Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một chút gì đó ngọt ngào!

Warning: Hường! HƯỜNG! Vừa nghe nhạc vừa thưởng thức truyện nhé <3

Taylor Swift, my Idol! <3

Sanmin017Hikari1920Kuzuki_Yoruta, cho tôi mượn các nhân vật, cảm ơn nhé <3

PS: Dù biết là sắp thi rồi nhưng thèm viết TTvTT

Chúc các bạn 2k4 thi tốt nhé <3

---------------------------------------------------------------

- Hức...tại sao chứ?

Ai cầm điện thoại, rơm rớm nước mắt.

Cô vừa nhắn tin cho Shiki, nói mình yêu Shiki nhất thì Shiki lại bảo là yêu Hikari nhất.

Drama mauschos!

Wait...có mà vớ vẩn thì có?!

-----------------------------------------------------------------

Hôm nay, ở bản doanh, toàn bộ mọi người, không đi viễn chinh hay xuất chinh thì đi chơi, đi chợ, đi mua đồ,....

Chỉ còn lại Ai và Ichigo.

Ichigo ngồi ở ngoài hiên, trên tay của anh là cuốn colorful-love-book aka death note ghi tên những người bị ghim.

Hôm nay trời không nắng, không âm u, lại có gió nhẹ mang hương hoa.

Thật sự rất dễ chịu!

Ichigo hít một hơi thật sâu.

Tay anh lật một trang của sổ.

Anh cầm tẩy, xóa đi tên của Shiki, Hikari và Yoruta.

"Có lẽ...mình nên sống hòa bình với họ! Nên bớt nghi ngờ người khác..."

Mới xóa xong, có tin nhắn gửi đến trong messenger của anh.

Từ Yoruta.

Yoruta thụ lòi (biệt danh Ai đặt): Ê! Ichigo yếu sinh lý~ bao giờ mới có H cho anh em xem đây? :))))

Ichigo yếu sinh lý (biệt danh Yoruta đặt): ngài muốn tôi ngồi tù bóc lịch sớm à? :)))))

Ichigo lật lại sổ, ghi lại tên của Yoruta bằng bút bi xanh.

"Ngài ta vẫn là nên nằm trong notebook!"

Chưa nghĩ xong, bất chợt cảm thấy lưng ấm ấm.

Một vòng tay nhỏ nhắn, trắng nõn vòng qua người anh.

Tưởng là trò đùa của Ai như thường lệ, anh đưa tay định xoa đầu cô, bất chợt anh giật mình khi nhìn thấy giọt nước mắt trong tay mình.

- Ai....em khóc ư?

Ichigo giọng hơi run run, nhìn thẳng vào gương mặt của người bạn đời mình.

- Anh chưa bao giờ thấy em khóc nhỉ?

Một phần của quá khứ, trước khi hai người kết hôn.

- Hmmm......biết nói sao nhỉ? Em không thích khóc, vì nó làm em trông rất yếu đuối.

Ai trả lời.

Hồi tưởng lại trong chốc lát, Ichigo hơi nhíu mày, dịu dàng hỏi Ai:

- Ngoan, nín đi nào. Ai làm em khóc, để anh xử!

- Shiki bỏ em rồi!

- Hể?

- Cô ấy bảo là thích Hikari hơn!

Ichigo lặng lẽ mở sổ ra, viết lại tên của hai người kia thật to và đậm bằng bút bi đỏ.

- Biết rằng em không phải là bạn tốt của cô ấy, em không có quyền gì mà bắt cô ấy thích em nhất, nhưng......vẫn thấy ghen tức!

Hai vợ chồng nhà này....đều có máu chiếm hữu cao như nhau.

Ichigo thở dài.

- Ngoan, lại đây. Anh biết là sẽ có ngày cô ấy bỏ em mà.

Saniwa ngoan ngoãn ngồi vào lòng Ichigo.

Nhân tiện thì Ichigo cao 1m77, saniwa cao 1m59.

Nên khi saniwa ngồi vào lòng Ichigo, cảm giác rất nhỏ bé.

- Ichigo?

Thấy Ichigo im lặng như thế, saniwa có hơi rùng mình.

- Sao tự dưng anh im lặng như thế?

Cô hỏi lại Ichigo lần thứ 2.

