Chương I
Bầu trời Seoul tháng Tám nặng trĩu những đám mây xám xịt, báo hiệu những cơn mưa rào sắp tới. Không khí ẩm ướt và ngột ngạt như chính tâm trạng của Kang No-eul, cô nằm bất động trên chiếc giường trắng toát trong phòng bệnh. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc đến gai người, hòa quyện với mùi ẩm mốc của những tấm ga trải giường đã bạc màu theo thời gian. Cô không buồn nhúc nhích, đôi mắt vô hồn dán chặt lên trần nhà, nơi chiếc bóng đèn huỳnh quang cũ kỹ đang nhấp nháy liên hồi, tạo nên những vệt sáng lập lòe ma quái trên bức tường trắng.
Tiếng máy thở đều đều bên cạnh là thanh âm duy nhất phá vỡ sự yên tĩnh rợn người. Mỗi nhịp thở ra vào như một lời nhắc nhở tàn nhẫn rằng cô vẫn còn sống – vẫn phải đối mặt với hiện thực nghiệt ngã. Mới chỉ vài tuần trước, cô là một nữ quân nhân Bắc Triều Tiên ưu tú, mạnh mẽ và kỷ luật, mang trong mình tương lai đầy triển vọng. Giờ đây, cô là một kẻ đào tẩu, một người mẹ mất con,một linh hồn rỗng tuếch đang tồn tại lay lắt trên mảnh đất xa lạ.
Những hình ảnh chớp nhoáng xẹt qua tâm trí No-eul như một thước phim kinh hoàng: tiếng súng nổ, tiếng gầm thét của viên sĩ quan cấp trên, mùi máu tanh nồng trên tay cô. Cô đã làm tất cả, bất chấp mọi rủi ro, để thoát khỏi xiềng xích, để tìm kiếm một cơ hội mong manh đoàn tụ với đứa con gái bé bỏng. Nhưng cái giá phải trả quá đắt.Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên thái dương, thấm vào chiếc gối đã ẩm ướt. Cô đã phải bỏ lại con, đó là nỗi đau xé lòng nhất mà cô từng nếm trải. Nỗi đau ấy như một con dao cùn cứa vào tâm can, âm ỉ và dai dẳng.
Bỗng, cánh cửa phòng bệnh khẽ mở, kéo No-eul ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn. Cô không buồn quay đầu lại. Có lẽ là y tá, hay bác sĩ, hoặc một sĩ quan tình báo nào đó lại đến để tra hỏi cô về những gì đã xảy ra. Kể từ khi cô được tìm thấy ở khu vực phi quân sự và đưa về bệnh viện này, họ đã liên tục thay phiên nhau thẩm vấn, tìm kiếm thông tin, khai thác mọi chi tiết về cuộc đào tẩu "không tưởng" của cô. Cô đã kể đi kể lại câu chuyện của mình hàng chục lần, với một giọng điệu đều đều, vô cảm như một cỗ máy. Giờ đây, cô chỉ muốn được yên tĩnh.
Tiếng bước chân chậm rãi, chắc nịch tiến vào phòng. Không phải tiếng dép nhẹ nhàng của y tá, cũng không phải tiếng giày lộc cộc của sĩ quan. Đó là một âm thanh trầm hơn, uy quyền hơn, như thể người đang bước vào mang theo một trọng lượng vô hình. No-eul khẽ nhíu mày, một chút tò mò hiếm hoi trỗi dậy trong lòng cô.
Một bóng người cao lớn đổ xuống chiếc giường, che khuất một phần ánh sáng nhấp nháy từ bóng đèn. No-eul cuối cùng cũng hé mắt nhìn. Đứng cạnh giường cô là một người đàn ông mặc bộ vest màu xám than lịch lãm, dáng người cao ráo, vai rộng. Khuôn mặt anh ta bị che khuất một phần bởi chiếc khẩu trang y tế màu đen, chỉ để lộ đôi mắt sắc sảo, ẩn chứa sự điềm tĩnh.Mái tóc đen nhánh được chải gọn gàng, toát lên vẻ ngoài của một người thành đạt và quyền lực.
