Chương V
Một tháng ròng rã huấn luyện cũng khép lại, hơn hai trăm con người, gồm cả No-eul đã sẵn sàng cho hành trình tới đảo. Sự kiên cường đã thay thế vẻ hoang mang ngày đầu của họ, ánh mắt sắc bén lấn át sự tuyệt vọng. Giờ đây, No-eul là một chiến binh đích thực – nhanh nhẹn, dứt khoát, với những kỹ năng được mài giũa sắc bén qua những buổi luyện tập không ngừng nghỉ.
Ngày rời khỏi thành phố, không khí đặc quánh trong sự căng thẳng và mong chờ của mọi người. Những chiếc xe tải kín mít đưa họ đến một cảng biển vắng vẻ, nơi một con tàu vận tải khá hiện đại đang chờ. Sương đêm còn giăng mắc, phủ mờ cảnh vật, chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào và tiếng gió biển xào xạc. Ai nấy đều lên tàu trong im lặng, mỗi ánh mắt đều ẩn chứa một câu chuyện riêng, một gánh nặng riêng.
Chuyến hải trình kéo dài gần một ngày đêm, lênh đênh trên những con sóng lớn. Do không gian khá hẹp nên mọi người phải chen chúc trong khoang tàu ẩm thấp, ai trông cũng có vẻ mệt mỏi và kiệt sức. No-eul cảm thấy hơi say sóng, cơ thể cô vốn không quen với những hành trình dài như thế. Cô chỉ đành lặng lẽ ngồi tựa vào vách tàu, mắt hướng ra biển cả mênh mông, tâm trí dồn hết vào đích đến – hòn đảo bí ẩn, nơi sẽ mang đến hy vọng tìm thấy đứa con gái bé bỏng của cô.
Rạng sáng hôm sau, khi màn đêm dần tan, con tàu khẽ rung lên, cập vào một bãi đá ngầm lởm chởm. Tiếng "CẠCH!" khô khốc vang lên, cánh cửa khoang mở toang. "Mọi người mau xuống tàu! Nhanh chóng đi!" Một giọng nói gằn ra lệnh. Cả đoàn lính vội vã nhảy xuống, nước biển lạnh buốt dâng đến đầu gối, đánh thức mọi giác quan. Từ đây, họ phải tự đi bộ xuyên rừng để đến nơi tổ chức trò chơi, một phần của kế hoạch ngụy trang tinh vi nhằm tránh mọi sự nghi ngờ từ thế giới bên ngoài.
Con đường mòn dẫn vào sâu trong cánh rừng già, rậm rạp và tối tăm. Không có dấu vết của con người, chỉ có tiếng côn trùng kêu vo ve và mùi đất ẩm nồng. Hình như cơn mưa đêm trước đã biến con đường đất thành một vũng lầy trơn trượt. No-eul vẫn giữ vững nhịp bước, đôi chân quen thuộc với địa hình hiểm trở di chuyển thoăn thoắt.
Tuy nhiên đến giữa trưa, khi mặt trời lên cao, không khí trở nên oi bức, ngột ngạt đến mức khó chịu. Hơi ẩm từ đất bốc lên, hơi nóng hầm hập phả vào mặt cay xè. No-eul cảm thấy một cơn choáng váng nhẹ ập đến.Cô đã không ăn uống đầy đủ từ hôm qua do việc di chuyển khá gấp rúT. Do bị say sóng trên cả chuyến đi dài, mệt mỏi đã vắt kiệt từng chút sức lực còn lại. Đầu óc cô bắt đầu quay cuồng, một cảm giác buồn nôn dâng lên trong cổ họng. Cô cắn chặt môi, cố gắng kìm nén, nhưng bước chân bắt đầu chệch choạc. Tầm nhìn mờ đi, những thân cây xung quanh dường như đang nhảy múa trước mắt cô.
