Chương IV
Sau sự cố kinh hoàng ở phòng nghỉ, No-eul được chuyển đến một căn phòng mới, biệt lập hơn, nằm ở một khu vực yên tĩnh của khu huấn luyện. Nơi đây rộng rãi , sạch sẽ hơn, và quan trọng nhất, không có bất kỳ căn phòng nào của lính nam ở gần đó. Cánh cửa dày và kiên cố, mang lại cho cô một cảm giác an toàn mà đã lâu rồi cô không được cảm nhận. Đó là một sự sắp xếp đặc biệt của Jae Min, dù anh chỉ âm thầm làm, nhưng No-eul hiểu. Cô biết anh đang muốn giữ an toàn cho cô
Trong căn phòng mới, No-eul tìm thấy một sự bình yên hiếm hoi. Không còn những ánh mắt dò xét, những lời xì xào, hay nỗi lo sợ bị xâm phạm. Cô có thể hoàn toàn tập trung vào việc hồi phục và luyện tập. Tuy nhiên, nỗi ám ảnh từ đêm đó vẫn chưa biến mất. Đôi khi, trong giấc ngủ chập chờn, cô lại thấy cảnh mình bị đè nén, bị xé toạc, và những giọt nước mắt nóng hổi lại lăn dài trên má. Cô vẫn còn cảm thấy sợ hãi khi nhớ lại khoảnh khắc ấy. Nhưng mỗi khi nghĩ đến việc Jae Min đã xuất hiện như một tia sáng cứu rỗi, một cảm giác ấm áp và an toàn lại len lỏi trong lòng cô.
Sự kiện đó dường như cũng đã làm thay đổi không khí giữa No-eul và những người lính khác. Những lời bàn tám biến mất, thay vào đó là những ánh mắt dè chừng, thậm chí là kinh sợ. Có lẽ, tin tức về số phận của hai tên 006 và 007 đã lan truyền, dù không ai dám công khai nói ra. No-eul không để tâm đến điều đó. Cô vẫn là một cái bóng lạnh lùng, vô cảm trong số hàng trăm con người ở đây. Ngày ngày, cô tập luyện càng chăm chỉ hơn, như một cách để giải tỏa những tổn thương, để biến nỗi sợ hãi thành sức mạnh. Cô muốn mình mạnh đến mức không bao giờ phải rơi vào tình cảnh bất lực đó nữa.
Một buổi tối muộn, khi hầu hết các binh sĩ đã trở về phòng nghỉ sau bữa ăn, No-eul vẫn ở lại phòng tập võ. Ánh đèn huỳnh quang cũ kỹ chiếu sáng mờ ảo, tạo nên những vệt sáng dài trên sàn tập đã bạc màu. Cô cần giải tỏa. Nỗi ám ảnh từ đêm hôm đó vẫn đeo bám cô, và cách duy nhất để cô cảm thấy kiểm soát được bản thân là thông qua những động tác đấm, đá, đối kháng liên tục. Cô mặc bộ đồ tập màu đen, tóc mái bết mồ hôi dính vào trán, những cú đấm tuy chưa thực sự mạnh mẽ, nhưng đầy sự dứt khoát và căm phẫn.
Vẫn đang hăng say tập luyện.Bỗng, cô nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng phía sau. Không phải tiếng bước chân quá nặng nề, mà là một âm thanh trầm lắng, có chút uyển chuyển. No-eul tạm dừng lại, xoay người về sau thì nhìn thấy Jae Min đứng ở cửa phòng tập. Anh vẫn mặc bộ đồng phục đen, nhưng lần này, anh đã không còn đeo chiếc mặc nạ đen kì lạ đó nữa, để lộ hoàn toàn khuôn mặt.
