Chương II
Vài giờ sau, đúng như lời Jae Min nói, một chiếc xe màu đen sang trọng đỗ trước cửa bệnh viện. No-eul đã được một y tá giúp thu dọn đồ đạc (thực ra chỉ là vài bộ quần áo). Cô không có gì khác để mang theo. Khi cô bước ra ngoài, bầu trời đã quang đãng hơn, những tia nắng yếu ớt xuyên qua đám mây còn sót lại, tạo nên những vệt sáng lấp lánh trên vũng nước mưa đọng lại trên mặt đường.
Một người đàn ông mặc đồ đen, cao lớn và im lặng, mở cửa xe cho cô. No-eul bước vào, cảm nhận được sự êm ái của ghế da sang trọng. Chiếc xe lăn bánh nhẹ nhàng, đưa cô rời xa bệnh viện.
Chuyến đi dài và tĩnh lặng. No-eul ngồi tựa đầu vào cửa sổ, nhìn ngắm những con phố Seoul lướt qua. Thành phố này quá khác biệt so với những gì cô từng biết. Mọi thứ đều rực rỡ, hối hả, và đầy những gương mặt xa lạ. Cô cảm thấy lạc lõng, như một con cá vừa bị ném từ biển sâu ra bờ cát.
Cuối cùng, chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà cũ kỹ, trông có vẻ bình thường, nằm khuất trong một con hẻm nhỏ. Nó không hề có vẻ gì là một trung tâm của một "tổ chức đặc biệt" hay một "trò chơi chết chóc" nào đó. No-eul khẽ nhíu mày. Cô đã chuẩn bị tinh thần cho một thứ gì đó hoành tráng, bí ẩn hơn.
Người đàn ông mặc đồ đen dẫn cô vào bên trong. Cánh cửa gỗ nặng nề đóng sập lại phía sau, cách biệt cô với thế giới bên ngoài. Bên trong, mọi thứ lại khác hẳn so với vẻ ngoài. Không gian rộng rãi và hiện đại một cách bất ngờ, với những hành lang dài, những cánh cửa kim loại nặng nề và ánh sáng yếu ớt từ những bóng đèn gắn trên trần. Mùi kim loại và hóa chất thoang thoảng trong không khí.
Họ đi qua vài hành lang, rồi dừng lại trước một cánh cửa có đánh số "011". No-eul nhận ra con số này. Đó là số của cô.
Người đàn ông mở cửa, để lộ một căn phòng nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi. Có một chiếc giường đơn, một tủ quần áo, một bàn học nhỏ và một phòng tắm riêng. Mọi thứ đều sạch sẽ, gọn gàng và có vẻ mới. No-eul bước vào, cảm thấy một sự nhẹ nhõm bất ngờ. Ít nhất thì cô cũng có một nơi để đặt lưng, một nơi riêng tư sau những ngày tháng sống trong sự giám sát và tra hỏi.
"Đây là phòng của cô." Người đàn ông mặc đồ đen nói, giọng trầm đục. "Đồ ăn sẽ được mang đến ba lần một ngày. Nếu có bất cứ nhu cầu gì, hãy nhấn nút liên lạc trên tường." Anh ta chỉ vào một chiếc nút nhỏ màu đỏ cạnh giường. "Tạm thời, cô sẽ ở đây để hồi phục hoàn toàn. Sau đó, chúng ta sẽ bắt đầu huấn luyện."
No-eul gật đầu. Cô không có câu hỏi nào. Cô chỉ muốn được ở một mình, được nghỉ ngơi.
Khi người đàn ông rời đi, No-eul ngồi xuống giường, cảm nhận sự mềm mại của tấm nệm. Cô nhìn quanh căn phòng, cố gắng hiểu được mình đang ở đâu và điều gì đang chờ đợi cô. Cô đã chấp nhận một lời đề nghị từ một người đàn ông bí ẩn, tham gia vào một trò chơi mà cô không hề hiểu rõ. Cô đang đặt cược tất cả vào một tia hy vọng mong manh để tìm lại con mình.