Rồi một khoảnh khắc mất tập trung, cô vô tình vấp phải một rễ cây cổ thụ to lớn, ngoằn ngoèo nhô lên trên mặt đất. "Ui!" Cô khẽ kêu lên, không kịp kiểm soát cơ thể.Một tiếng “rầm!” vang lên.
No-eul ngã sấp mặt xuống đất. Một cơn đau nhói, buốt tận xương tủy chạy dọc cẳng chân phải. Cô cố gắng chống tay đứng dậy, nhưng một cảm giác tê dại khó chịu đang lan khắp chân, theo sau là từng đợt đau buốt dội lên như búa bổ. Khi nhìn xuống, máu đã bắt đầu rỉ ra, thấm đỏ ống quần, loang dần trên lớp bùn đất. Vết rách khá sâu, có vẻ như cô đã va mạnh vào một hòn đá sắc nhọn ẩn mình dưới lớp rêu phong.
"Chết tiệt!" Cô rủa thầm trong hơi thở, cố gắng không để bất kỳ ai nhận ra sự cố mình gặp phải.
Đoàn người vẫn tiếp tục tiến lên phía trước, không ai để ý đến cô. Theo lệnh mọi người phải di chuyển nhanh, không được dừng lại, không được gây chú ý. No-eul đành cắn chặt môi, cố gắng đứng dậy lần nữa, nhưng mỗi lần cử động đều khiến cơn đau trở nên dữ dội hơn, cô rên lên khe khẽ, cảm thấy bất lực. Phía trước, đoàn người đã bắt đầu leo lên sợi dây thừng lớn, vắt từ đỉnh núi xuống, nơi tòa nhà chính của tổ chức tọa lạc. Cô thầm nghĩ không lẽ mình sẽ bị bỏ lại ở đây sao? Chỉ vì sự bất cẩn không đáng có của bản thân.
Trong lúc No-eul đang chìm trong sự tuyệt vọng cùng cực, một bóng người cao lớn xuất hiện bên cạnh cô. Không ngoài dự đoán đó chính là Jae Min. Thấy cô cứ ngồi yên không di chuyển, linh tính mách bảo anh nên chạy đến kiểm tra tình hình của cô xem sao. Và quả nhiên, khi anh vội bước đến, quỳ xuống một cách nhanh nhẹn bên cô thì phát hiện cô đã bị thương, vết rách khá sâu và giờ nó đang rỉ máu ra.. Tháo chiếc mặt nạ xuống, khuôn mặt anh lộ rõ vẻ lo lắng, pha lẫn một chút gì đó không vui. Đôi mắt sâu thẳm của anh dán chặt vào vết thương, sau đó là ánh mắt cô.
Jae Min đáng lẽ ra sẽ không ở đây. Với tư cách là Phó Thủ lĩnh, anh tất nhiên được đặc quyền di chuyển bằng trực thăng riêng, nhanh chóng và tiện nghi đến hòn đảo. Thế nhưng, khi nắm được thông tin về lộ trình di chuyển của lứa tân binh này, anh đã đích thân yêu cầu Front Man cho phép mình đi cùng họ. "Đây là lứa tân binh đặc biệt," anh nói với thủ lĩnh, giọng điềm tĩnh và đầy lý lẽ, "tôi muốn trực tiếp quan sát quá trình di chuyển của họ, để đánh giá năng lực thích nghi trong môi trường khắc nghiệt này." Thủ lĩnh dù lấy làm lạ với hành động của anh nhưng vẫn đồng ý, bởi Jae Min luôn là người mang lại hiệu quả cao nhất và hiếm khi yêu cầu điều gì cho bản thân. Nhưng trên thực tế, mục đích chính của anh, không ai khác, chính vì No-eul. Trong lòng anh cứ cảm thấy không yên tâm khi để cô đi một mình.
Và không hiểu sao, mỗi khi No-eul gặp chuyện, Jae Min luôn có mặt đúng lúc, như một phép màu, như thể có một sợi dây vô hình nào đó kết nối anh với cô vậy. Anh luôn là người đầu tiên nhận ra sự bất thường ở cô, dù chỉ là một cái nhíu mày nhẹ, một bước chân chệch choạc.