No-eul đứng sững sờ. Trái tim cô lỡ mất một nhịp. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy khuôn mặt thật của Phó Thủ Lĩnh – Park Jae Min. Khuôn mặt ấy, đúng như cô đã hình dung từ trước – những đường nét sắc sảo, xương hàm mạnh mẽ, đôi mắt sâu thẳm màu nâu sẫm, và mái tóc đen dày được chải gọn gàng. Gương mặt anh toát lên vẻ điềm tĩnh, thông minh, nhưng nó ẩn chứa một sự mệt mỏi và phức tạp mà cô không thể lý giải. Có một vết sẹo nhỏ mờ nhạt ở khóe mắt phải, pha thêm vào vẻ phong trần của anh. Trông anh không hề đáng sợ như cô nghĩ, mà ngược lại, có một vẻ đẹp nam tính, trầm ổn đến kỳ lạ, một vẻ đẹp có thể khiến người khác siêu lòng ngày lần đầu gặp gỡ.
Jae Min dường như không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của cô. Anh chầm chậm tiến vào phòng tập, đôi mắt anh không nhìn vào No-eul mà lướt qua những vết mồ hôi trên sàn, những vết hằn trên bao cát. Anh đang quan sát cô tập luyện, nhưng không hề nói một lời nào, chỉ hít thở đều đều trong không gian yên tĩnh.
No-eul cảm thấy có hơi bối rối. Cô không biết nên tiếp tục tập hay dừng lại. Cuối cùng, cô quyết định tiếp tục những cú đấm của mình vào bao cát, cố gắng giữ vẻ ngoài bình tĩnh và lạnh lùng quen thuộc.
Jae Min vẫn đứng đó, lặng lẽ quan sát. Anh nhìn từng động tác của cô, từ cách cô giữ thăng bằng đến cách cô ra đòn. Anh nhận thấy sự nhanh nhẹn, linh hoạt trong đó, nhưng đồng thời cũng thấy được những thiếu sót về lực và kỹ thuật. Cô cần được mài giũa và luyện tập nhiều hơn.
Sau vài phút, Jae Min bước đến gần hơn. Anh không còn giữ khoảng cách nữa. "Động tác của cô nhanh nhẹn, nhưng chưa đủ lực." Giọng anh nhẹ nhàng, vang vọng trong phòng tập trống trải. "Cô đang trút giận lên bao cát sao?". Anh vừa nói vừa mỉm cười, một nụ cười thoáng qua.
No-eul dừng lại, quay đầu nhìn anh. "Chỉ là tôi muốn trở nên mạnh mẽ hơn thôi". Cô nói, giọng hơi khàn vì mệt.
"Mạnh mẽ không chỉ là sức mạnh thể chất." Jae Min đáp. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt sâu thẳm như muốn xuyên thấu tâm hồn cô. "Mà còn là sự kiểm soát. Kiểm soát bản thân và cảm xúc. Ngay lúc này đây cô đang để nỗi sợ hãi kiểm soát mình mất rồi."
Lời nói của anh ta như một nhát dao đâm thẳng vào tim đen của No-eul. Cô ghét sự yếu đuối của bản thân ở hiện tại.
"Tôi có thể dạy cô." Jae Min nói, không để cô có cơ hội phản bác. "Muốn học không?"
No-eul hơi do dự. “Anh…anh có thể dạy tôi sao?”. Giọng cô hơi rụt rè, nhưng nó mang hàm ý là cô muốn anh dạy cho mình.
Jae Min nhìn cô rồi lại cười. “Tất nhiên rồi, tôi là nhóm trưởng của cô cơ mà, võ thuật cũng là một phần kỹ năng cô cần biết.”Vậy chúng ta tập nhé!”
No-eul khẽ gật đầu như một chú cún. Jae Min bắt đầu cởi áo khoác ngoài ra, để lộ một chiếc sơ mi màu trắng thanh lịch, cơ thể anh vô cùng cặm vỡ và rắn chắc. Anhbước vào giữa phòng tập, ra hiệu cho No-eul. "Hãy tấn công tôi, nhớ cứ dùng hết sức mình đấy, đừng e ngại.”
No-eul hơi ngập ngừng.. Nhưng ánh mắt kiên định của anh khiến cô phải tuân theo. Cô hít một hơi sâu, tập trung tinh thần, và lao vào tấn công.
