Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ChuPhong] Tin Vui


[Lý Trầm Chu×Liễu Tùy Phong] Tin vui! Phó bang chủ được tôn làm đệ nhất mỹ nhân võ lâm!

“Người đời đều nói, vòng eo mỹ nhân tựa như lưỡi đao đoạt mạng. Tùy Phong, tự mình cởi y phục, để ta xem thử ‘lưỡi đao’ này của ngươi rốt cuộc sắc bén đến mức nào.”

____________________________________

Giang hồ xưa nay vốn ưa chuyện xếp hạng luận bàn. Đứng đầu dĩ nhiên là bảng cao thủ, lấy võ công mà phân định hơn thua.

Mà lẽ ra đệ nhất danh phải thuộc về Yến Cuồng Đồ, chỉ tiếc nhiều năm nay tung tích bặt vô âm tín, sống chết không rõ, đành tạm gác lại. Bởi thế mà vị trí đầu bảng, rơi vào tay bang chủ Quyền Lực bang Lý Trầm Chu, quả là danh xứng với thực.

Anh hùng đã có, mỹ nhân lại thiếu.

Bàn về mỹ nhân chốn võ lâm, quả thật chẳng phải là ít: diễm lệ như Tống Minh Châu của Quyền Lực bang, thanh nhã như Tiêu Tuyết Ngư của Hoán Hoa Kiếm phái, hào sảng tiêu dao là đại tiểu thư Đường Phương của Đường môn, ngay cả Chỉ Trần sư thái của phái Nga Mi cũng còn giữ phong thái ngời ngời!

Nhưng các nhân sĩ võ lâm so qua ngẫm lại, chung quy vẫn thấy các nàng đẹp thì đẹp thật, nhưng vẫn kém đi một tia thần khí khó tìm.

Có kẻ thốt lên:
“Cao thủ bảng trong võ lâm vốn có không ít nữ hiệp tranh tài, thế thì mỹ nhân bảng việc gì chỉ gò bó trong nữ tử?”

Một lời tỉnh ngộ người trong mộng! Phạm vi bèn mở rộng.....Cuối cùng thì tìm thấy rồi! Chính là phó bang chủ Quyền Lực bang Liễu Tùy Phong.

Liễu công tử phong thái tiêu sái, cốt cách nhã nhặn, dung mạo lại sáng tựa bạch ngọc, trời sinh phú quý mà thanh nhã hơn người. Thường ngày chàng phe phẩy bạch ngọc phiến trong tay, áo xanh nhẹ như mây khói, bóng dáng ung dung tựa tiên dưới ánh trăng. Ngay cả khi hạ thủ giết người, cũng mang một phong vị tao nhã khó sánh.

Ngoại trừ thủ đoạn của Liễu Tùy Phong đôi khi quá mức tàn độc, thì còn có gì đáng trách? Mỹ nhân vốn nên có vài phần hiểm độc, mới đủ hương vị!

Thế là sau nhiều phen nghị luận, chúng nhân đồng lòng quyết định: chuyển danh của Liễu Tùy Phong từ bảng cao thủ sang thẳng đầu bảng mỹ nhân. Tấm biển “Phong Hoa Tuyệt Đại” dát vàng sáng lóa, cũng được người trịnh trọng rước đến đặt trước tổng đà Quyền Lực bang.

Khi ấy, vừa khéo gặp lúc Kiếm Vương Khuất Hàn Sơn trở về bẩm báo, vốn đã là người có tuổi, vậy mà ông lại đứng ngay bên cửa, trong mắt đầy lửa giận, đem cái gọi là “phong hoa tuyệt đại” ép thành "mất hết thể thống". Ông hít sâu một hơi, vung tay áo giận dữ quát lớn:

“Còn ra thể thống gì nữa! Lưu Tùy Phong, mau cút ra đây xem việc tốt mà ngươi làm!”

Mà ở trên mái ngói, Tống Minh Châu vốn đang nằm phơi roi, thấy vậy liền phấn khởi. Trong đôi mắt long lanh của nàng chỉ chứa chan sự ngưỡng mộ đối với vị phó bang chủ. Chân nàng điểm nhẹ lên ngói, vận khinh công bay thẳng về phía viện của bang chủ. Thế nên, khi tiếng quát giận dữ của Kiếm Vương truyền đến tai Lý Trầm Chu và Lưu Tùy Phong, lại hóa thành một câu hoàn toàn khác:

“Tin vui! Công tử của chúng ta được phong là Mỹ nhân đệ nhất võ lâm rồi!”

