Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHỐ THỊ ĐÈN MÀU

Trong cái thứ ánh sáng mập mờ của quán bar, anh tình cờ gặp lại cô. Người anh từng yêu thương ngày nào còn là một cô gái thôn quê, hiền lành dung dị thì giờ đây, cô đang uốn éo thân hình quyến rũ của mình quanh chiếc cột sắt trên sân khấu. Phía dưới là bao nhiêu ánh nhìn thèm thuồng của những gã đàn ông bụng bự, lắm tiền nhiều của. Bọn họ khao khát có được cô đêm nay, dù bao nhiêu tiền cũng chi và muốn thân xác cô thỏa mãn dục vọng của họ. Khi bài nhạc tắt cũng là lúc cô diễn xong, cô lả lướt bước đến bên một gã trung niên với ánh mắt háo sắc không hề giấu giếm. Hắn sờ soạn cô, quấy rối khắp nơi trên cơ thể cô, nhưng trên môi cô vẫn cười. Cô phải cười để không phải khóc, vì nếu khóc cũng không ai có thể trả lại cho cô một cuộc đời trong sạch. Những kí ức đẹp đẽ của cô dội về trong anh, trái tim anh lại nhói lên từng nhịp. Anh rời bữa tiệc khi nó còn chưa bắt đầu, trong lòng ngờ vực liệu anh còn yêu cô hay chỉ là một chút nuối tiếc khi gặp lại? Đêm hôm ấy kéo dài thêm, anh không thể ngừng nghĩ đến cô. Vị đắng của cafe cùng một chút khói của thuốc lá làm anh miên man nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc của hai người, khoảng thời gian mà cô vẫn còn là của anh. Rồi đến khi cô quyết định rời xa vòng tay anh, anh đã cố níu giữ, nhưng thứ cô cần là tiền chứ không phải tình. Anh rít một hơi thuốc, thầm nghĩ trong đầu: với em thì bao nhiêu là đủ?
Trở lại với guồng quay công việc, anh gác lại nỗi đau vào một góc trái tim. Giờ đây anh đã thành đạt, biết bao bóng hồng xung quanh anh nhưng chẳng ai có thể khỏa lấp chỗ trống mà cô để lại. Anh đã thực sự muốn gạt phăng hình ảnh của cô sau ngày hôm ấy, nhưng định mệnh không buông tha anh dễ dàng thế. Vài ngày sau anh gặp lại cô, trong khi cô đang bị một nhóm phụ nữ đánh ghen. Anh chẳng nghĩ ngợi nhiều, lao tới che chở cô rồi nhanh chóng giải thoát cho cô. Ngồi trên xe của anh, người cô vẫn còn run cầm cập. Anh nhận ra rằng nhìn gần trông cô gầy và xanh xao lắm, khác hơn những gì anh thấy trên sàn nhảy đêm đó. Anh xót xa cởi áo khoác đưa cho cô, bất giác cô quay sang nhìn anh chăm chăm, mắt đỏ hoe ứ nước, môi mấp máy:
- Là anh sao?
Anh cũng bất ngờ không kém, anh không nghĩ cô lại không nhận ra mình. Anh từ tốn đáp lại cô:
- Phải! Là anh đây!
- Dừng xe lại! Tôi muốn xuống xe!
Anh ngạc nhiên trước thái độ của cô, anh hỏi:
- Em sao thế? Tại sao em lại...
- Đừng nói nữa! Cho tôi xuống!
Trước sự quả quyết của cô anh đành dừng xe lại. Cô nhanh chóng rời khỏi xe, không một cái quay đầu nhìn anh. Bóng người nhỏ bé ấy cứ xa dần rồi biến mất trong màu đen tối của màn đêm, rõ ràng anh không thể giữ được cô. Lần chạm mặt này thật gần, mà cũng thật xa. Thế nhưng vừa đủ để anh nhận ra anh còn yêu cô, còn yêu cô rất nhiều.