Jae Min nhanh chóng kiểm tra vết thương của cô. Ngón tay anh nhẹ nhàng, cẩn trọng chạm vào vết rách. "Vết rách sâu. Có vẻ như cô đã va mạnh vào một hòn đá sắc nhọn." Giọng anh trầm ấm, pha chút bực dọc nhưng không có ý trách móc cô. "Sao cô không cẩn thận hơn?"
No-eul cúi đầu, cảm thấy áy náy. "Tôi xin lỗi. Tôi... bị say nắng, choáng quá nên không nhìn kĩ nên mới vấp phải."
Jae Min gật đầu hiểu ý. Anh nhanh chóng cởi chiếc ba lô của mình, lục tìm trong đó một bộ dụng cụ sơ cứu nhỏ gọn. Lấy ra một miếng gạc và một chai thuốc sát trùng. "Đừng cử động, cố chịu đau một chút, sẽ hơi rát đấy. Nếu đau quá thì nói với tôi.” Anh nhẹ nhàng dặn dò cô.
Bàn tay anh vô cùng thuần thục và dứt khoát. Anh đổ thuốc sát trùng lên vết thương. No-eul khẽ rên lên vì đau rát, nhưng cô vẫn bặm chặt môi, không kêu thành tiếng. Thấy người cô run lên, biết cô rất đau nên anh cố gắng chầm chậm lau sạch máu, rồi cẩn thận dán miếng gạc lên vết thương. Từng động tác của anh đều tỉ mỉ, như thể đang chăm sóc một vật báu vậy.
Khi băng bó xong, Jae Min ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt anh vẫn chất chứa sự lo lắng sâu sắc. "Vết thương sâu thế này, tôi nghĩ cô không thể tự đi tiếp được đâu."
No-eul khẽ cuối đầu, hai bàn tay ve lại với nhau .Cô biết điều đó, và nỗi tuyệt vọng lại bắt đầu len lỏi.
Suy nghĩ mội hồi lâu Jae Min chợt đứng dậy, quay lưng về phía cô. "Mau lên đi, tôi sẽ cõng cô đi tiếp." Anh nói, giọng điệu dứt khoát, không cho phép bất kỳ sự từ chối nào.
No-eul lại ngước nhìn anh, đôi mắt cô mở to vì ngạc nhiên. "Không... không được. Tôi... tôi không thể làm phiền anh như vậy." Cô do dự. Cô là một người lính, không quen được người khác giúp đỡ theo cách này. Hơn nữa, anh vốn là phó thủ lĩnh, người đây uy quyền ở đây, sao cô có thể để anh cõng mình chứ.
Jae Min quay đầu lại, nhìn cô với ánh mắt kiên định, không chút đắn đo. "Không phiền gì cả, đây là mệnh lệnh của tôi. Cô tính làm trái lệnh hả? Chân cẳng thế kia thì làm sao tự đi tiếp được". Nói rồi, anh đưa tay ra, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết đỡ cô dậy.
Chưa kịp từ chối thêm, No-eul đã cảm nhận được vòng tay mạnh mẽ của Jae Min luồn qua đầu gối và lưng cô, anh xốc cô lên vai một cách nhẹ nhàng như xốc một bao tải vậy. Cô bất ngờ, cả người ngã chúi vào lưng anh. Lồng ngực cô áp sát vào tấm lưng rộng lớn và vững chãi của anh, cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của trái tim anh qua lớp vải đồng phục. Mùi hương nam tính đặc trưng của Jae Min, pha lẫn mùi bạc hà dịu nhẹ của riêng anh, rất dễ chịu, nó khiến cô cảm thấy an toàn một cách lạ lùng.
