Kết thúc một mối quan hệ.
Qua điện thoại, nghe giọng trầm ấm của Aiyama, Ai thở dài trong lòng.
Aiyama đang đưa ra một lời thỉnh cầu.
Lời thỉnh cầu cuối cùng.
- Ai, anh sẽ đi sang Châu Âu.
- Anh đi công tác?
- Không, anh sẽ sống luôn ở đó.
- Sao lại...?
- Vào hôm chia tay, em có thể thực hiện một ước nguyện của anh không?
Đó là hãy đến tiễn anh ở bến cảng.
Aiyama gác máy.
Trong lòng đau đớn, cổ họng dường như bị ai đó bóp nghẹt, gần như chết vì tắc thở.
----=----=----=----=----=
- Ai, em đi ra một mình ổn không?
Ichigo lo lắng.
Ai khoác áo khoác vào.
Cô mặc một bộ y phục màu hồng phấn, được thêu rất tỉ mỉ, tóc cô cài một bông hoa hồng màu trắng, áo khoác của cô màu đen.
- Vâng...
- Ai, làm những gì em muốn làm, nói những gì em muốn nói, đừng để cả bản thân em và anh ta sống mãi trong hối tiếc.
----=----=----=----=----=
Tại bến cảng...
Aiyama đứng đợi.
Đôi mắt đen kịt.
- Aiyama-nii!
Ai cưỡi ngựa tới.
Cô xuống ngựa, dắt ngựa đi đến chỗ Aiyama.
....
Bầu không khí khá gượng gạo.
- Aiyama-nii, sao anh không đi máy bay?
- Anh muốn tận hưởng mùi biển một chút.
- Vậy à?
....
Lại im lặng.
- Ai, em muốn đi dạo với anh một lúc không?
----=----=----=----=----=
Ở đằng sau bến cảng khá vắng.
Không khí tĩnh lặng, lại cảm nhận được mùi muối và cả tiếng sóng biển.
- Nhiều lúc...
- Sao ạ?
- Anh đã nghĩ mình cứ thế mà cưỡng đoạt em, bắt em thuộc về anh.
Đôi mắt đen ánh lên một tia nguy hiểm.
Ai lạnh sống lưng.
May mắn thay, Aiyama trở về với vẻ lạnh nhạt thường ngày.
- Nhưng anh đã quyết nhất định sẽ không làm thế, vì nếu anh làm thế, anh chỉ có được thể xác em, không bao giờ có được trái tim của em.
Anh không muốn em nhìn anh bằng ánh mắt đó.
Sợ hãi pha lẫn với khinh bỉ, nếu anh làm như thế.
Lúc này, một cơn gió mang mùi hương của biển thổi mạnh.
Bông hoa trên tóc của Ai bị thổi bay đi mất.
Cô lấy tay giữ lấy tóc.
Cảm nhận có một hơi ấm gần mình.
Tay của Aiyama giữ lấy tay cô.
Anh lấy một sợi dây ruy băng được thêu những bông hoa lưu ly xinh đẹp.
Tay giữ lấy tóc cô, cẩn thận buộc tóc lại cho cô.
Kiểu đuôi ngựa truyền thống.
- Aiyama...
Đây là lần đầu tiên cô gọi thẳng tên anh.
- Làm ơn hãy nói cho em biết, bao giờ anh trở về...
- Xin lỗi, anh không thể trả lời được.
----=----=----=----=----=
Aiyama chuẩn bị bước lên tàu.
Trước khi đi, anh vòng tay qua eo Ai ôm cô thật chặt.
Đặt lên môi cô một nụ hôn đầy bất ngờ.
"Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng trong đời..."
- Có lẽ khi có hứng anh sẽ viết thư về gửi cho em.
----=----=----=----=----=
Nhìn con tàu ngày càng đi xa, Ai nắm chặt tay lại.
Hoa lưu ly.
Loài hoa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com