Một cú đấm tung thẳng vào mặt Jae Min. Anh dễ dàng né tránh. Cô đá ngang, anh nghiêng người né. No-eul liên tục ra đòn, dồn dập, nhanh nhẹn như một con mèo hoang. Nhưng Jae Min như một bức tường vững chắc, anh luôn né tránh một cách khéo léo, không hề phản công. Mỗi lần No-eul ra đòn, anh lại nhẹ nhàng sửa lại tư thế của cô, chỉ dẫn cô cách dồn lực, cách giữ thăng bằng.
"Thẳng tay hơn. Dồn lực vào hông." Anh nói khi cô tung một cú đấm. "Đừng vội vàng, hãy dùng mắt quan sát đối thủ."
Họ di chuyển quanh phòng tập. No-eul bất ngờ tung một cú đá xoay, vì không giữ được thăng bằng chân cô trượt trên sàn. "Aaa!" Cô khẽ kêu lên, cả người như thanh domino ngã nhào về phía trước.
Jae Min phản ứng nhanh như chớp. Anh lập tức lao tới, vòng tay qua eo No-eul, kéo mạnh cô về phía mình để đỡ cô khỏi ngã. No-eul cứ thế ngã chúi vào lòng anh. Mặt cô úp vào lồng ngực săn chắc của anh, cảm nhận được hơi ấm và nhịp tim mạnh mẽ. Mùi hương nam tính, và mùi bạc hà dịu mát pha trộn thoang thoảng từ người anh bao trùm lấy cô.
Anh giữ chặt cô trong vòng tay, một tay ôm lấy eo, một tay giữ lấy vai cô. Khuôn mặt anh kề sát mái tóc đen láy của cô. "Cô…cô có sao không?" Giọng anh trầm ấm, đầy vẻ lo lắng.
No-eul ngẩng đầu lên. Khuôn mặt cô chỉ cách khuôn mặt anh vài xen-ti-mét. Cô có thể thấy rõ từng đường nét trên mặt anh, thấy ánh mắt sâu thẳm của anh đang nhìn thẳng vào mình, ánh mắt ấy chứa đựng một sự quan tâm chân thành. Hơi thở anh phả vào mặt cô, mang theo sự ấm áp.
"Xin lỗi…tôi... tôi không sao." No-eul lắp bắp, má cô thoáng ửng hồng. Cô cảm thấy một sự bối rối sâu sắc khi ở gần anh. Cảm giác ấm áp từ vòng tay anh khiến cô muốn được ở lại, nhưng lý trí mách bảo cô phải đẩy ra.
Jae Min nhận ra sự bối rối của cô. Anh chậm rãi buông cô ra, nhưng vẫn giữ một tay trên vai cô, như để đảm bảo cô đã đứng vững. "Không sao là tốt rồi. Lần sau chú ý cẩn thận hơn." Anh nói, giọng anh ta đã trở lại vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.
Họ tiếp tục luyện tập. Jae Min bắt đầu chủ động hơn. Anh đã phản công, nhưng không bao giờ đánh trúng cô thật. Mỗi cú đấm, cú đá của anh đều dừng lại ngay trước khi chạm vào người cô, hoặc chỉ là một cái chạm nhẹ để cô cảm nhận được lực và vị trí. Anh di chuyển nhanh như chớp, khiến No-eul phải vất vả chống đỡ. Anh dạy cô cách phòng thủ, cách tránh né, cách tận dụng sơ hở của đối thủ. Thậm chí còn chủ động để cô đánh trúng mình vài lần, chỉ để cô có cảm giác thành công và tự tin hơn.
No-eul cảm thấy một sự ngưỡng mộ sâu sắc dành cho Jae Min. Anh thật sự rất mạnh, rất điêu luyện.Dù vậy nhưng anh vẫn kiên nhẫn dạy cô, không hề phán xét hay khinh thường. Sẵn sàng chấp nhận sự yếu kém của cô và giúp cô vượt qua.
Sau gần một giờ luyện tập, No-eul thở dốc, mồ hôi nhễ nhại. Cô kiệt sức, nhưng tinh thần lại sảng khoái hơn bao giờ hết. Jae Min cũng có vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, có vẻ anh cũng đã thấm mệt.
"Hôm nay dừng lại ở đây thôi." Jae Min nói. Anh đưa cho No-eul một chai nước lạnh ở gần đó. "Cô làm tốt lắm."