Viện của bang chủ được dựng ở nơi cao nhất của tổng đàn, lưng tựa núi non trùng điệp, bốn bề bao quanh bởi nước, vốn là chốn thanh bình yên tĩnh. Lại đúng tiết đầu xuân, đào núi nở rộ, rực rỡ sắc hồng, chẳng khác nào đào nguyên tiên cảnh.

Lý Trầm Chu vốn không thích hoa, giang hồ cũng hiếm có môn phái nào ưa chuộng phong nhã như thế ngoại trừ Bách Thảo Cốc đã sớm bị diệt môn nhiều năm trước.

Bởi vậy, việc Bang chủ dung túng cho khắp trạch viện trồng đầy hoa, từ trước đến nay vẫn luôn là bí ẩn khiến người đời đoán già đoán non.

Tống Minh Châu cũng chỉ dám ở xa mà hô to. Trong gian nội viện, Lưu Tuỳ Phong vừa bị tin tức kia quấy rầy, mới từ giấc ngủ trưa mà tỉnh dậy.

Mùa đông tuy đã qua, nhưng phó bang chủ vốn sợ lạnh. Lý Trầm Chu nghe thấy động tĩnh lập tức bước đến vén màn trướng, đem lò sưởi tay còn ấm đặt vào ngực Lưu Tuỳ Phong, lại thuận tiện vén mái tóc dài rối loạn ra sau tai, khẽ cười dịu dàng mà trầm thấp:

“Chỉ mới ngủ một giấc, đã biến thành đệ nhất mỹ nhân võ lâm rồi. Tuỳ Phong của ta quả nhiên có bản lĩnh.”

Lời trêu chọc dịu dàng mà thân mật ấy khiến Lưu Tuỳ Phong ngẩng gương mặt mệt mỏi vừa tỉnh dậy, lộ rõ vẻ tức giận cùng nỗi thẹn thùng. Chỉ tiếc y vốn chẳng giỏi mắng người, chỉ ấp úng bật ra:

“…Nói nhảm! Ta có đồng ý đâu!”

Mái tóc đen, áo trắng, quấn chăn ngồi đó, lúc mới tỉnh tựa như đóa ngọc lan vừa hé nụ còn vương sương sớm. Thường ngày tung hoành giang hồ, phong ba lẫm liệt, thủ đoạn hiểm độc, nay lại bị Lý Trầm Chu dưỡng thành đôi phần tôn quý kiêu ngạo, mang dáng vẻ kim chi ngọc diệp, yêu kiều khó giấu.

“Ta đồng ý rồi.” Lý Trầm Chu ý cười càng thêm sâu, đưa một vật đến bên môi Liễu Tùy Phong. Y theo bản năng khẽ hé môi ngậm lấy, chỉ chốc lát, răng môi liền tràn ngập hương vị ngọt lịm.

Đầu ngón tay Lý Trầm Chu khó tránh nhiễm chút ẩm ướt, hắn khép tay khẽ xoa, đáy mắt dâng lên một tầng thâm ý.

“Táo mật?” Liễu Tùy Phong mơ hồ lên tiếng, hạt đã bỏ, vỏ cũng được gọt, chỉ còn lại thịt quả thơm ngọt. Y vốn dễ dỗ dành, khóe môi đã hiện nét cười. Lý Trầm Chu khẽ ừ một tiếng, lại ý bảo y nâng chân, tự nhiên mà thay y xỏ giày tất:

“Đi thôi, cũng nên gặp bọn họ một lần, tránh thất lễ.”

Người đến trao tấm hoành phi “Phong Hoa Tuyệt Đại” bất quá chỉ là một võ phu đi áp tiêu, không phải là nhân sĩ võ lâm, chẳng đáng để Quyền Lực bang động thủ.

Hắn nhận ra mái tóc trắng như tuyết của bang chủ Lý Trầm Chu, liền dĩ nhiên cho rằng kẻ mặc áo xanh sánh vai bên cạnh chính là Bang chủ phu nhân.

Huống chi hôm nay Liễu Tùy Phong tóc dài chỉ buộc gọn sau đầu, ngoài mặc áo rộng tay phủ lụa mỏng, dáng vẻ tiêu sái phong lưu. Nếu chỉ dám liếc nhìn nghiêng, quả thật khó mà phân nam nữ, chỉ thấy một vẻ diễm lệ thoát tục.

