Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ThủyPhong] Biết Dỗ Không Biết Dừng



Khi Tiêu Thu Thuỷ dịu giọng dỗ dành, khoé mắt Liễu Tuỳ Phong vẫn còn vương giọt lệ chưa khô.

"Ngoan nào, lần cuối cùng rồi."

Tiêu Thu Thuỷ cúi xuống, khẽ hôn lên hõm vai mảnh mai.

Tiếng nức nở của Liễu Tuỳ Phong vỡ vụn trong cổ họng.

"Đồ lừa gạt."

Rõ ràng nửa canh giờ trước đã nói là lần cuối, thế mà đến bây giờ vẫn chưa dừng!

Nếu còn tiếp tục giày vò thế này, e rằng trời sẽ hửng sáng.

Chăn gấm xộc xệch trượt xuống giường. Ánh trăng soi qua lớp màn mỏng, thắp lên vầng sáng bạc dịu nhẹ trên vai trần trắng mịn của Liễu Tùy Phong.

Khoé mắt y còn đọng lệ, hàng mi ướt đẫm khẽ rũ xuống. Tựa như đôi cánh bướm dính sương mai, run rẩy khe khẽ theo từng nhịp thở.

Cơn triền miên vừa rồi đã khiến toàn thân y mỏi nhừ, ngay cả nhấc tay cũng chẳng còn hơi sức. Chỉ có thể mặc cho Tiêu Thu Thuỷ ôm ghì vào ngực, để lưng mình áp chặt vào vòng ngực ấm áp của hắn.

Lời trách móc mang theo đôi phần hờn dỗi, ẩn chứa chút uất ức, nhưng chẳng có chút sức nặng.

Tiêu Thu Thuỷ nghe vậy, không nhịn được khẽ bật cười. Tiếng cười trầm từ lồng ngực truyền sang thân thể kề sát, khiến Liễu Tuỳ Phong càng thêm ngượng ngùng khó chịu.

Tiêu Thu Thuỷ siết chặt vòng tay, ôm y càng chặt hơn. Cằm tựa lên mái tóc, chóp mũi thoang thoảng hương mực trên sợi tóc đen mềm.

"Lần này thực sự là lần cuối, được không?"

Lời nói quá đỗi dịu dàng, lại mang sự cưng chiều chẳng thể khước từ, khiến bức tường phòng bị trong lòng Liễu Tuỳ Phong hoàn toàn sụp đổ.

Y không cãi thêm nữa, chỉ nghiêng nhẹ đầu sang một bên. Thấy đối phương chẳng né tránh, Tiêu Thu Thuỷ liền cúi xuống ngậm lấy cánh môi mềm mại, nụ hôn lần này sâu nặng hơn cả trước.

Nụ hôn từ hõm vai lên vành tai, rồi dừng nơi khoé môi. Ngón tay Liễu Tùy Phong khẽ lướt trên vạt áo Tiêu Thu Thủy, nhưng chẳng hề đẩy ra.

Từ xưa tới nay, y vẫn luôn dung túng cho hắn. Nếu không, một thiếu gia trẻ tuổi họ Tiêu, bước ra giang hồ chưa bao lâu, sao có thể dễ dàng chiếm được chút ưu thế?

Từ lần đầu hắn cầm kiếm chỉa thẳng vào y, nhưng ngay cả vạt áo cũng không thể chạm tới. Đến hôm nay, dám ngang ngược trên giường của y như thế, tất cả đều do y từng bước, từng bước dung túng mà thành.

Y thậm chí còn cảm nhận rõ rệt nụ hôn của Tiêu Thu Thuỷ ngày càng táo bạo, từ khoé môi trượt xuống cằm, rồi lại hạ xuống xương quai xanh. Ngay cả đầu ngón tay kia cũng cả gan lấn sâu xuống nơi tư mật bên dưới.

Tiểu tử này, từ lâu đã thăm dò hết giới hạn của y, biết rõ y sẽ chẳng thật sự tức giận.

"Nếu còn dây dưa thêm, trời sẽ sáng mất."

Thanh âm Liễu Tuỳ Phong khàn khàn, pha chút lười nhác mệt mỏi, ánh mắt mơ hồ mà mê hoặc, nhưng vẫn không quên than phiền đôi câu.

Y mơ hồ nhận ra sắc trời ngoài cửa sổ đã dần hửng sáng, chẳng bao lâu nữa, bọn đệ tử Quyền Lực bang sẽ bắt đầu luyện công buổi sáng.

Nếu để kẻ khác bắt gặp cảnh phó bang chủ qua đêm trong phòng Tiêu Thu Thuỷ, lời đồn chẳng biết sẽ bị đồn thổi ra sao.

Nhưng lời ấy lọt vào tai Tiêu Thu Thuỷ, lại hoá thành tín hiệu ngầm cho phép.

Nghe vậy, hắn chẳng những không ngừng lại, ngược lại còn trở nên thân mật hơn, mạnh mẽ xoay người Liễu Tuỳ Phong, bắt y đối diện, kề sát trong vòng tay mình.

Hắn cúi xuống, ngắm nhìn khoé mắt còn sưng đỏ của y, ngón tay khẽ gạt đi giọt lệ sót lại, giọng nói mang theo vài phần bướng bỉnh cố chấp.

"Trời có sáng thì đã sao? Dù thế nào, ngươi cũng chẳng bao giờ đẩy ta ra."

Nói rồi, hắn lại cúi đầu hôn xuống, nụ hôn lần này mang theo chiếm hữu, nhưng không thiếu sự cẩn trọng, tựa như đang nâng niu một báu vật trong lòng.

Hôn xong, Tiêu Thu Thuỷ vẫn chẳng chịu buông, ngược lại còn ôm chặt hơn.

Cằm dựa lên vai y, giọng nói pha chút làm nũng như muốn biện hộ:

"Hơn nữa... cũng chẳng thể trách ta được... chỉ có thể trách ngươi quá mê người thôi."

Ngón tay hắn men theo sống lưng Liễu Tuỳ Phong, cố ý để lại từng đợt ngứa ngáy.

"Ta trẻ tuổi, huyết khí sôi sục, chẳng kiềm chế nổi cũng là chuyện thường thôi."

Liễu Tuỳ Phong bị hắn nói một hồi, ánh mắt mông lung vừa rồi lập tức trở nên rõ ràng hơn vài phần.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com