No-eul nhận lấy chai nước, uống cạn. "Cảm ơn anh." Cô nói, ánh mắt cô giờ đây không còn sự vô tâm, lạnh lùng nữa, mà thay vào đó là sự biết ơn dành cho anh.
Cả hai ngồi xuống sàn phòng tập, dựa lưng vào tường. Không gian vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng thở dốc của cô và tiếng quạt thông gió rì rầm. Lâu lâu, cô lại khẽ lén nhìn anh.
"Có vẻ như cô đã khá hơn rất nhiều sau những ngày ở đây." Jae Min phá vỡ sự im lặng, giọng anh nhẹ nhàng. "Chắc cô vẫn còn sợ nhỉ?"
No-eul khẽ cúi đầu. "Tôi vẫn còn ám ảnh. Nhưng...thật sự cảm ơn anh." Cô nhìn thẳng vào anh. "Nếu không có anh, tôi không biết mình sẽ ra sao nữa.”
Jae Min gật đầu nhẹ. "Đó là trách nhiệm của tôi, cô không cần phải cảm kích vậy đâu, tôi sẽ ngại đấy." Anh hơi dừng lại một chút, rồi ánh mắt anh ta tìm kiếm ánh mắt cô. "Cô Kang... tôi có thể hỏi cô một vài điều được không? Về quá khứ của cô chẳng hạn."
No-eul ngạc nhiên. Cô chưa bao giờ nghĩ Phó Thủ Lĩnh sẽ hỏi thẳng thắn như vậy. Mọi người đều dò xét, nhưng không ai dám hỏi trực tiếp. Cô nhìn vào đôi mắt anh, như muốn tìm kiếm điều gì. Nhưng cô chỉ thấy sự tò mò và một chút... đồng cảm.
"Anh muốn biết gì?" Cô hỏi, giọng điệu có vẻ đã mềm mỏng hơn.
"Tôi đã đọc hồ sơ của cô." Jae Min bắt đầu, giọng anh trầm tư. "Về cuộc đào tẩu của cô. Nó rất... khó tin. Một người phụ nữ đơn độc, một mình vượt qua tất cả." Anh nhìn vào mắt cô. "Cô phải mạnh mẽ đến nhường nào để làm được điều đó?"
No-eul khẽ cười một nụ cười chua chát. "Mạnh mẽ hay tuyệt vọng?" Cô nói. "Tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đến việc mình phải sống sót."
"Vì con gái cô sao?" Jae Min hỏi, giọng anh trầm lắng.
No-eul gật đầu, đôi mắt cô thoáng buồn. "Vâng, tất cả đều vì nó."
"Cô có nhớ gì về nó không?" Jae Min hỏi, giọng anh càng lúc càng nhỏ hơn, gần như là một lời thì thầm. Anh đang bước vào một vùng đất cấm kỵ, nhưng không thể ngừng lại. Anh thật sự muốn biết, muốn hiểu nỗi đau của cô, không phải để làm gì cả mà chỉ đơn giản là anh quan tâm đến cô.
No-eul nhắm mắt lại. Hình ảnh đứa con trai bé bỏng hiện lên rõ mồn một trong tâm trí cô. "Nó có đôi mắt to tròn, giống tôi. Nó rất thích những con thú nhồi bông. Nó thích cười." Giọng cô nghẹn lại. "Tôi... tôi đã phải bỏ lại nó. Để nó ở đó một mình, không rõ sống chết."
Một giọt nước mắt lăn dài trên má No-eul. Cô không cố gắng che giấu. Cô cảm thấy một sự thôi thúc kỳ lạ muốn chia sẻ điều này với anh.
Jae Min không nói gì. Chỉ im lặng lắng nghe. Anh cảm nhận được nỗi đau của cô, nó chạm đến nỗi đau mất mát của chính anh. Anh biết cảm giác đó, cảm giác mất đi người thân vì những điều mình chỉ bất lực mà không thể làm được gì.
"Tôi cũng từng mất một người rất quan trọng." Jae Min khẽ thì thầm, giọng anh trầm buồn. Anh không nhìn No-eul, ánh mắt bắt đầu hướng lên trần nhà, như đang nhìn vào một ký ức xa xăm. "Cô ấy là... người tôi rất yêu. Cô ấy ra đi vì bệnh tật. Vì không thể có được một quả thận để ghép."