Park Jae Min, hay còn được biết đến với biệt danh Masked Officer (thường được gọi là Phó thủ lĩnh), đứng đó, bất động, quan sát Kang No-eul. Anh đã nghe rất nhiều về cô gái này. Cái tên "Kang No-eul" đã được nhắc đến trong mọi báo cáo mật, từ cục tình báo đến các tổ chức ngầm. Một nữ quân nhân Bắc Triều Tiên đã đơn độc vượt qua Khu Phi Quân sự (DMZ), hạ gục một sĩ quan cấp cao và toàn bộ đội truy đuổi chỉ với một khẩu súng trường. Điều đó, theo Jae Min, gần như là không thể. Anh đã nghi ngờ, đã điều tra, và đã đích thân đến đây để xác minh.
Trước khi được tận mắt nhìn thấy cô,anh đã hình dung ra một người phụ nữ với vẻ ngoài mạnh mẽ, lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao găm, có vóc dáng của một chiến binh thực thụ. Nhưng trước mặt anh ta lúc này, chỉ là một cô gái gầy gò, xanh xao nằm trên giường bệnh, đôi mắt sưng húp và gương mặt khắc khổ.Cô trông không khác gì một nạn nhân tội nghiệp, chứ không phải một cỗ máy chiến đấu mà anh đã từng được nghe.
"Cô Kang No-eul?" Giọng Jae Min trầm ấm, vang vọng trong không gian nhỏ hẹp của phòng bệnh. Không có sự tra hỏi, không có sự uy hiếp. Chỉ là một câu hỏi đơn giản, gần như là một lời xác nhận.
No-eul không trả lời ngay. Cô chỉ khẽ chớp mắt, đôi môi khô khốc mím chặt. Cô đã quá mệt mỏi với những cuộc thẩm vấn.
Jae Min dường như hiểu được sự im lặng của cô. Anh không thúc giục, chỉ tiếp tục quan sát. Ánh mắt anh lướt qua những vết thương băng bó trên cánh tay, trên vai cô, rồi dừng lại ở vết sẹo mờ nhạt trên cổ tay trái –có lẽ cô ấy đã muốn rời bỏ thế giới khắc nghiệt này. Anh biết về nỗi đau mất con của cô. Tất cả đều có trong hồ sơ. Nhưng trực tiếp chứng kiến, nhìn thấy sự trống rỗng trong đôi mắt cô, lại là một cảm giác khác.
"Tôi rất tiếc về những việc mà cô đã trải qua." Jae Min phá vỡ sự im lặng, giọng điệu nhẹ nhàng, pha chút sự đồng cảm. "Và tôi cũng biết cô đã làm được những điều phi thường."
No-eul khẽ động đậy ngón tay. "Anh muốn gì?" Cô hỏi, giọng khàn đặc, yếu ớt.
Jae Min thở dài một tiếng. Anh ta tiến lại gần hơn, kéo một chiếc ghế nhựa gần đó và ngồi xuống. Khoảng cách giữa họ giờ đây chỉ còn vài bước chân. No-eul cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo tỏa ra từ người đàn ông này.
"Tôi không muốn gì cả. Tôi đến đây để đưa ra cho cô một đề nghị." Jae Min nói, ánh mắt vẫn tập trung vào cô.
No-eul nhếch mép, một nụ cười chua chát méo mó trên môi. "Cơ hội gì? Cơ hội để được nhốt trong một nhà tù nào đó à? Hay là làm gián điệp cho các người?"
Jae Min lắc đầu nhẹ. "Không phải. Một cơ hội để bắt đầu lại. Một cơ hội để cô có được những gì cô muốn."
Tim No-eul chợt thắt lại. "Tôi chỉ muốn... con tôi." Giọng cô nghẹn lại, đầy nỗi khao khát và tuyệt vọng.
"Tôi biết." Jae Min đáp, giọng vẫn bình tĩnh. " Tôi tin, với khả năng của cô, cô hoàn toàn có thể tìm lại được nó."