Ichigo im lặng.

Bất ngờ anh cúi xuống, ngấu nghiến lấy đôi môi cô.

Điên cuồng, mạnh bạo như thế, cô chưa từng thấy ở anh.

Chiếc lưỡi luồn lách, lấy hết toàn bộ dưỡng khí trong miệng cô.

Buông tha cho đôi môi, một tay anh lại bắt đầu cởi cúc áo trên chiếc áo sơmi trắng kia.

Vùng ngực trắng nõn, không quá to.

Anh chuyển xuống vùng cổ thanh mảnh, bắt đầu tạo ra những dấu vết hồng đỏ.

Dưới làn da trắng nõn của saniwa, dường như những vết hôn đó càng rõ hơn.

- Đủ rồi, Ichigo! Hôm nay anh bị làm sao-----Ah!

Ichigo bất ngờ ép sát cô xuống sàn, nhìn thẳng vào đôi mắt màu violet của cô.

- Đau đấy.

Giọng của cô hơi hờ hững, có chút tức giận.

Ichigo bắt đầu mò mẫm khắp người cô, tay di chuyển từ đùi rồi vào trong váy.

Cô cắn môi, có chút nước mắt ở khóe mắt.

Ichigo dường như không để ý  điều này, dễ dàng nhấc bỗng cả người cô lên, rồi để cô vòng tay qua cổ mình.

Chân rảo bước thật nhanh

- Ichigo....

- Sao nào?

- Với vị trí này...em có thể dễ dàng siết cổ rồi giết anh đấy.

- Em cứ việc. Anh biết em chắc chắn sẽ không làm thế.

- Anh đang ghen à?

- Đúng, tôi đang ghen ấy. Và đây là lỗi của em.

- Thế bây giờ anh muốn trừng phạt em?

Ichigo cười, từ chối trả lời.

Đặt cô xuống giường, hôn nhẹ lên trán cô.

Ai bỗng chủ động, vòng tay qua người anh.

- Ichigo, em muốn....

Gương mặt đỏ bừng, giọng nói hơi khàn khàn mang đầy chất dụ hoặc.

- Hửm? Em muốn sao?

Ichigo vuốt lấy mái tóc của cô.

- Đập anh một trận.

Cô trả lời.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Anh có bị điên không? Anh muốn bị gán mác tội *u d*am à?

Saniwa vừa tự chỉnh lại trang phục, vừa nói.

Ichigo ngồi quỳ, trên đầu là mấy cục u.

- Anh xin lỗi...

Ichigo lí nhí.

Ai bụng miệng cười.

- Thôi nào, em xin lỗi. Em biết anh cũng là đàn ông mà, nhưng lúc này chưa được. Chừng nào hạ được "hắn", em sẽ đồng ý.

- "Hắn"? Ý em là....lãnh chúa?

- Đúng.

Dám đụng vào toudan của ta, ta sẽ không tha cho ngươi đâu, lãnh chúa.

Ai hơi nhếch mép, nụ cười độc ác.

Ichigo rất thích thưởng thức nụ cười này của cô.

- Vậy tối nay, anh sẽ ngủ ngoài hành lang.

- Không, anh vẫn sẽ ngủ chung với em.

- Hể?

- Tại vì em có lỗi với anh trước mà.

Ai mỉm cười dịu dàng, ôm chầm lấy Ichigo.

Ichigo siết chặt vòng tay lại.

-------------------------------------------------------------------------

Tối hôm đó....

Tại cuộc hẹn bí mật của các saniwa.

- Ai-channnnnnn!!!!!!!!

Shiki chạy tới ôm cô.

Cô hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng mỉm cười.

- Sao vậy, darling?

- Hikarin bắt nạt tôi... Yoruta bắt nạt tôi.....

- Ứ CÓ NHÉ!

Hai người kia hét lên cùng một lúc.

Ai im lặng, cười và ôm Shiki.

"Ichigo, với em anh luôn là nhất, còn Shiki thì chỉ như một người bạn quan trọng thôi, anh đừng lo."

-----------------------------------------------------------------------------

"Anh sẽ không bao giờ thả tay em ra, vì anh biết, ở ngoài kia có rất nhiều thằng khốn nạn. Anh sẽ không để người mình yêu chịu khổ." 




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com