu đến vậy.
Nước mắt đột nhiên dâng trào, y theo bản năng giãy cổ tay, nhưng chỉ càng bị Lý Trầm Chu siết chặt hơn, hơi nóng từ lòng bàn tay hắn bỏng rát đến mức khiến cổ tay y tê dại.
"Bang chủ..."
Giọng y run rẩy, đáy mắt ngấn lệ lay động không ngừng:
"Thuộc hạ....chưa từng có ý khác, chưa từng có..."
Lý Trầm Chu dán chặt ánh nhìn vào khóe mắt ửng đỏ của y, luồng sát khí dồn nén bấy lâu trong lồng ngực bỗng tan đi quá nửa. Thế nhưng tay hắn vẫn chẳng chịu buông, ngược lại càng kéo mạnh hơn, thẳng tay lôi người kia vào lòng.
Liễu Tùy Phong ngã nhào vào lồng ngực rắn chắc của hắn, nơi chóp mũi thoang thoảng hương mực quen thuộc, chính là mùi hương khiến y yên tâm nhất.
"Không có thì tốt."
Thanh âm Lý Trầm Chu trầm xuống, khàn khàn xen lẫn chút tức giận vừa qua, đôi môi gần như chạm sát vành tai y:
"Liễu Tùy Phong, ngươi nhớ kỹ, kẻ ngươi có thể nương tựa, từ đầu đến cuối chỉ có một mình ta."
"Đừng để ta thấy ngươi lại gần hắn... ta không thích."
Câu "ta không thích" ấy thoát ra nhẹ nhàng mà khàn đục, vừa như lời trách móc của tình nhân, lại vừa như mệnh lệnh của kẻ cầm quyền.
Cánh tay Lý Trầm Chu càng siết chặt hơn, ôm trọn lấy thân hình của y. Lòng bàn tay đặt nơi thắt lưng, cách lớp lụa mỏng vẫn có thể cảm nhận từng nhịp run rẩy nơi sống lưng theo từng hơi thở.
Má y áp lên lồng ngực hắn, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ mà dồn dập, gấp gáp hơn thường ngày, chấn động đến mức làm vành tai y nóng bừng.
Giọng nói của y bị vải áo nghẹn lại, khẽ khàng:
"Thuộc hạ về sau sẽ không thế nữa."
Lý Trầm Chu không đáp, chỉ cúi đầu, chóp mũi lướt qua mái tóc người trong ngực.
Hắn vốn chưa từng ưa kẻ khác tới gần, vậy mà giờ phút này, ôm chặt lấy người kia, ngửi mùi hương dịu nhẹ hòa lẫn cùng khí mực quen thuộc của chính mình, bao nhiêu sát khí còn sót lại trong lòng... lại hóa thành một thứ mềm mại, khó tả.
Ngày hôm sau, gió trưa mang theo hơi nóng hầm hập.
Khi tên thuộc hạ cúi đầu bẩm báo: "Phó bang chủ Liễu đang ngồi cùng Tiêu Thu Thủy trong quán rượu, đã được nửa chén trà rồi"
Ngón tay vừa nhấc chén trà lên của hắn bỗng khựng lại, miệng chén sứ xanh va mạnh xuống mặt bàn, vang lên một tiếng chói tai.
Hơi ấm khi ôm nhau đêm qua vẫn còn vương nơi vạt áo. Hơi thở run rẩy của Liễu Tùy Phong khi nép trong lòng ngực hắn, vòng tay dè dặt siết quanh eo, thậm chí cả tiếng gọi mềm ngọt như mật kia: "Bang chủ"... vẫn lẩn quẩn bên tai.
Thế nhưng giờ khắc này, tất cả lại hóa thành mũi nhọn cắm sâu vào tim, khiến ngọn lửa trong lồng ngực bùng lên dữ dội.
"Hay lắm... rất hay."
Giọng Lý Trầm Chu lạnh như băng, khớp ngón tay nắm chặt đến trắng bệch. Hắn đặt mạnh chén trà xuống bàn, nước trà bắn tung tóe:
"Hắn quả thật dám!"
Không đợi thuộc hạ thưa thêm lời nào, hắn đã đứng phắt dậy, xoay người đi thẳng về phía tây thành.
Áo bào đen quét mạnh ra sau, cuốn theo một luồng gió dữ, khiến đèn lồng dưới hành lang cũng chao đảo kịch liệt.
Dọc đường, đệ tử trong bang nhìn thấy gương mặt hắn đen kịt, ai nấy đều không dám thở mạnh, vội vàng tránh sang hai bên, chỉ dám trơ mắt nhìn bóng lưng ấy biến mất nơi cuối hành lang.
Trong quán rượu, Liễu Tùy Phong đang cúi đầu lắng nghe Tiêu Thu Thủy nói chuyện, đầu ngón tay vô thức mơn trớn vành chén trà.
Tiêu Thu Thủy vừa dứt lời về chuyện tai mắt trong bang, ngẩng lên thì thấy thần sắc Liễu Tùy Phong có phần thất thần.
Y còn định cất tiếng, thì khóe mắt chợt liếc thấy một bóng người ở cửa, sắc mặt thoắt biến đổi, bất giác đứng bật dậy:
"Lý Trầm Chu."
Toàn thân Liễu Tùy Phong cứng lại, tựa như bị điểm huyệt, chậm rãi quay đầu.