No-eul nhìn thẳng vào mắt Jae Min, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu lừa dối nào. Nhưng đôi mắt anh ta sâu thẳm và đầy bí ẩn, không cho cô thấy điều gì ngoài sự điềm tĩnh cả.
"Ai đã nói cho anh biết những điều đó?" No-eul hỏi, sự cảnh giác trỗi dậy. Cô đã không kể quá nhiều về bản thân mình cho bất kỳ ai ở đây.
"Hồ sơ của cô rất chi tiết, cô Kang." Jae Min trả lời. "Tôi đã theo dõi cô từ khi cô vượt qua ranh giới. Câu chuyện của cô... nó rất ấn tượng." Anh ta dừng lại một chút, như thể đang cân nhắc. "Tôi không tin có bất kỳ người lính bình thường nào có thể làm được những gì cô đã làm."
"Anh tin tôi sao?" No-eul hỏi, có chút bất ngờ. Hầu hết mọi người đều nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ, thậm chí sợ hãi.
"Tôi tin vào khả năng. Và cô là người có khả năng phi thường đó." Jae Min nói. "Nhưng khả năng đó, ở một nơi như thế này, sẽ sớm bị mai một. Cô sẽ bị giam giữ, bị lợi dụng, rồi bị lãng quên."
Lời nói của Jae Min như một gáo nước lạnh tạt vào No-eul. Anh ta nói rất đúng. Cô đã cảm nhận được điều đó. Sự tò mò ban đầu của họ rồi sẽ chuyển thành sự chán nản, và cô sẽ trở thành một con số trong kho dữ liệu, một trường hợp đặc biệt bị sao nhãng.
"Vậy, đề nghị của anh là gì?" No-eul cuối cùng cũng hỏi, giọng điệu đã bớt vẻ thờ ơ hơn.
"Tôi đang tìm kiếm những người có khả năng đặc biệt." Jae Min bắt đầu, giọng nói đều đều nhưng đầy sức thuyết phục. "Những người có tài năng ẩn giấu, những người không tìm thấy vị trí của mình trong xã hội này. Họ sẽ làm việc cho chúng tôi, trong một tổ chức... đặc biệt."
No-eul cau mày. "Tổ chức gì? Giống như một băng đảng?"
Jae Min khẽ lắc đầu, khóe môi anh ta như mím lại dưới khẩu trang. "Không hẳn. Đó là một tổ chức vận hành nhiều trò chơi.Những trò chơi mà ở đó, người tham gia có thể tìm thấy ý nghĩa cuộc sống, hoặc giành được những món tiền khổng lồ."
"Trò chơi?" No-eul lặp lại, cảm thấy có chút hoang đường. "Anh đang nói về trò chơi chết chóc?"
"Cô có thể hiểu theo cách đó." Jae Min không phủ nhận. "Nhưng cũng là một cơ hội cho những người tuyệt vọng. Những người đã mất tất cả. Giống như cô."
No-eul im lặng. Cô nhìn anh chằm chằm, cố gắng đọc vị con người này. Một người đàn ông bí ẩn, quyền lực, xuất hiện như một bóng ma trong phòng bệnh của cô, đưa ra một lời đề nghị điên rồ nhưng lại chứa đựng một sức hấp dẫn kỳ lạ.
"Cô sẽ được bảo vệ, được đào tạo, và quan trọng nhất, cô sẽ có đủ nguồn lực để tìm kiếm con mình." Jae Min tiếp tục, như thể đã đoán được suy nghĩ của cô. "Chúng tôi có mạng lưới rộng khắp ở mọi nơi. Chúng tôi có thể giúp cô điều đó."
Anh nói câu cuối cùng một cách rất chậm rãi và nhấn mạnh, như thể muốn đóng đinh ý nghĩ đó vào tâm trí No-eul. Tìm kiếm con mình. Đó là mục tiêu duy nhất của cô lúc này.
"Đổi lại, tôi phải làm gì?" No-eul hỏi, biết rằng không có bữa trưa miễn phí nào trên đời.
"Cô sẽ trở thành một binh sĩ." Jae Min nói. " Số 011. Cô sẽ phục vụ trong trò chơi này, đảm bảo mọi thứ diễn ra theo đúng quy tắc. Công việc của cô sẽ đòi hỏi sự chính xác, kỷ luật, và đôi khi... sự tàn nhẫn."
