Dư âm của quá khứ (phần cuối)
Sáng hôm sau, hầu hết tất cả mọi người đều đã vào vị trí họp.
Trừ saniwa Shiroko đang dưỡng thương và saniwa Hikari đang bị cho là mất tích ra, thiếu saniwa Ai và saniwa Eclipsa.
- Xin lỗi vì đã đến trễ.
Thanh âm trong trẻo nhưng không kém phần sắc sảo, Eclipsa bước vào.
- Tối qua tôi ngủ quên...
Tất cả mọi người, trừ một người ra thì không phản ứng gì.
Cái bóng đen mà tối hôm trước tìm đến Kusuriuri, là một người phụ nữ.
Bà ta mặc một bộ kimono màu xanh đơn giản, tay đeo nhẫn vàng.
Bà là vợ của một cán bộ cấp cao thay mặt chồng đến đây.
Tên của bà là Junko.
- Ấy chà, Ai-sama coi bộ thật thiếu quy tắc, là người ghi chép mà lại đến muộn như thế này.
Bà cười mỉa.
- Lãnh chúa, coi bộ ngài đã chọn nhầm người.
Kusuriuri lạnh lùng nói.
Cô thật chất rất khinh bỉ Junko, nhưng lại vì Hikari mà trút giận lên Ai.
- 5 phút nữa mới bắt đầu vào họp, mọi người sao cứ phải nóng vội?
Ayukawa bình thản.
Kim đồng hồ trôi qua.
Còn 4 phút...
3 phút...
2 phút...
1 phút...
30 giây...
10 giây...
3
.
2
.
1
- Xin lỗi vì đã đến trễ.
Ai bước vào.
Mái tóc đen óng của cô được búi lên thật lộng lẫy, được cố định bằng một cây trâm ngọc hình hoa anh đào. đôi môi màu trái anh đào, gương mặt được trang điểm sơ qua, làn da trắng nõn.
Cô mặc một bộ y phục màu hải đường, phần vai hơi trễ xuống, quyến rũ mà vẫn giữ được phép lịch sự.
Giọng của cô trầm ấm mà hơi khàn khàn, khiến cho hầu hết mọi nam nhân trong phòng như cảm thấy muốn yêu thương cô.
Người ta chỉ thấy có vẻ như tâm trạng của cô đặc biệt tốt.
Không ai nghĩ là vì muốn che giấu đi vẻ tiều tụy mất ngủ nên cô phải phủ một lớp phấn mỏng trên mặt.
- Tôi phải dẫn đường cho saniwa Shiroko đến nên có phần hơi trễ giờ.
Vừa dứt lời, Shiroko ló mặt ra từ ở sau lưng cô.
- Yo~
- Shiroko-san!
Ram mừng rỡ.
Ram tuy là không thân thiết với Shiroko, nhưng vẫn luôn cầu mong cho Shiroko mau chóng khỏe lại.
Rye nhàn nhạt liếc qua, môi chủ động cong lên một chút.
Akira ngáp dài:
- Thế ta bắt đầu được chưa?
Ayukawa chưa kịp trả lời thì Junko gần như hét lên.
- Khoan đã! Còn Hikari-san nữa! Cô ấy chưa đến---
- Đang nói tôi đấy à?
Hikari tiến vào phòng, Ichigo hộ tống ở phía sau.
- Báo cáo với mọi người đây~ Bổn bảo bảo đây không bị bắt cóc, mà được đưa đi nơi khác trú nạn!
- Ai muốn hại cô, Hikari?
Ayukawa mỉm cười gian xảo.
Hikari tuy hơi khó chịu trước nụ cười của Ayukawa, nhưng vẫn trả lời.
- Quý bà áo xanh ở đằng kia.
- !!!!!!
Tức thời, mọi ánh mắt đều dồn vào Junko. Junko bật dậy, trừng mắt lại.
- Vu cáo! Cô---
- Bọn tôi cũng bị cô hại!
Mika và Yuki đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào mặt bà ta.
- Aoi, vào đi nào!
Yuki ra hiệu, Aoi bước vào.
Izanami vốn đang bình thản trước mọi chuyện thì nhẹ giọng nói.
- Tôi từng nghe nói về bản sao của la bàn âm dương, có thể triệu hồi được 1 phần nhỏ thoái sử quân.
- VU CÁO! CÁC NGƯỜI THỬ SOÁT NGƯỜI TA XEM!
- Ok, để tôi~
Fuyuki cười cười, đáy mắt thì lạnh như băng.
Junko bình thản, vì bà biết cái la bàn âm dương đó mình đã lén đặt trong phòng Mad Hatter rồi.