Cô nấp trong một góc khuất, lấy tay che kín miệng để những tiếng khóc không phát ra. Nỗi hổ thẹn và sự tủi nhục bao lấy cô, cô thầm chửi rủa cuộc đời tại sao lại để anh chứng kiến cuộc sống ô uế này của cô, tại sao lại để anh nhìn thấy cô đau khổ, tại sao lại để anh thấy cô ghê tởm như vậy. Ngày cô ra đi với gã đại gia phố thị, cô đã khinh rẻ anh, cô nói với anh cô cần cuộc sống dư thừa, một cuộc sống hưởng thụ, và khi gặp lại anh cô sẽ luôn ngẩng cao đầu. Ấy vậy mà vừa lên thành phố, cô bị chính gã đó lừa bán vào nhà chứa. Giấc mộng đổi đời tan biến, thay vào đó là chuỗi những tháng ngày sống ô nhục, thác loạn. Những lúc đau đớn ấy, cô chỉ nghĩ đến anh, người mà cô yêu nhất, thế mà cô đã bỏ anh đi. Cô tiếc nuối, cô hối hận, sự hối hận muộn màng. Cô đã định từ bỏ công việc này khi có cơ hội, nhưng khoản nợ không biết từ đâu ra trói buộc cô ở đây mãi mãi, khiến cô không còn cách nào quay đầu. Gặp lại anh lúc này, cô chỉ muốn chết đi cho bớt nhục. Thà như anh tỏ ra khinh thường, ghét bỏ cô thì may ra cô còn cảm thấy nhẹ nhõm. Đằng này anh vẫn đối xử tốt với cô như xưa, điều đó lại càng khiến cô thêm đau đớn. Thành phố tưởng chừng rộng lớn này cuối cùng cũng nhỏ bé thôi, dòng người dù đông đúc tấp nập đến đâu thì cuối cùng cô vẫn gặp lại anh. Trời mưa rồi, cô ôm thân xác tàn tạ, ướt đẫm về căn phòng trọ nhỏ.
Sáng hôm sau, gã quản lý gọi điện bảo cô đến ngay. Hắn ta nổi khùng lên vì cô để mất khách, hắn giơ tay tát cô một cái khiến cô ngã nhào. Hắn không quan tâm đến việc cô bị đánh ghen, hắn chỉ quan tâm đến số tiền mà cô không thể mang về kia. Cô ngồi dưới đất, nhẫn nhục nghe gã quản lý thóa mạ. Tự nhiên từ đâu anh lại xuất hiện, đỡ cô đứng lên, anh nhẹ nhàng hỏi han:
- Em không sao chứ?
Cô không dám nhìn anh, chỉ cúi đầu né tránh ánh mắt anh. Gã quản lý tỏ ra khó chịu, lớn tiếng hỏi:
- Mày là ai? Sao lại tự tiện vào đây?
- Tôi là khách của cô ấy! Nếu ông không phiền thì để cô ấy phục vụ tôi hôm nay chứ?
Gã nhìn anh một lượt từ đầu xuống chân, thấy anh có vẻ là người có tiền nên nhẹ giọng xuống:
- Cũng được thôi! Nhưng mà giá hơi cao đấy!
Anh liền rút tiền trong ví ra, đưa cho gã quản lý mà không cần nhìn là bao nhiêu. Gã ta thấy anh hào phóng liền hồ hởi:
- Chúc hai người vui vẻ! - Hắn tiến về phía cô, chỉnh lại tóc tai mặt mũi tỏ ra ân cần với cô - Đừng làm khách buồn em nhé!
Nói rồi anh kéo cô đi lúc cô vẫn còn đang sững sờ. Khi lên xe ngồi với anh, cô mới hỏi:
- Tại sao anh lại đến đây?
- Anh đang làm việc trên này!
- Anh tìm tôi làm gì?