“Tham kiến Bang chủ, Bang chủ phu nhân!” Áp tiêu kia ân cần ôm quyền hành lễ, cười ha hả:

“Phiền nhị vị thay công tử Liễu nhận lấy. Ha ha… mong ngày sau có duyên, cũng được tận mắt chiêm ngưỡng phong thái của Đệ Nhất Mỹ Nhân võ lâm.”

Trong thâm tâm, gã vốn đã thấy vị “Bang chủ phu nhân” này là tuyệt thế giai nhân, thật chẳng dám tưởng tượng cái vị được gọi là Liễu công tử kia sẽ còn đẹp đến mức nào.

“Không cần chờ ngày sau.” Hôm nay Lý Trầm Chu dường như tâm tình rất tốt, ánh mắt dừng trên tấm hoành phi vàng rực ngắm đi ngắm lại, khóe môi nhếch lên một nét cười khó thấy:

“Vị này chính là Phó Bang chủ Quyền Lực Bang của ta Liễu công tử Liễu Tùy Phong.”

Liễu Tùy Phong khẽ lau nhẹ cán quạt, âm thầm lườm hắn một cái.

“Còn dám trừng ta?” Lý Trầm Chu cười thấp giọng, chẳng hề kiêng kỵ ai, vươn tay khẽ nhéo chóp mũi y:

“Lâu nay vốn quen rồi.”

Tên áp tiêu kia ngẩn ra một thoáng, rồi bật lên tiếng hít khí như “quả nhiên là vậy”, ánh mắt lại nhịn chẳng nổi mà lén liếc lên thân hình Liễu Tùy Phong.

Vòng eo kia, được đai ngọc lụa rộng ôm chặt, đường cong mảnh dẻ vừa khít trong tay, thế nhưng lại ẩn chứa sức mạnh đủ để bộc phát nội lực, giết người đoạn cốt. Khi vẻ diễm lệ quyến hồn cùng sát ý khiếp người hòa thành một, mới có thể khiến người ta cam tâm đâm đầu vào vách đá, hãm thân trong cõi mê hồn chẳng muốn thoát ra.

Đến khi bị Lý Trầm Chu đưa ra khỏi Quyền Lực bang, trong lòng gã áp tiêu vẫn còn thầm nghĩ: quả nhiên không hổ danh Đệ Nhất Mỹ Nhân võ lâm!

“Tùy Phong.” Lý Trầm Chu quay đầu, vừa rồi ánh mắt kẻ khác dòm ngó Liễu Tùy Phong đã khiến ngực hắn dâng đầy vị chua chát: “Bọn chúng đều nhìn ngươi.”

Liễu Tùy Phong từ nhỏ tâm tính đã hiểm độc ngang tàn, vốn chẳng bao giờ bận tâm đến mấy cái hư danh như mỹ nhân hay hào kiệt. Trong lòng y chỉ biết: kẻ nào khiến Lý Trầm Chu không vui, thì đều đáng chết.

“Tùy Phong sẽ lập tức đem cái bảng rách nát này đập ta.” Y siết chặt quạt đứng dậy, tay áo dài bay lượn, dung nhan sáng ngời như hàn quang lóe sáng: “rồi lại đem đám người kia giết sạch.”

Lý Trầm Chu khẽ cười, ý vị khó dò, ánh mắt cũng rơi trên vòng eo của Liễu Tùy Phong. Ánh nhìn đầy chiếm hữu, lẫn trong đó một tia điên cuồng khiến y bất giác nghẹn nơi cổ họng. Chỉ nghe Lý Trầm Chu trầm giọng thì thầm:

“Cũng chẳng trách kẻ đó nhìn ngươi.”

“Người đời đều nói, vòng eo mỹ nhân tựa như lưỡi đao đoạt mạng.” Lý Trầm Chu dùng một ngón tay thong thả móc vào đai lưng của Liễu Tùy Phong, xuyên qua lớp lụa mỏng nhẹ tựa mây trôi, chạm vào làn da ấm áp bên trong.

Về vóc dáng, Lý Trầm Chu vốn cao hơn Liễu Tùy Phong vài phần. Hắn cúi mắt khẽ cười, hơi thở nóng rực phả bên tai y, lời nói nhẹ nhàng mà không thể khước từ:

“Tùy Phong, tự mình cởi y phục. Để ta xem thử 'lưỡi đao'này của ngươi rốt cuộc sắc bén đến mức nào.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com