Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt cóc?


Saniwa Satsuki Ai, trong mắt mọi người là một cô gái hạnh phúc có cuộc sống hết sức hoàn hảo.

Càng lớn, cô lại càng xinh đẹp hơn. Dáng người mảnh khảnh như cành liễu, làn da trắng nõn, đôi mắt màu tím đẹp như pha lê.

Sinh ra trong một gia tộc quyền lực, có cha là trưởng tộc nâng niu như báu vật.

Có 2 người chị xinh đẹp, một người anh trai kết nghĩa hết mực cưng chiều.

Phu quân lại đẹp trai, tài giỏi, chung tình.

Hàng ngày xung quanh đều là trai đẹp nhưng đầu óc có vấn đ--- à không, bỏ đi.

Những người muốn lợi dụng và ghen tị với cô vô số.

Và đương nhiên là bao gồm những người muốn cô chết đi.

Nhưng vị nữ chính của chúng ta rất hồn nhiên.

Chẳng hạn như hôm nay, sau khi tan học.

Là một nữ sinh cấp 3, việc học cũng nhiều hơn.

Cô stress.

Cô quyết định là sẽ đi mua sắm cho hết stress.

Đương nhiên là không một ai biết việc này, vì đó là quyết định ngẫu hứng của cô.

Không mang theo vũ khí, ăn mặc đơn giản, một bộ váy viền ren màu hồng nhạt.

Không ai nghĩ cô gái này lại là người có tầm ảnh hưởng rất lớn.

- Ai-chan?

Một giọng nói quen thuộc.

Kusuriuri, một đồng nghiệp của cô.

Cuối cùng, họ quyết định là sẽ cùng đi uống trà tại hon Kusuriuri.

----=----=----=----=----=

- Cô thay đổi concept à? Lúc trước là Trung, bây giờ là Tây?

- Haha, đúng rồi. Một phong cách thôi cũng chán.

Cô mỉm cười, tay cầm tách cacao nóng.

- Ai-sama, chị muốn ăn thêm bánh ngọt không?

Houchou nhà Kusuriuri hỏi.

- Cảm ơn bé nhé.

Cô mỉm cười.

"Phụ nữ có chồng! Phụ nữ có chồng! ×3.14" - by Houchou.

- Ai-sama, ngài muốn dùng thêm cacao không?

- A, cảm ơn Horikawa, nhưng ta no rồi.

- Ai-sama, ngài.....

Abcxyz...

Lần trước Ai đến đây là mang theo một ông chồng đáng sợ.

Lần này chỉ có một mình.

Nên các kiếm, đặc biệt là các bé tantou vây quanh cô.

- Chủ nhân.

Kasen vẫy gọi Kusuriuri.

- Giề?

- Cô ấy quả thật là rất tao nhã.

- Thì sao?

- Lo học tập người ta đi.

Kusuriuri ném thẳng cuốn từ điển vào mặt Kasen.

- Ai, tôi có thuyền mới đóng (by Yamabushi) nè, chỗ hồ nhà tôi lại có hoa tử đằng mới nở đẹp lắm, đi xem không?

- Đi~

Ai mỉm cười đáp, gỡ Houchou ra khỏi người mình.

Hình như chúng ta quên mất điều gì nhỉ?

----=----=----=----=----=

- Aaaaaaaa!!!!! Chủ nhân chưa về!!!!!

Tại hon Innocent Wind, Hasebe ôm đầu gào thét.

- Hiếm khi hôm nào ngài ấy về muộn nhỉ?

Mitsutada ngồi viết công văn, ngẩng đầu lên nói.

- Có khi nào ngài ấy bị bắt cóc không?

Aoe đùa.

Vô tình điều đó khiến cho bao nhiêu con người dựng tóc gáy.

- Ngài ấy yếu ớt lắm, sao có thể địch lại tên bắt cóc?

Midare lo lắng.

Yagen cười.

Chỉ cười.

"Sao tự dưng mình cảm thấy lo cho tên bắt cóc nhỉ?"

- A! Ngài ấy nói là ngài ấy ghé qua hon Kusuriuri nè, mới nhắn cho tôi đấy.

Shishiou cầm điện thoại lên thông báo.

Hon Kusuriuri...

Mọi người đồng loạt im lặng, không hẹn mà đưa mắt nhìn nhau....

- ĐÂY CHẮC CHẮN LÀ BẮT CÓCCC!!!! Bà già (?) Đó không tốt vậy đâu!!!!

(Lúc này Kusuriuri bỗng hắt xì.)

Nếu bạn hỏi Ichigo aka phu quân của Ai ở đâu thì xin thưa...

Anh ta đã cưỡi ngựa đi xách kiếm đi đón người từ lâu rồi.

----=----=----=----=----=

- Ồ? Anh là...

Kashuu nhà Kusuriuri ra mở cửa.

- Ichigo Hitofuri, hon Innocent Wind.

Ichigo trong ánh hào quang của hoàng tử trả lời.

- Mời vào.

----=----=----=----=----=

- Á?! Sao anh lại ở đây?

Kusuriuri giật mình.

Còn Ai thì tràn ngập trong ánh hào quang hạnh phúc khi nhìn thấy chồng mình.

Ichigo lúc này mới nhận ra.

"Có phải đó giờ mình hơi quá đáng không?"

Em ấy cũng muốn được vui chơi cùng bạn bè, mình lại độc chiếm em ấy cho riêng mình.

Có lẽ, nên thay đổi thôi.

Ichigo bỏ qua (lơ) Kusuriuri mà mỉm cười với Ai.

- Hôm nay chúng ta phải đón Namazuo đi tu hành về đấy, chúng ta về thôi.

- Ưm.

Ai bước tới chỗ anh.

Mà quên mất mình đang ở trên thuyền giữa hồ.

Hậu quả: cả người ướt sũng + bị trật chân.

Còn Kusuriuri không bị đập bởi Ichigo.

Mà bị đập bởi Kasen và Houchou nhà cô ấy.

- Ngài thấy người ta tao nhã hơn mình nên hãm hại ư?

- Ngài thấy người ta có chồng còn mình thì không nên hãm hại ư?

- HAI ĐỨA BÂY IM COI!

----=----=----=----=----=

Tối hôm đó, Namazuo đi tu hành về bản doanh, cùng lúc với Ichigo bế Ai ướt sũng về.

- Em về rồi--- ế? Chuyện gì xảy ra vậy?

Đó là một ngày khó quên.

----=----=----=----=----=

Nói thật đi, truyện tôi ngày càng chán rồi đúng không? ỌvO

Có sự góp mặt của Kusuriuri2601 :))))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com