No-eul ngượng chín mặt. Cô không quen với sự tiếp xúc gần gũi như vậy, đặc biệt là với một người đàn ông. Hơn nữa, anh lại là cấp trên, người mà cô vẫn luôn nhìn nhận với sự kính trọng và có phần xa cách. Cô cố gắng giữ khoảng cách, tìm cách né tránh để cơ thể không chạm vào anh quá nhiều. Vai cô hơi gồng lên, luôn cố gắng giữ cho đầu mình không tựa vào vai anh.
Jae Min cảm nhận được sự gượng gạo của cô. Anh khẽ cau mày, nhưng không nói gì. Vẫn tiếp tục bước đi, nhịp chân vững vàng trên con đường gồ ghề. Chiếc ba lô của No-eul khẽ lắc lư trên lưng anh, trọng lượng của cô dường như không làm anh nao núng.
"Cô No-eul." Giọng Jae Min vang lên, đủ để cô nghe thấy. "Nếu cô không ôm chặt vào cổ tôi, cô sẽ ngã đấy. Chỗ này là địa hình dốc, rất khó để giữ thăng bằng ở đây."
No-eul giật mình. Cô ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào gáy anh. Anh nói đúng. Họ đang đi trên địa hình hiểm trở, và nếu cô cứ gồng cứng như vậy, cả hai có thể gặp nguy hiểm. Cô đâu còn cách nào khác ngoài việc nghe theo lời anh. Hít một hơi thật sâu, No-eul khẽ vòng tay qua cổ Jae Min, ngón tay cô chạm vào mái tóc ngắn đen nhánh của anh, mềm mại, nó tỏa ra một mùi hương từ một loại thảo dược vô cùng dễ chịu. Đầu cô dần dần tựa vào vai anh, cảm nhận được sự vững chãi và ấm áp. Sự ngại ngùng vẫn còn đó, nhưng nó đã phần nào nhường chỗ cho cảm giác an toàn và tin tưởng. Cô bỗng cảm thấy một sự nhẹ nhõm kỳ lạ khi không phải một mình đối mặt với khó khăn này.
Họ tiếp tục hành trình, đi xuyên qua những tán cây rậm rạp, băng qua những con suối nhỏ. Không khí tĩnh lặng bao trùm cả hai, chỉ có tiếng bước chân vững vàng của Jae Min và tiếng gió xào xạc qua kẽ lá. No-eul cảm nhận được hơi thở đều đều của anh, và nhịp đập trái tim anh bên dưới lồng ngực cô.
"Chân đã đỡ đau hơn chút nào chưa?" Jae Min hỏi, giọng anh không lạnh lùng mà là một sự quan tâm chân thành.
"Vâng... đỡ hơn rồi ạ." No-eul đáp khẽ. Cô chần chừ một chút, rồi hỏi: "Mà sao anh lại đi cùng chúng tôi vậy? Tôi nghĩ phó thủ lĩnh sẽ di chuyển bằng cách khác chứ."
Jae Min khẽ cười, một âm thanh trầm khàn hiếm hoi mà No-eul chỉ nghe thấy khi anh thực sự thoải mái. "Phải rồi. Tôi đã yêu cầu Thủ Lĩnh cho tôi đi cùng. Tôi muốn trực tiếp quan sát, theo dõi mọi người. Cô biết đấy, lứa tân binh này rất đặc biệt.”Anh bỗng dừng lại, hạ giọng nhỏ hơn một chút, đủ để No-eul có thể nghe thấy rõ ràng, như một lời thì thầm chỉ dành riêng cho cô. "Và đặc biệt hơn cả, là vì cô, cô Kang No-eul."
Tim No-eul lỡ mất một nhịp. Cô không ngờ anh lại thẳng thắn và trực tiếp như vậy. "Vì tôi?" Cô hỏi lại, giọng cô có chút run rẩy.