Cô không biết rằng, trong những ngày tiếp theo, Jae Min vẫn luôn theo dõi cô. Anh nhận được báo cáo hàng ngày về tình trạng sức khỏe, thói quen sinh hoạt và thậm chí cả tâm trạng của cô. Anh biết cô thường có thói quen ngồi nhìn ra cửa sổ, biết cô là người ít nói và lạnh lùng. Anh từng chứng kiến rất nhiều người tuyệt vọng, rất nhiều linh hồn tan vỡ. Nhưng No-eul khác biệt. Cô có một ánh lửa nhỏ vẫn còn âm ỉ, một mục đích mạnh mẽ đến mức có thể đốt cháy mọi rào cản. Điều đó khiến anh bị thu hút. Không phải là sự thu hút của một người đàn ông đối với một người phụ nữ theo nghĩa lãng mạn thông thường, mà là sự hấp dẫn của một người tìm thấy một "công cụ" hoàn hảo, một "viên kim cương thô" có thể mài giũa thành một vũ khí đáng sợ.Anh muốn hiểu cô, muốn đào sâu vào tâm hồn cô.
Một ngày nọ, vài tuần sau khi No-eul đến,cô đã dần hồi phục, Jae Min quyết định đến thăm cô. Anh mặc bộ đồng phục màu đen với chiếc mặt nạ tròn có hình vuông bên trên. Đó là lần đầu tiên No-eul nhìn thấy anh ta trong bộ dạng này.
Cánh cửa phòng No-eul tự động mở ra. Jae Min bước vào, dáng người cao lớn và uy quyền. No-eul đang ngồi trên giường, đọc một cuốn sách cũ kỹ mà người đàn ông mặc đồ đen đã mang cho cô. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc như dao găm khi nhìn thấy anh. Vẻ ngoài lạnh lùng và cảnh giác đó, chính là No-eul mà Jae Min đã hình dung trước khi gặp cô ở bệnh viện.
"Cô đang làm gì vậy?" Jae Min hỏi, giọng nói vang vọng dưới lớp mặt nạ.
"Đọc sách." No-eul đáp cụt lủn. Cô không đứng dậy, không biểu lộ sự sợ hãi hay tôn trọng. Đó là bản chất của cô, một sự lì lợm và bất khuất.
"Sức khỏe cô chắc là ổn định rồi." Jae Min nhận xét.No-eul đặt cuốn sách xuống. "Khi nào thì chúng ta bắt đầu."
Jae Min gật đầu. "Tốt. Bắt đầu từ ngày mai, cô sẽ bắt đầu quá trình huấn luyện." Anh đưa tay ra, đặt một tập tài liệu dày cộp lên bàn nhỏ cạnh giường cô. "Đây là quy tắc của tổ chức, và những gì cô cần biết về trò chơi. Hãy đọc kỹ."
No-eul cầm tập tài liệu lên, lướt qua những dòng chữ dày đặc. Jae Min tiếp tục: "Cô sẽ được huấn luyện cùng với những người khác, những người cũng được tuyển chọn vì khả năng đặc biệt của họ. Nhưng cô sẽ có một chương trình đào tạo riêng, chuyên sâu hơn."
"Chuyên sâu hơn?" No-eul nhướn mày.
"Đúng vậy. Cô sẽ được trang bị những kỹ năng cần thiết để trở thành một binh sĩ ưu tú trong hệ thống của chúng tôi. Kỹ năng chiến đấu, sử dụng vũ khí, chiến thuật, và cả những kỹ năng về tâm lý." Jae Min giải thích. "Chúng tôi cần cô trở thành người giỏi nhất."
No-eul nhìn anh qua lớp mặt nạ. Cô không biết gì về tổ chức này, về trò chơi này, nhưng có một điều cô biết chắc: cô sẽ dùng mọi thứ mình có để đạt được mục đích của mình.