- Hôm qua em làm rơi khuyên tai trên xe anh!
- Tại sao anh lại làm thế?
- Anh muốn giải thoát cho em!
Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng, chỉ có tiếng nói chuyện và xe cộ bên ngoài lọt vào. Những con đường cứ nối tiếp nhau, có vẻ cả anh và cô đều không muốn chiếc xe dừng lại. Bất giác cô lại hỏi anh:
- Anh muốn gì ở tôi?
- Anh muốn chúng ta quay lại! - Anh trả lời mà không chút do dự - Anh muốn em về sống với anh!
- Anh đùa tôi à! Anh không thấy tôi đã thành loại người gì rồi sao?
Cô cười khẩy, nụ cười chát chúa. Trái tim cô quặn thắt, cố gắng lắm cô mới giữ được nước mắt không rơi ra trước mặt anh.
- Cho dù em là loại người gì thì anh vẫn sẽ yêu em, vẫn sẽ tìm em dù em trốn chạy bất cứ đâu!
Một lần nữa cô cười khổ, quay mặt đi thấm vội những giọt nước mắt ứ đọng trên mi:
- Tôi không xứng đáng! Bây giờ tôi chỉ là một con điếm, tôi không thể nhận bất cứ thứ gì từ anh nữa đâu! Anh cũng đừng trông mong nhiều. Hãy quên tôi đi, tìm cho mình một cô gái tốt hơn rồi lập gia đình đi, anh cũng đâu còn trẻ nữa. Tôi chỉ có thể cho anh thân xác này để xứng với số tiền anh vừa bỏ ra, còn những thứ kia thì không!
- Em đừng cố tỏ ra vô tình nữa! Để mua lại cuộc sống cho em, anh hoàn toàn có thể. Chỉ cần em thôi, cho dù em có là gì, có ra sao anh cũng chấp nhận. Quay về với anh đi!
Cô không nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn ngắm những tia nắng ấm áp trải dài trên mặt đường. Thế rồi cô bảo cô khát nước, anh dừng xe lại bên đường mua nước cho cô. Nhưng khi quay lại xe đã chẳng thấy cô đâu, anh hụt hẫng, cảm giác như lại đánh mất cô lần nữa.
Những ngày sau, anh đã đến hẳn quán bar nơi cô làm. Anh không vào trong tìm cô, chỉ đứng bên ngoài cửa đợi cô về. Ngày nào cũng vậy, dù là trời mưa hay không. Thế mà khi thấy anh, cô chỉ hờ hững đi ngang qua, giả vờ như không thấy. Suốt hơn một tháng, người ta thấy một chàng trai với một chiếc ô tô đứng bên đường chỉ để đợi một người, nhưng lần nào người ta cũng mặc kệ anh. Anh đã gặp gã quản lý, đưa cho hắn số tiền mà cô còn mắc nợ hắn. Anh mong rằng việc này sẽ mang lại tự do cho cô, lúc đó cô có thể thanh thản mà trở về với anh. Thế rồi những ngày sau, anh vẫn đợi nhưng không còn gặp cô nữa. Người về hết, quán đóng cửa, chỉ còn anh và nỗi cô đơn. Anh nghĩ cô chỉ đang cố trốn tránh anh, chắc cô cần thêm thời gian. Nhưng sang ngày thứ hai, ngày thứ ba và những ngày sau nữa... cô đã hoàn toàn biến mất. Anh hoảng loạn, điên đảo tìm cô khắp nơi, hỏi thăm bạn bè cô cũng không ai biết cô đi đâu. Anh rơi vào tuyệt vọng, đau đớn. Anh nghĩ cô thật sự không cần anh, có lẽ tình cảm của anh đã đặt sai chỗ.