Nhưng nào đâu, bà ta đâu có biết, Aoe đã nhìn thấy và tìm thời cơ lấy nó rồi bỏ vào trong y phục bà ta lại.
Thành ra...
Keng!
Âm thanh nặng nề của kim loại.
Junko mặt trắng bệch.
- Giải bà ta đi!
Ayukawa giọng nghe có vẻ bình thản, nhưng lại khá giận dữ.
Junko im lặng, sốc tới mức không còn nói được gì.
Lúc bị áp giải, bà không mảy may chống cự, chỉ mặc cho người khác lôi đi, như một con rối.
- Vậy ta, kết thúc buổi họp tại đây. Cảm ơn mọi người vì đã đến đây.
Ayukawa đứng dậy, bước ra khỏi phòng.
Buổi họp này thực chất là muốn dò xét xem thái độ của chính phủ.
Chính phủ muốn kiểm tra năng lực của lãnh chúa mới, nên cố tình lợi dụng Junko.
Xét cho cùng, Junko cũng chỉ là người bị lợi dụng.
Ai thở dài.
- Nãy giờ tuồng kịch hay lắm, coi như không phí công tôi đến.
Saniwa Hirato đi ngang qua Ai, thì thầm đủ chỉ một mình cô nghe.
- Đa tạ đàn anh khích lệ.
Cô cười lạnh.
Tên nam nhân này đã nhìn ra ngay từ đầu, nhưng vẫn có tình im lặng để xem kịch.
- Ai.
Ichigo cởi áo khoác ra, choàng lên người cô.
Cảm nhận mùi hương nhớ nhung đó, Ai siết chặt áo khoác lại, tựa đầu vào vai anh.
- Cảm ơn anh, Ichigo.
Ichigo là người đã bảo vệ Hikari, đi mời Aoi đến và giải mê dược cho Eclipsa.
Ai hơi choáng váng, cuối cùng là ngất đi.
Ichigo không kịp đỡ cô.
Một nữ nhân khác đã đỡ cô.
- Darling...
Cô ngất đi, chỉ kịp nhìn thấy gương mặt hốt hoảng của Shiki.
"Tại sao chứ?"
----=----=----=----=----=
Shiki giữ Ai trong lòng, nét mặt lo lắng.
- Ê, tên yếu sinh lý!
- Giề?
- Anh giữ cô ấy.
- Không cần phải nhắc.
Ichigo nhận lấy Ai từ Shiki, trong vô thức lại làm ra vẻ mặt cảm thấy hơi có lỗi với Shiki.
Ai mở mắt ra khi vừa được đặt vào lòng Ichigo.
- Ichigo...em...
Nước mắt cô lã chã.
- Sao thế? Ai bắt nạt em?
Ichigo lo lắng, dịu dàng hỏi Ai.
- Kuu-chan... cô ấy tát em...
Ai như cố kiềm chế không khóc mà không thành, thân hình nhỏ bé run lẩy bẩy trong người anh, chất giọng mềm mỏng, hơi khàn khàn khiến cho anh càng cảm thấy đau lòng hơn.
- Em với Chougi-dono và Aoe-dono lên xe trước đi, để anh nói chuyện với cô ấy một chút.
----=----=----=----=----=
- Mikazuki-dono!
- Hmm? Cậu là Ichigo Hitofuri của honmaru Innocent Wind đúng không?
- Tôi có cái này muốn cho ngài xem.
- Hmm?
Ichigo đưa cho Mikazuki xem bức hình Kashuu (của hon IW) đang mặt váy lolita.
- Kusuriuri-sama gửi cho tôi bức này.
- Hả? Ngài ấy dám phát tán hình ái nhân của ta hả?
Mikazuki nổi sát khí, cầm kiếm đi tìm Kusuriuri.
----=----=----=----=----=
Tại honmaru Kusuriuri...
- Á á á! Mikazuki! Yamato! Bỏ kiếm xuống!
Kusuriuri bị hai tên tóc xanh kia cầm kiếm rượt.
"Dm Ai! Cô đúng diễn viên xứng đáng đạt giải Oscar!"
----=----=----=----=----=
Tại honmaru Innocent Wind, Ai thảnh thơi ngồi ăn bánh Tart và uống trà với Kasen và Sayo.
Cô cười lạnh trong lòng.
"Phư phư~ lâu lắm rồi mới có người dám tát tôi như thế đấy, Kuu-chan~ nể tình cô là người quen nên tôi không bắt cô phải gấp trăm đâu~"
Xin nhắc lại.
Ngày nào Satsuki's tiểu thư vẫn còn là vợ của Hitofuri's thiếu gia thì đừng nên chạm vào.
Nếu không bạn nhất định sẽ rất hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com