“Đúng rồi. Sao, tôi không được phép quan tâm đến cô à?”. Anh nói với vẻ cố ý châm chọc, khẽ quan sát phản ứng của cô. No-eul nghe vậy liền lắc đầu lia lịa. Anh là phó thủ lĩnh, muốn làm gì, để ý đến ai, hay thậm chí giết bất kì kẻ nào đó làm sao cô có quyền lên tiếng được. “Không…không ý tôi không phải vậy đâu ạ, xin anh đừng hiểu nhầm, tôi chỉ…chỉ hơi thắc mắc vì sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy.” Tiếng cô vang bên tai anh, giọng điệu càng nhỏ dần. Thấy No-eul căng thẳng chỉ vì câu anh nói anh đi cùng họ là vì cô. Jae Min cuối đầu cười phá lên rồi nói.” Tôi chỉ đùa chút thôi, cũng tại cô No-eul lạnh lùng quá thôi. Mới có vậy mà đã tưởng thật rồi, cô đúng là dễ tin người quá đó”. Nghe anh trấn an như vậy, cô cũng phần nào nhẹ nhõm hơn, nhưng không biết sao một cảm giác hơi thất vọng lại dâng trào trong lòng. “ Ra…ra là anh chỉ đùa, làm tôi cứ tưởng…” Anh vội tiếp lời cô. “ Tôi làm cô thất vọng hả?”. “ Không phải đâu ạ, chỉ là anh nói vậy thì tôi yên tâm rồi.”
No-eul im lặng, nhưng trái tim cô vẫn đập thình thịch. Rõ ràng anh chỉ đang trêu cô, thế mà bằng một thế lực nào đó cô lại nghĩ là phó thủ lĩnh thật sự có cảm tình với mình. No-eul ơi mày đúng là điên thật rồi, còn dám nghĩ phó thủ lĩnh thích mình, anh ta mà biết thì chuyến này lên núi ở. Cô vừa nghĩ vừa tự chế nhạo bản thân. Dù sao cũng hiếm khi mới được ở gần Phó thủ lĩnh thế này, nên cô cũng muốn chủ động trò chuyện với anh thử xem sao.
"Phó thủ lĩnh..." No-eul nói, giọng cô khẽ vào tai anh. "Anh bao nhiêu tuổi?"
Jae Min hơi ngạc nhiên đáp. "Tôi 40. Còn cô thì sao?"
No-eul khẽ đáp, có chút ngập ngừng. "Tôi 30. Vậy chúng ta cách nhau 10 tuổi nhỉ?."
"Vậy sao." Jae Min lặp lại, giọng anh trầm ổn, không biểu lộ nhiều cảm xúc. Anh im lặng một chút, chỉ có tiếng bước chân đều đặn vang lên giữa không gian rừng già, hòa cùng tiếng côn trùng rả rích. "Cô có vẻ không thoải mái lắm." Anh nói, không hỏi thẳng về vết thương mà chỉ nhận xét chung về trạng thái của cô.
No-eul khẽ nhíu mày. Cô không ngờ anh lại để ý đến vậy. "Không... tôi ổn ạ." Cô đáp, cố gắng giữ giọng bình thường, dù cơn mệt mỏi và cảm giác nhói nhẹ ở chân vẫn còn đó.
Jae Min khẽ hừ mũi, một âm thanh nhỏ nhưng đủ để cô nghe thấy. "Cố tỏ ra cứng rắn không phải lúc nào cũng tốt đâu." Anh nói, như một lời nhắc nhở rằng anh đã nhìn thấu cô.
No-eul cảm thấy má mình hơi nóng bừng. Phó thủ lĩnh đúng là không biết nói chuyện nhẹ nhàng chút nào. "Tôi... tôi chỉ không muốn gây phiền phức." Cô lúng túng đáp, vùi mặt sâu hơn vào vai anh, cố gắng che đi sự ngượng ngùng của mình.
Jae Min không nói gì thêm, chỉ cười thầm, một âm thanh trầm rất nhẹ mà No-eul chỉ có thể cảm nhận được qua cái rung nhẹ trên vai anh.
"Cô Kang No-eul." Jae Min khẽ gọi, giọng anh lại trở nên nghiêm túc hơn một chút. "Cô có cảm thấy... mọi thứ quá sức với cô không?"