Hôm ấy, anh đến đó một lần nữa, lại đợi với một chút tia hi vọng sẽ gặp lại cô. Nhưng hi vọng rồi lại thất vọng, cô đã không đến. Phố lên đèn, ánh sáng rực rỡ đủ sắc màu. Nơi đâu nhìn cũng nhộn nhịp, sống động. Chỉ có nơi anh, một góc tối sâu thẳm không thứ ánh sáng nào có thể chiếu rọi, chứa nỗi đau mang tên cô. Khi màn đêm đã bao trùm tất cả, chiếc xe của anh trở về khu chung cư giữa lòng thành phố. Anh mệt mỏi bước xuống xe, tìm về dãy hành lang, nơi căn hộ của anh đang đóng chặt cửa. Dưới ánh sáng đèn điện soi chiếu, một dáng hình đang ngồi bó gối trước cửa nhà anh. Anh lại gần hơn nữa, mùi hương quen thuộc làm anh như tỉnh giấc. Thấy anh cô khẽ giật mình, đứng dậy rồi mỉm cười:
- Tìm được anh cũng không khó như em nghĩ!
Anh ôm chầm lấy cô, siết chặt cô vào lòng. Anh nhớ cô, nhớ cô đến phát điên rồi. Cảm xúc vỡ òa, anh không muốn nghe gì nữa, không muốn biết gì nữa. Anh muốn quên đi tất cả, muốn bỏ hết tất cả để khoảng khắc này anh có thể bên cô mãi mãi. Anh kéo cô vào nhà, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Từng chút một khiến cô mê man, đắm chìm trong vòng tay anh. Màn đêm huyền bí với ánh trăng sáng mờ ảo rọi vào khung cửa sổ, tăng thêm vẻ đẹp tinh khôi của cô. Rũ bỏ lớp vải trên người cô, anh ngắm nhìn cơ thể trần trụi ấy mà lòng nhói đau. Cô rất đẹp, đẹp hơn những gì anh nghĩ. Nhưng nét đẹp của cô đã bị vấy bẩn, những kẻ ham mê sắc dục để lại trên người cô sau mỗi cuộc vui là những vết thương, vết sẹo khó lành. Rời môi cô, anh di chuyển dần xuống cái cổ trắng nõn của cô, rồi xuống một chút nữa, chút nữa. Nơi nào anh đi qua, nơi ấy cũng nóng ran. Đó là cảm giác mà cô chưa từng trải qua, một cảm giác chỉ có anh mới mang lại được. Khi anh hôn những vết thương của cô, người cô khẽ run lên. Anh nắm tay cô, thủ thỉ bên tai cô những điều thầm kín mê hoặc. Được cô cho phép, anh từng bước dẫn lối cô đến vùng đất của sự khoái lạc. Với cô, chưa bao giờ cô có cảm giác sung sướng đến tột đỉnh như vậy. Cô đã qua tay biết bao nhiêu gã đàn ông, nhưng bọn họ chỉ khiến cô đau đớn. Còn anh, anh trân trọng cô từng chút một, chỉ có cô mới làm anh ham muốn đến vậy. Sự ham muốn ấy không đến từ sắc dục, nó đến từ tình yêu chân thành của anh. Hai người hòa làm một, từng hơi thở, từ nhịp đập, từng xúc cảm đều như nhau. Hết đợt sóng này lại đến đợt sóng khác, bọn họ triền miên trong cơn say tình. Cuộc ân ái chỉ dừng lại khi cả hai đã thấm mệt. Anh ôm cô vào lòng, ghé sát vào tai cô, giọng thì thầm trầm ấm:
- Hóa ra ở cái nơi phố thị đèn màu này, chúng ta vẫn tìm thấy nhau!