"Khi nào tôi có thể bắt đầu tìm kiếm con mình?" No-eul hỏi, đó là điều duy nhất cô quan tâm.
Jae Min im lặng một lát, như thể đang cân nhắc. "Sau khi cô hoàn thành quá trình huấn luyện và chứng minh được giá trị của mình. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin và nguồn lực cho cô."
"Tôi cần một lời đảm bảo." No-eul nói, giọng điệu kiên quyết.Jae Min nhìn chằm chằm vào cô, dù qua lớp mặt nạ nhưng No-eul vẫn cảm nhận được ánh mắt sắc bén của anh ta. "Cô đã cho thấy mình là một người kiên định, cô Kang. Tôi tin vào khả năng của cô. Và tôi tin, cô sẽ không làm tôi thất vọng. Đổi lại, tôi sẽ không làm cô thất vọng."
Đó không phải là một lời hứa suông, mà là một sự cam kết ngầm giữa hai con người có lẽ đều đang khao khát một điều gì đó mãnh liệt trong cuộc sống. Sự tin tưởng của Jae Min, mặc dù hơi toan tính, lại chạm đến một phần mềm yếu trong No-eul. Sau tất cả những gì cô đã trải qua, được một người có quyền lực tin tưởng vào năng lực của mình là một cảm giác lạ lẫm nhưng không tệ.
"Vậy thì, tôi sẽ làm mọi thứ anh muốn." No-eul nói, ánh mắt kiên định.
Jae Min gật đầu. "Tốt."
Trước khi rời đi, Jae Min chợt quay lại, nhìn No-eul thêm một lần nữa. Anh không nói gì, chỉ đứng đó, bất động. No-eul cũng nhìn lại anh, cố gắng đoán xem điều gì đang ẩn chứa sau lớp mặt nạ đó. Có một khoảnh khắc tĩnh lặng kỳ lạ, gần như là một sự kết nối vô hình giữa hai con người vừa mới gặp nhau. Anh ta không giống bất cứ ai cô từng gặp. Anh ta quyền lực, bí ẩn, và dường như nhìn thấy điều gì đó ở cô mà không ai khác từng thấy.
Mùi kim loại và hóa chất của tòa nhà cũ kỹ được thay thế bằng mùi thuốc súng, mồ hôi và một thứ mùi ngai ngái khó tả của trường huấn luyện dưới lòng đất. Sáng hôm sau, đúng như lời Phó Thủ lĩnh Park Jae Min, Kang No-eul được đưa đến khu vực đào tạo. Đây không phải là hòn đảo xa xôi mà trò chơi thực sự diễn ra, mà là một cơ sở bí mật, được thiết kế để rèn giũa những con người như cô thành những cỗ máy chiến đấu hoàn hảo.
Hơn 200 con người, đa số là đàn ông, với vẻ mặt khắc khổ và ánh mắt đầy ẩn ức, tập trung trong một đại sảnh rộng lớn. Họ đến từ những hoàn cảnh khác nhau, mang theo những gánh nặng riêng, nhưng đều có chung một điểm: tuyệt vọng và khát khao một cơ hội để thay đổi số phận. Không khí đặc quánh sự căng thẳng và cạnh tranh. No-eul đứng giữa đám đông, một chấm nhỏ bé và có phần lạc lõng. Cô không tìm kiếm sự chú ý, chỉ đứng thẳng, giữ vẻ ngoài vô cảm quen thuộc.
Các huấn luyện viên, những sát thủ chuyên nghiệp được Chỉ huy của tổ chức thuê, đều là những cỗ máy cơ bắp, ánh mắt sắc lẹm và giọng nói gằn từng tiếng. Họ nhanh chóng chia 200 người thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm 10 người. Khi danh sách được đọc, No-eul nhận ra mình được phân vào nhóm số 3. Và người phụ trách nhóm số 3... chính là Jae Min.