Một binh sĩ. Đó là thứ cô đã từng, và cô làm rất giỏi. Nhưng một binh sĩ cho một trò chơi chết chóc? Điều đó nghe có vẻ không được hợp lý.
"Tôi sẽ không làm hại trẻ em hay những người vô tội." No-eul nói thẳng.
"Trò chơi không nhắm vào trẻ em." Jae Min đáp ngay lập tức, giọng anh có vẻ kiên quyết. "Và những người vô tội... khái niệm đó rất mơ hồ trong trò chơi này. Những người đến đây, đều có lý do riêng. Đa số là những kẻ đã mắc nợ chồng chất, không còn lối thoát. Chúng tôi chỉ là... những người đưa ra cơ hội khác cho họ."
Ngừng một chút, đôi mắt sắc sảo của anh như đang dò cô. "Cô Kang, tôi không phải là một người nhân từ. Nhưng tôi biết rõ giá trị của một người có năng lực. Cô sẽ không bị đối xử như một công cụ. Cô sẽ được trọng dụng. Và quan trọng nhất, cô sẽ sớm đạt được mục đích cá nhân của cô, nếu cô làm việc cho chúng tôi”
No-eul nhìn ra cửa sổ, nơi những giọt mưa bắt đầu lăn trên tấm kính. Thế giới bên ngoài vẫn tiếp diễn, nhưng cuộc đời cô dường như đã dừng lại. Cô đã mất tất cả. Cô không còn gì để mất. Liệu đây có phải là con đường duy nhất để cô tìm lại được đứa con của mình? Cô không tin bất cứ ai, nhưng cô cũng không có lựa chọn nào khác.
"Và nếu tôi từ chối?" No-eul hỏi, thử thăm dò.
"Cô sẽ ở lại đây,được chăm sóc y tế, rồi sẽ được chuyển đến một cơ sở thích hợp. Cuộc sống của cô sẽ bị kiểm soát chặt chẽ, và giấc mơ tìm con của cô... sẽ trở nên xa vời hơn bao giờ hết." Giọng Jae Min vẫn bình tĩnh, nhưng lời nói của anh mang một sức nặng không thể chối cãi. Đó không phải là lời đe dọa, mà là một sự thật nghiệt ngã.
No-eul nhắm mắt lại. Hình ảnh đứa con gái bé bỏng, với đôi mắt tròn xoe và nụ cười ngây thơ, hiện rõ mồn một trong tâm trí cô. Cô sẽ làm bất cứ điều gì để gặp lại con. Bất cứ điều gì.
"Được." No-eul mở mắt, nhìn thẳng vào Jae Min. Đôi mắt cô giờ đây không còn vô hồn nữa, mà thay vào đó là một tia quyết tâm cháy bỏng. "Tôi đồng ý."
Một nụ cười mờ nhạt, khó nhận ra xuất hiện trên môi Jae Min, dù bị khẩu trang che khuất. "Quyết định sáng suốt." Anh ta đứng dậy. "Tôi sẽ sắp xếp cho cô xuất viện ngay lập tức. Cô sẽ được đưa đến một nơi an toàn để hồi phục và chuẩn bị cho vai trò mới của mình."
"Anh... Park Jae Min?" No-eul bất ngờ gọi tên anh. Cô đã nghe thấy cái tên này trong một vài báo cáo của cảnh sát, nhưng không rõ về lai lịch của anh.
Jae Min hơi khựng lại. Anh ta quay người lại, nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. "Cô biết tên tôi?"
"Nghe loáng thoáng." No-eul đáp, không giải thích thêm. Cô chỉ cảm thấy một sự tò mò mơ hồ về người đàn ông này.
Jae Min không hỏi thêm. "Sẽ có người đến đón cô trong vài giờ tới. Hãy chuẩn bị." Nói rồi, anh ta quay lưng rời đi, để lại No-eul một mình cùng với những suy nghĩ hỗn độn về một tương lai bất định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com