___________***___________

Cô quyết định rũ bỏ quá khứ, chính thức về ở với anh. Sống cùng anh trong những tháng ngày tươi đẹp. Anh luôn dậy sớm hơn cô, anh muốn ngắm nhìn cô trong ánh sáng ban mai, ngắm nhìn nét mộc mạc chân thật của cô. Với anh, đó là lúc cô đẹp nhất. Khẽ hôn nhẹ lên trán, anh kéo chăn đắp cho cô rồi dậy đi làm. Anh đi cả ngày, thường không ăn trưa ở nhà, nhưng sẽ dẫn cô đi ăn vào buổi tối. Ngày nghỉ sẽ cùng cô đi mua sắm, hoặc cùng đi xem phim. Anh yêu thương và bao bọc cô hết sức, không để cô đụng vào việc gì trong nhà. Chuỗi tháng ngày ấy kéo dài, anh rất hạnh phúc, rất hài lòng. Cho đến một hôm, anh bất ngờ về nhà vào buổi trưa. Không thấy cô đâu, anh gọi điện thoại nhưng cô lại bảo đang ở nhà. Anh cúp máy, trong lòng dấy lên sự bực tức, cô đã lừa dối anh. Anh bắt đầu hoài nghi về tình yêu của cô dành cho anh, hôm sau anh bí mật lắp camera trong nhà để theo dõi cô, anh bàng hoàng khi biết sự thật rằng cô luôn ở ngoài khi anh đi làm. Anh không ngờ cô lại là con người như thế, cô đã lừa gạt anh suốt một thời gian dài. Anh đã cho cô gần như tất cả, nhưng có lẽ với cô như thế là chưa đủ. Bị phản bội, anh tức giận, đau đớn, bao nhiêu thứ cảm xúc như đang đè chết con tim anh.
Hôm nay anh cố tình về nhà sớm hơn mọi khi một tiếng, đúng 30 phút sau thì cô cũng về. Thấy anh cô hơi giật mình, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh hỏi han:
- Hôm nay anh về sớm thế?
- Em đã đi đâu vậy? - Anh điềm nhiên.
- Em ra ngoài mua chút đồ! Anh muốn ăn gì đó lót dạ không, em nấu cho!
- Anh hỏi lại, cả ngày hôm nay em đã đi đâu? - Anh gằn giọng.
- Em... em chỉ ở nhà thôi! - Cô có chút lo lắng.
- Cô vẫn còn giả vờ được sao? Tôi hỏi lại lần cuối, cô đã ở đâu, đã ở bên ai mỗi khi tôi không có nhà? Cô lại cần tiền à, những gã đó cho cô bao nhiêu, với cô thì bao nhiêu là đủ? Con đĩ!
Nói hết câu, anh thẳng tay tát cô một cái. Cô chết lặng, anh cũng sững người, không gian trở nên im bặt. Anh có cảm giác như mình vừa làm rơi một thứ quý giá mong manh nào đó, vỡ toang. Cái tát của anh làm cô rất đau, nhưng không đau bằng câu cuối anh nói ra. Bàn tay anh run run, anh thật sự không muốn, anh không muốn đánh cô, nhưng cơn giận làm anh mất kiểm soát. Anh tiến lại gần cô, đưa tay lên định xoa dịu vết thương vừa gây ra cho cô. Nhưng bàn tay chưa kịp chạm vào đã bị cô hất văng, cô nhìn anh, ánh mắt như thiêu đốt tâm can anh:
- Vậy là trong mắt anh, tôi vẫn chỉ là một con đĩ! - Lau đi dòng nước mắt trên mi, cô nói tiếp - Anh muốn biết tôi đi đâu à, tôi đi làm thêm đấy! Tôi muốn được tự do, muốn sống cuộc sống bình thường mà trước đây tôi không có! Tôi biết anh rất yêu tôi, nhưng sống theo cách của anh thì tôi không thể! Đó là cuộc sống giam cầm, tôi có cảm giác mình được bao nuôi như trước đây vậy! Vô dụng và bí bách! Anh có nghĩ đến cảm xúc của tôi không, hay anh chỉ nghĩ cho anh? Và nói thật thì tiền ai cũng cần mà, nhưng dù có bao nhiêu tiền thì chắc tôi cũng không mua được lòng tin của anh! Nhất là với một con đĩ như tôi!