No-eul cắn môi. “Có…ạ, rất nhiều lúc tôi cảm thấy không còn gắng gượng được nữa, hay là mình nên buông bỏ mọi thứ. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc tìm thấy con, tôi lại không cho phép bản thân được bỏ cuộc dễ dàng vậy.” cô đáp.
Jae Min nghe xong liền siết nhẹ vòng tay cô khoác vào vai anh, hành động đó như một cử chỉ an ủi nhỏ bé mà anh dành riêng cho cô.
Họ tiếp tục đi. Không khí xung quanh vẫn lạnh lẽo và ẩm ướt, nhưng sự im lặng giữa họ không còn quá nặng nề. Giữa hai người dường như đã hình thành một sự thoải mái nhất định.
"Phó thủ lĩnh..." No-eul khẽ gọi, lần này không còn quá dè dặt. Cô muốn biết thêm về cuộc sống của anh . "Ngoài công việc ở đây ra... anh có hay về nhà không?" Cô hỏi, lòng thầm nghĩ, một phó thủ lĩnh quyền lực như anh liệu có cuộc sống riêng tư không, hay chỉ mãi gắn bó với nơi khắc nghiệt này.
Jae Min không trả lời liền, từng bước chân dường như hơi chậm lại. "Cũng không thường xuyên." Anh đáp, giọng anh mang theo chút gì đó buồn bã mà No-eul chưa từng cảm nhận được điều này ở anh trước đây. "Thực ra... tôi vốn không có nơi nào để trở về, hòn đảo này như là nhà của tôi vậy." Anh nói, giọng nhỏ dần, như một lời thì thầm để gió cuốn đi.
No-eul khẽ giật mình. "Tôi... tôi xin lỗi." Cô cảm thấy hơi hối hận vì đã chạm vào vết thương trong lòng anh.
"Không sao." Jae Min đáp, giọng anh lại trở lại vẻ bình thường, như thể chưa từng có gì xảy ra. "Ở đây, ai cũng có những câu chuyện riêng của mình. Cô cũng vậy mà."
Qua những khúc cua, những đoạn dốc. Không khí ngày càng lạnh hơn, và No-eul cảm nhận được hơi ẩm từ đá thấm vào da thịt, khiến cô khẽ rùng mình. Bóng tối dường như nuốt chửng mọi thứ, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn pin. Đi thêm được một đoạn cũng đã đến gần lối vào hơn.
Trước mặt họ không phải là một vách đá dựng đứng dẫn lên đỉnh núi, mà là một khe nứt lớn ẩn mình giữa những tán cây rậm rạp. Bên cạnh là một cánh cửa kim loại khổng lồ, gần như hòa lẫn vào màu sắc của đá và cây rừng. Nhiều binh lính đã đến trước và tập trung ở đó, gương mặt họ biểu lộ sự tò mò, lo lắng, xen lẫn vẻ mệt mỏi sau chuyến đi bộ dài. Ánh mắt đều đổ dồn về phía cánh cửa bí ẩn.
Jae Min nhẹ nhàng đặt No-eul xuống đất, cẩn thận để không chạm vào vết thương của cô. " Vết thương chắc cũng ổn rồi, nhưng cô vẫn nên chú ý đừng để va chạm vào nó, không thì sẽ lại nặng thêm."
"Vâng..." No-eul nhẹ nhàng đáp.
Nói rồi anh lặng lẽ đứng dậy, tiến về phía cánh cửa. Một binh sĩ khác đang đứng canh gác, cúi đầu chào anh. Jae Min gật nhẹ, rồi ra hiệu cho họ mở cửa. Tiếng rít ken két vang lên, cánh cửa kim loại nặng nề từ từ hé mở, để lộ một không gian tối đen như mực.
"Mọi người chú ý! Tất cả nhanh chóng vào đi! Jae Min hét lớn, quay lại nhìn về phía No-eul và đoàn binh lính phía sau."Đây là lối vào khu vực tập trung dưới lòng đất. Lát nữa, chúng ta sẽ di chuyển bằng thang máy đặc biệt."