Anh ta đứng đó, không còn là bộ vest lịch lãm như ở bệnh viện, mà là bộ đồng phục màu đen của Phó Thủ lĩnh, với chiếc mặt nạ vuông vức che kín khuôn mặt. Tuy nhiên, No-eul vẫn nhận ra dáng người cao lớn, vững chãi ấy. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng cô. Cô không biết nên vui hay nên lo lắng khi được đích thân anh huấn luyện.
"Chào mừng mọi người." Giọng Jae Min trầm ấm nhưng đầy quyền uy vang lên, thu hút sự chú ý của cả nhóm. "Tôi là người sẽ trực tiếp huấn luyện mọi người. Hãy nhớ, kỷ luật là trên hết. Tôi không chấp nhận bất kỳ sự lơ là hay thiếu tập trung nào.”
Ánh mắt anh lướt qua từng người trong nhóm, dừng lại lâu hơn một chút khi chạm vào No-eul. Cô không biểu lộ cảm xúc, chỉ nhìn thẳng vào anh, đôi mắt đen láy không chút gợn sóng.
"Hôm nay, chúng ta sẽ làm quen với vũ khí chính của các cậu: khẩu súng tiểu liên MP5." Jae Min nói, ra hiệu cho một người trợ lý mang ra những khẩu súng tới. "Đây sẽ là người bạn đồng hành của chúng ta trong mọi nhiệm vụ. Hãy đối xử với nó như một phần cơ thể mình."
No-eul nhận lấy khẩu MP5 từ tay người trợ lý. Cảm giác kim loại lạnh lẽo và trọng lượng quen thuộc của vũ khí trong tay khiến cô cảm thấy một sự thân thuộc kỳ lạ. Đã lâu rồi cô mới được cầm súng.
"Đầu tiên, chúng ta sẽ học cách tháo lắp cơ bản." Jae Min bắt đầu, anh cầm một khẩu MP5 lên, thao tác thuần thục và dứt khoát. "Hãy quan sát kỹ."
Anh hướng dẫn từng bước, từ việc tháo băng đạn, kéo cần lên đạn, tháo nòng, khóa an toàn, đến việc tách rời các bộ phận chính. Giọng nói của anh rõ ràng, mạch lạc, và đầy kinh nghiệm. Các thành viên khác trong nhóm đều chăm chú theo dõi, cố gắng ghi nhớ chúng.
Đến lượt thực hành, mọi người đều loay hoay. Những người đàn ông to lớn vụng về với các bộ phận kim loại, tiếng lạch cạch liên hồi vang lên. Một số người thậm chí còn làm rơi các bộ phận xuống sàn. Không khí trở nên lộn xộn và pha chút bực dọc.
No-eul thì khác. Với cô, khẩu MP5 không phải là một vật xa lạ. Từ khi còn rất nhỏ, cô đã được đào tạo về vũ khí, thuộc lòng từng chi tiết, từng cấu tạo của nhiều loại súng. Tay cô di chuyển nhanh nhẹn, dứt khoát và cực kỳ chính xác. Từng động tác tháo, lắp đều được thực hiện một cách trôi chảy, không chút vấp váp. Tốc độ của cô nhanh đến kinh ngạc.
Tiếng "cạch" dứt khoát của chốt khóa nòng khi No-eul lắp xong khẩu súng vang lên rõ ràng giữa tiếng lạch cạch của những người khác. Cô là người đầu tiên hoàn thành. Không chỉ vậy, cô còn hoàn thành một cách hoàn hảo, không có bất kỳ sai sót nào.
Jae Min, người vẫn đang quan sát từng người trong nhóm, khẽ quay đầu lại nhìn No-eul. Dù bị lớp mặt nạ che khuất, nhưng No-eul có thể cảm nhận được ánh mắt của anh đang dừng lại ở mình. Một sự ngạc nhiên, và cả hài lòng, thoáng qua trong ánh mắt ấy.