Chỉ thấy Lý Trầm Chu đứng ở ngưỡng cửa, ngược sáng mà tới, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, nơi đáy mắt cơn giận hừng hực tràn ra, đang khóa chặt ánh nhìn vào y không buông.
Ánh mắt ấy quá đỗi nặng nề, quá đỗi bỏng rát, khiến Liễu Tùy Phong đến cả hơi thở cũng nghẹn lại, vô thức siết chặt lấy vạt áo.
"Phó bang chủ Liễu quả thật nhàn nhã."
Lý Trầm Chu từng bước tiến lại gần, tiếng giày gõ xuống phiến đá xanh, mỗi một nhịp như dẫm thẳng lên tim Liễu Tùy Phong.
"Đêm qua ta vừa nhắc nhở ngươi, hôm nay ngươi đã nóng lòng tìm đến hắn. Hay là lời ta hôm qua nói vẫn còn quá nhẹ?"
Hắn dừng lại bên bàn, cúi nhìn y từ trên cao. Bàn tay to lớn vươn ra, gắt gao nắm lấy cổ tay Liễu Tùy Phong, lực đạo so với đêm qua càng hung hãn, như muốn bóp nát cả xương cốt.
Liễu Tùy Phong đau đến nhíu mày, nhưng không dám vùng vẫy, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt toàn là hoảng loạn:
"Bang chủ, không phải như ngài nghĩ, ta... ta không..."
"Không phải thế nào?"
Lý Trầm Chu lạnh lùng ngắt lời, giọng nói tràn đầy châm biếm:
"Không phải lén lút sau lưng ta mà gặp hắn? Hay là không coi lời cảnh cáo của ta ra gì?"
Hắn xoay đầu, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao chém thẳng về phía Tiêu Thu Thủy:
"Tiêu Thu Thủy, người của ta... ngươi cũng dám động vào?"
Sắc mặt Tiêu Thu Thủy trắng bệch, đôi môi mấp máy muốn nói gì đó, nhưng khí thế từ Lý Trầm Chu ép đến nỗi y chẳng thốt ra nổi một chữ.
Liễu Tùy Phong thấy thế liền vội vàng cất tiếng:
"Bang chủ, là ta tìm đến Tiêu huynh, không liên quan đến hắn! Ta chỉ muốn hỏi cho rõ ràng..."
"Hỏi cho rõ ràng?"
Lý Trầm Chu bất ngờ kéo mạnh, khiến y loạng choạng ngã nhào vào lòng hắn. Cánh tay siết chặt ngang eo, mạnh mẽ đến mức gần như khiến y nghẹt thở:
"Hỏi cho rõ ràng thì phải đến quán rượu? Hỏi cho rõ ràng thì cần phải giấu ta?"
Hắn ép y phải ngẩng đầu, chóp mũi kề sát vào nhau, hơi thở quấn quýt, tràn ngập trong đó là cơn giận lạnh lẽo đến tận xương tủy.
Liễu Tùy Phong nhìn thấy trong đáy mắt hắn vừa có tổn thương, vừa có lửa giận, trong lòng tức khắc nghẹn lại, đau đến chực chờ rơi lệ. Nước mắt lại dâng lên, run giọng cầu khẩn:
"Không phải vậy, bang chủ!"
"Chuyện gì mà ngươi không thể nói với ta? Chẳng lẽ... ta không thể khiến ngươi vừa lòng nữa rồi sao?"
Giọng Lý Trầm Chu bỗng chùng xuống, nhưng bên trong lại chứa đầy uất ức. Ngón tay hắn khẽ lướt qua khóe mắt đỏ hoe của Liễu Tùy Phong, giọng nghẹn lại:
"Ngươi thà tìm một kẻ ngoài, cũng không chịu nói với ta? Liễu Tùy Phong... trong lòng ngươi, ta rốt cuộc là gì?"
Những lời ấy tựa như búa tạ ngàn cân, giáng thẳng vào tim Liễu Tùy Phong.
Nhìn thấy nơi đáy mắt hắn thoáng hiện sự mềm yếu và tổn thương, lòng y chợt hoảng hốt, vội vàng vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn, gương mặt vùi sâu vào hõm vai, giọng run run:
"Bang chủ, ta sai rồi... ta không nên giấu ngài, không nên tìm đến gặp hắn... Ngài đừng giận nữa, được không?"
Thân mình Lý Trầm Chu thoáng cứng lại, cánh tay ôm ngang eo y dần thả lỏng, nhưng vẫn chưa buông ra.
Cúi đầu, hít lấy mùi hương thoang thoảng từ mái tóc y, lửa giận trong lòng hắn mới dần tắt, chỉ còn lại dư vị cay xót và nỗi sợ mất mát.
Hắn khẽ cắn lên vành tai Liễu Tùy Phong, giọng khàn đặc:
"Sai rồi? Vậy ngươi nói xem... nên trừng phạt thế nào?"
Vành tai Liễu Tùy Phong tức khắc đỏ bừng, sắc đỏ lan xuống tận cổ, nhưng hắn vẫn gắt gao ôm chặt y, giọng khẽ như hơi thở:
"Bang chủ muốn phạt thế nào... thì cứ làm thế ấy... chỉ cần đừng giận ta nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com