No-eul nhìn vào bóng tối hun hút. Tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết. Khu vực dưới lòng đất... Không khí dường như trở nên nặng nề hơn, mùi ẩm mốc và sắt thép xộc thẳng vào mũi.
Jae Min lại đưa lưng về phía cô. "Lên đây. Sắp tới sẽ phải đi qua nhiều hành lang chật hẹp khá nguy hiểm. Chân cô vẫn chưa thể tự đi lại được đâu"
No-eul lại do dự. “Tôi nghĩ, tôi có thể tự đi được ạ..." Cô cố gắng đứng thẳng, nhưng cảm giác nhói buốt ở chân lại khiến cô khẽ nghiêng người.
"Cô tự đi sẽ chậm hơn." Jae Min ngắt lời , giọng anh có chút sốt ruột, không phải vì bực bội mà vì sự thực tế của tình hình hiện tại." Cô đừng bướng nữa, nghe lời tôi đi. Qua được đoạn đường này là đến thang máy rồi. Lúc đó, cô muốn tự đi hay làm gì, tôi cũng không cản. Còn bây giờ thì mau leo lên, chúng ta sắp trễ giờ rồi."
No-eul cắn môi. Phó thủ lĩnh luôn có cách để khiến cô không thể từ chối, một phần vì những lời lẽ thẳng thắn của anh, một phần vì cô biết anh nói đúng. Cô khẽ thở dài, chỉ còn cách vòng tay qua cổ anh, để anh cõng mình lên lần nữa. Lần này, cô không còn quá ngại ngùng như trước. Thay vào đó là sự chấp nhận.
Jae Min bước vào bên trong khe nứt. Tiếng bước chân của anh vang vọng trong không gian kín mít, tạo ra một âm thanh rỗng tuếch, rờn rợn. Họ đi qua hành lang dài, hun hút, được xây bằng đá xám đậm màu, những đường ống kim loại chằng chịt trên trần. Không có tiếng chim chóc hay côn trùng, chỉ có sự lặng thinh đáng sợ, đến nỗi No-eul có thể nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch.
No-eul cảm nhận được từng nhịp thở của anh, và nhịp đập trái tim anh bên dưới lồng ngực cô. Cô ngước nhìn khuôn mặt Jae Min, chỉ thấy đường nét cương nghị, lạnh lùng trong ánh đèn mờ ảo. Anh tập trung hoàn toàn vào con đường phía trước, đôi mắt sắc bén quét qua từng góc khuất.
"Tôi có thể hỏi thêm một câu nữa không ạ?..." No-eul khẽ nói, giọng cô bị không khí ẩm ướt nuốt chửng một phần.
"Sao? Cô muốn hỏi điều gì?" Jae Min đáp, giọng anh trầm ấm, không hề khó chịu.
"Anh... có thể nói cho tôi biết, sắp tới, tối sẽ phải làm những gì ở nơi này không?" No-eul hỏi, cảm giác hơi căng thẳng.
Jae Min im lặng một lát, bước chân vẫn đều. "Cô sẽ biết khi đến đó." Anh trả lời ngắn gọn, nhưng vẫn giữ vẻ rất bí mật. " Tôi chỉ có thể nói trước, những gì cô thấy bên ngoài... chỉ là bề nổi. Nơi này ẩn chứa nhiều điều còn kinh khủng hơn." Dừng lại một chút, tiếp tục nói, giọng anh bắt đầu trầm hơn, như muốn khắc sâu vào trong tâm trí cô. "Sự tàn khốc, không có chỗ cho lòng thương hại. Cô phải nhớ kỹ điều đó khi làm việc ở đây."
No-eul khẽ rùng mình. Cô hiểu. Anh đang nói về bản chất thực sự của trò chơi, về sự sinh tồn tuyệt đối đầy khắc nghiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com