"Tốt." Jae Min chỉ nói một từ, nhưng đủ để khiến những người còn lại trong nhóm ngẩng đầu lên nhìn No-eul với ánh mắt kinh ngạc. Một cô gái mảnh khảnh như cô lại có thể tháo lắp súng nhanh và chuẩn xác đến vậy? Mấy người đàn ông ban đầu còn khinh thường cô vì là phụ nữ, giờ đây đều phải âm thầm thán phục. Họ nhìn cô với một ánh mắt khác, pha lẫn sự kính nể.
Sau khi mọi người đã hoàn thành phần tháo lắp, Jae Min chuyển sang hướng dẫn về cấu tạo chi tiết của khẩu súng, cách bảo quản và khắc phục sự cố cơ bản. Anh nói về tầm bắn hiệu quả, độ giật, và những yếu tố ảnh hưởng đến độ chính xác. No-eul vẫn lắng nghe chăm chú, dù cô đã biết phần lớn những thông tin này. Cô muốn đảm bảo rằng mình không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nhỏ nào.
"Tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển sang súng tỉa." Jae Min thông báo, và các trợ lý mang đến những khẩu súng tỉa hạng nặng. "Đây là vũ khí cho những nhiệm vụ đặc biệt, đòi hỏi sự kiên nhẫn, khả năng quan sát và độ chính xác tuyệt đối."
Quá trình tháo lắp và tìm hiểu cấu tạo của súng tỉa cũng diễn ra tương tự. Lần này, mọi người còn lúng túng hơn, bởi súng tỉa phức tạp và nặng hơn nhiều. Nhưng No-eul vẫn duy trì phong độ. Tay cô vững vàng, đôi mắt sắc bén lướt qua từng bộ phận, và cô lại là người hoàn thành nhanh nhất, chính xác nhất. Một số người đàn ông trong nhóm đã không giấu được tiếng thở dài ngưỡng mộ.
Jae Min lại liếc nhìn cô. Dù đã biết về khả năng của cô từ hồ sơ, nhưng việc trực tiếp chứng kiến No-eul thao tác thuần thục với vũ khí vẫn khiến anh ấn tượng. Cô gái này thực sự là một chiến binh bẩm sinh.
Sau phần lý thuyết và tháo lắp,đã đến lúc luyện bắn. Cả nhóm được đưa đến một trường bắn trong nhà rộng lớn, với những mục tiêu hồng tâm di động và hệ thống tính điểm điện tử. Tiếng súng nổ đinh tai nhức óc vang lên liên hồi. Mùi khói súng cay xè mũi, tạo nên một bầu không khí căng thẳng và đầy thử thách.
"Mỗi người 1 băng đạn. Mục tiêu: hồng tâm. Bắt đầu." Jae Min ra lệnh.
No-eul nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để ổn định tinh thần. Cô cầm chắc khẩu MP5, vai tì vào báng súng, mắt nhắm một mắt, ngắm thẳng vào hồng tâm. Cô giữ hơi thở, siết cò.
"Đoàng!"
Viên đạn bay ra, găm vào rìa mục tiêu, cách xa hồng tâm một khoảng khá lớn. No-eul khẽ nhíu mày. Cô bắn tiếp viên thứ hai, thứ ba, thứ tư... Đạn vẫn lạc. Không viên nào trúng hồng tâm. Cô nhận ra rằng, dù cô thành thạo thao tác, nhưng việc bắn mục tiêu di động và trong một môi trường có áp lực như thế này lại là một câu chuyện khác. Tay cô có chút run nhẹ, và nhịp tim cô không ổn định.
Jae Min nhận ra sự khác biệt trong phong độ của No-eul. Từ một người tháo lắp súng như một chuyên gia, cô lại có vẻ lúng túng khi thực sự bắn. Anh nghĩ anh biết được nguyên nhân. Khả năng chiến đấu của cô đã bị ảnh hưởng bởi những tổn thương tâm lý và thể chất mà cô đã trải qua. Cô cần được "hiệu chỉnh" lại.
Anh tiến lại gần No-eul. Khoảng cách giữa họ dần thu hẹp. Mùi thuốc súng và mùi cơ thể của No-eul thoang thoảng trong không khí khi anh ta đứng ngay phía sau cô.