Cô quay đi, anh với tay níu cô lại:
- Anh xin lỗi!
- Buông tôi ra!
Đôi mắt cô ướt đẫm, đau đớn. Bàn tay anh dù cố nắm lấy, nhưng cuối cùng cũ để tuột mất cô. Trái tim anh vụn vỡ khi nhìn cô bước qua cánh cửa đó, bước ra khỏi cuộc đời anh. Khi nó đóng lại, chỉ còn mình anh và căn phòng trống, nỗi xót xa bủa vây. Anh mất cô rồi, là do anh hay do cô giờ chẳng còn quan trọng nữa. Anh cứ nghĩ để cô sống trong một căn nhà đầy đủ tình yêu và vật chất sẽ khiến cô hài lòng, nhưng hóa ra nó lại giống như con chim quý trong cái lồng đẹp. Cái gì cũng có, chỉ không có tự do. Anh tự trách mình tại sao không tìm hiểu cô, tại sao không lắng nghe cô, tại sao anh lại có thể nói ra những lời lẽ đó. Quá muộn rồi, có lẽ mọi thứ kết thúc rồi. Màn đêm dần buông xuống, lòng người dần lạnh hơn. Cô không quay về nữa, anh nhớ cô, nhớ cô nhiều lắm. Anh gọi điện thoại cho cô, nhưng chỉ có tiếng tút tút kéo dài. Điện thoại hết pin, anh cũng hết hi vọng.
Ít lâu sau, anh gặp lại cô. Đúng hơn là cô chủ động tìm đến anh, cô hẹn gặp anh ở một quán nhỏ. Vừa thấy cô anh mừng lắm, nhưng vui chưa được bao lâu thì cô đặt lên bàn một cọc tiền. Anh chau mày hỏi:
- Thế này là sao?
- Đây là tiền của anh! Anh cầm lấy đi!
- Em nghĩ anh thiếu tiền?
- Không phải! Đây là số tiền mà anh đã chuộc em ra từ ổ gái, em nợ anh. Bây giờ em kiếm đủ rồi, không thiếu một đồng!
- Anh không cần em phải mang ơn, anh chỉ muốn em thoát khỏi nơi đó, làm lại cuộc đời và trở về bên anh!
- Là do anh không hiểu thôi! Khi bên anh em luôn mặc cảm, dù có cố gắng che giấu cảm xúc đến đâu thì em vẫn không thể phủ nhận quá khứ. Có thể anh không quan tâm, nhưng em thì có. Cảm ơn anh đã mua lại tự do cho em, cho em một cuộc sống hạnh phúc mà em ao ước. Thời gian vừa qua em sống cùng anh là hết tình, em trả lại anh số tiền này là hết nghĩa. Bây giờ em đã có thể tự mua lại tự do cho mình, em nhẹ nhõm rồi!
Anh với đến nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng hỏi:
- Em có yêu anh không?
Cô thở dài, đôi mắt nhìn đi xa xăm. Từ từ rút tay lại trả lời anh:
- Anh đã từng nói dù em có trốn thì anh vẫn sẽ tìm thấy em! Lần này em sẽ không trốn, nhưng xin anh đừng tìm em nữa! Cuộc sống của em là của em, của anh là của anh! Chúng ta tự do!
Anh không còn gặp lại cô nữa, cũng không đi tìm cô nữa. Anh đang tập quay lại với cuộc sống trước đây khi không có cô, cuộc sống tẻ nhạt của anh. Đứng trên ban công, đưa tầm mắt về phía thành phố rực rỡ, anh rít một hơi thuốc rồi khẽ cười:
- Hóa ra ở cái nơi phố thị đèn màu này, chúng ta vẫn lạc mất nhau!
________***________
03/05/2020
>>>>>Thảo Nguyên <<<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com