No-eul ngạc nhiên nhìn anh. Cô không ngờ một người như anh lại manh trong mình một quá khứ bi kịch và đau thương đến vậy.
"Tôi... rất tiếc." No-eul nói, giọng cô chân thành.
Jae Min khẽ lắc đầu. "Không sao. Nhưng từ đó, tôi đã hiểu được giá trị của sự sống. Và sự tuyệt vọng của những người không có gì để bám víu. Giống như cô. Cô có một ngọn lửa, cô Kang. Một ngọn lửa không dễ bị dập tắt." Anh quay đầu nhìn cô, ánh mắt anh dán chặt vào cô. "Tôi không muốn thấy cô cũng bị dập tắt. Cô có mục đích để sống. Nó đủ mạnh mẽ để cô có thể vượt qua tất cả. Tôi nhìn thấy điều đó ở cô."
Anh nhẹ nhàng đưa tay ra, khẽ chạm vào vết sẹo mờ nhạt trên cổ tay trái của No-eul. "Cô không nên tự làm tổn thương đến bản thân như thế nữa. Nó sẽ chỉ mang đến những tiêu cực cho cô thôi.”
Cái chạm của anh tuy nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ, nhưng lại có sức nặng ngàn cân, chạm đến sâu thẳm trong tâm hồn No-eul. Cô không rút tay lại, chỉ nhìn vào đôi mắt anh, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa nỗi buồn và cả một sự quan tâm khó hiểu. Trong khoảnh khắc đó, No-eul cảm thấy một sự tin tưởng mạnh mẽ dành cho Jae Min. Anh không chỉ là Phó Thủ lĩnh của tổ chức, không chỉ là người cứu cô. Mà anh còn đang cố gắng bảo vệ cô, vì một lý do nào đó mà cô chưa thể hoàn toàn lý giải, nhưng cô biết, đó là một lý do chân thành.
Jae Min cảm nhận được hơi ấm từ cổ tay No-eul, nơi anh vừa khẽ chạm vào. Trái tim anh, vốn đã chai sạn vì những mất mát và sự tàn nhẫn của cuộc sốngi, bỗng nảy lên một nhịp đập lạ thường. Đây không chỉ là sự tin tưởng hay sự ngưỡng mộ đối với một chiến binh. Đây là một cảm xúc sâu sắc hơn. Anh chợt nhận ra, vào khoảnh khắc này, khi nhìn vào đôi mắt đầy vết xước nhưng vẫn long lanh của No-eul, khi nghe cô chia sẻ nỗi đau của mình, rằng anh đã chính thức rung động với cô gái này. Không phải là thứ tình cảm thoáng qua, mà là một cảm giác muốn bảo vệ, muốn che chở, muốn được ở bên cạnh cô, muốn nhìn thấy cô đạt được điều cô khao khát.
"Cũng muộn rồi." Jae Min nói, giọng anh khẽ run lên một chút, như thể cố gắng che giấu cảm xúc đang trỗi dậy trong lòng. "Cô nên nghỉ ngơi sớm đi."
Anh nhẹ nhàng buông tay cô ra. Jae Min đứng dậy. No-eul cũng đứng lên. Nhìn cô một lần cuối, ánh mắt anh đầy vẻ phức tạp, rồi quay lưng bước ra khỏi phòng tập. Khuôn mặt anh vẫn lạnh như vậy nhưng No-eul có thể nhận ra một sự bối rối, một chút vương vấn trong ánh mắt đó trước khi anh rời đi.
Cô cứ đứng đó, nhìn theo bóng lưng anh khuất dần trong hành lang. Đưa tay chạm vào cổ tay mình, nơi anh vừa chạm vào. Một cảm giác ấm áp vẫn còn đọng lại. Cô nhìn lên trần nhà, nơi ánh đèn mờ ảo chiếu xuống. Tự nhiên cô không còn cảm thấy sợ hãi hay cô độc nữa. Có lẽ sự xuất hiện của Jae Min đã xoa dịu được một phần vết thương trong lòng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com