"Cô sao vậy?" Giọng Jae Min trầm ấm vang lên ngay sát tai cô.
No-eul giật mình nhẹ, không hề nhận ra anh đã đến gần như vậy. Cô quay đầu lại, đôi mắt đen láy nhìn vào mặt nạ của anh.
"Tôi... không ổn." Cô thừa nhận, giọng khàn khàn. Cô cảm thấy một chút xấu hổ khi để lộ sự yếu kém của mình trước mặt anh.
Jae Min không nói gì thêm. Anh bước một bước về phía trước, đặt tay lên vai No-eul. Bàn tay anh to lớn, ấm áp và vững chãi một cách bất ngờ. No-eul cảm thấy một luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng. Đó không phải là một hành động mang tính đe dọa, mà là một sự hướng dẫn.
"Tư thế của cô chưa chuẩn." Jae Min nói, giọng anh mang một sự điềm tĩnh và chuyên nghiệp. "Thả lỏng vai ra một chút. Chân đứng rộng hơn, vững chắc hơn."
Anh dùng tay khẽ đẩy vai No-eul, điều chỉnh tư thế đứng của cô. No-eul cảm nhận được sức nặng tay anh trên vai mình, và một sự thôi thúc kỳ lạ khiến cô muốn tuân theo. Cô làm theo lời anh, thả lỏng cơ thể và đứng vững hơn.
Jae Min tiếp tục. Anh nghiêng người một chút, đứng sát phía sau No-eul, cánh tay trái của anh nhẹ nhàng chạm vào lưng cô, giúp cô giữ thẳng người. Tay phải của anh đưa ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay phải của No-eul, nơi cô đang cầm súng. Ngón tay anh ta dài và thon thả, cảm giác lạnh lẽo của lớp găng tay đen truyền qua da cô.
"Thở đều." Jae Min thì thầm, giọng anh đủ gần để No-eul có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp phả vào mang tai mình. "Giữ hơi thở khi ngắm. Không siết cò vội."
Anh nhẹ nhàng điều chỉnh góc súng trong tay No-eul. Ngón tay anh lai chạm vào ngón trỏ của cô trên cò súng. Cảm giác da thịt chạm vào nhau, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, lại khiến No-eul cảm thấy một sự bối rối mơ hồ. Đây là một loại tiếp xúc vật lý mà cô đã quên mất cảm giác của nó. Cô đã luôn giữ khoảng cách với mọi người, và đặc biệt là với đàn ông, từ khi cô còn là một quân nhân. Sự gần gũi này khiến cô cảm thấy khó chịu, nhưng đồng thời lại có một thứ gì đó... thu hút.
"Mắt tập trung vào hồng tâm." Jae Min tiếp tục hướng dẫn, giọng anh đều đều, chuyên nghiệp. "Khi đã khóa mục tiêu, hãy thở ra từ từ và bóp cò dứt khoát."
No-eul làm theo lời anh. Cô hít một hơi sâu, giữ hơi thở, mắt dán chặt vào hồng tâm di động. Cô cảm nhận được sự vững chãi từ phía sau lưng, từ bàn tay anh đang nắm lấy cổ tay cô. Một sự bình tĩnh lạ lùng dâng lên trong lòng cô.
"Đoàng!"
Viên đạn găm thẳng vào hồng tâm. Một tiếng "bíp" vang lên từ hệ thống tính điểm. "10 điểm!"
No-eul mở to mắt. Cô không tin vào điều mình vừa thấy. Cô đã bắn trúng được hồng tâm! Cô quay đầu lại nhìn Jae Min, ánh mắt đầy kinh ngạc.
Jae Min khẽ gật đầu, dù bị mặt nạ che khuất, nhưng No-eul cảm thấy anh như đang mỉm cười. "Thấy chưa? Cô chỉ cần tập trung hơn là sẽ làm được thôi”
Anh buông tay khỏi cổ tay No-eul, nhưng cánh tay anh ta vẫn giữ nguyên ở lưng cô, tạo thành một điểm tựa vững chắc. "Hãy thử lại."
No-eul bắn tiếp. Lần này, cô tự mình điều chỉnh tư thế, nhưng vẫn cảm nhận được sự hiện diện của anh ở phía sau. Cô hít thở đều, ngắm bắn cẩn thận.
"Đoàng!"
Lại một viên 10 điểm. Rồi một viên nữa, và một viên nữa. Dù không phải lúc nào cũng trúng hồng tâm tuyệt đối, nhưng những viên đạn của cô đã ổn định hơn rất nhiều, đều nằm trong vòng tròn điểm cao.
"Tốt." Jae Min nói, giọng anh nghe có vẻ hài lòng. Anh lùi lại một bước, để cô có không gian tự mình bắn. "Hãy tiếp tục luyện tập."
No-eul bắn hết băng đạn, cảm thấy một sự tự tin dần trở lại. Cô quay lại nhìn Jae Min. "Cảm ơn anh." Cô nói, lần đầu tiên sau rất lâu, No-eul cảm thấy biết ơn một ai đó.
Jae Min không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Anh quan sát cô thêm một lúc, rồi chuyển sang hướng dẫn những người khác trong nhóm. No-eul cảm thấy ánh mắt của anh thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn mình.
Suốt buổi tập, Jae Min luôn giữ một phong thái chuyên nghiệp, nhưng No-eul cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt mà anh dành cho cô. Anh thường xuyên đi ngang qua cô, đôi khi dừng lại để đưa ra một lời khuyên ngắn gọn, hoặc chỉ đơn giản là đứng quan sát cô một lúc lâu. Có lần, khi cô đang ngắm bắn súng tỉa và có vẻ hơi chùn tay vì khẩu súng quá nặng, Jae Min đã đến gần và khẽ đặt tay lên vai cô, như một sự động viên thầm lặng. Dù không nói một lời, nhưng hành động đó đã tiếp thêm sức mạnh cho cô.
Đó là những khoảnh khắc mà No-eul cảm thấy một sự kết nối kỳ lạ với người đàn ông đeo mặt nạ này. Anh ta biết rõ khả năng của cô, và anh cũng nhìn thấy được sự yếu đuối ẩn sâu bên trong cô. Anh không chỉ là một Phó Thủ lĩnh lạnh lùng, mà còn là một người hướng dẫn, một người đã giúp cô tìm lại sự tự tin đã mất.
Buổi huấn luyện đầu tiên kết thúc. Mọi người đều mệt mỏi rã rời, nhưng cũng cảm thấy một sự tiến bộ rõ rệt. No-eul cũng vậy. Cô cảm thấy cơ bắp đau nhức, nhưng tinh thần lại phấn chấn một cách lạ lùng. Cô đã bắn tốt hơn, và quan trọng hơn, cô đã tìm lại được một phần bản năng chiến đấu của mình.
Khi mọi người giải tán, No-eul đi chậm lại, nhìn Jae Min đang đứng nói chuyện với một số huấn luyện viên khác. Anh vẫn giữ vẻ nghiêm nghị và quyền uy. Cô không chắc liệu anh có nhận ra những khoảnh khắc tiếp xúc vừa rồi có ý nghĩa gì đối với cô không, hay liệu đó chỉ là một phần trong cách huấn luyện của anh ta.
Khi No-eul chuẩn bị rời đi, Jae Min chợt quay đầu lại, ánh mắt anh xuyên qua lớp mặt nạ, dừng lại ở cô. No-eul khẽ gật đầu, như một lời chào tạm biệt. Jae Min cũng gật đầu đáp lại. Anh còn đưa tay lên như đang chào cô. No-eul khá bất ngờ. cô không nghĩ một người lạnh lùng như anh cũng biết vẫy tay chào người khác. Một nụ cười hiếm hoi lộ trên gương mặt xinh đẹp của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com