1. Gặp gỡ
Kang No Eul chuyển đến khu chung cư cũ ở Seoul vào một buổi chiều mùa thu ảm đạm. Trời không mưa, nhưng gió lồng lộng mang theo hơi lạnh đủ khiến cô kéo cao cổ áo khoác. 33 tuổi, độc thân, vừa nghỉ việc ở công ty xuất nhập khẩu vì bị cắt giảm nhân sự, đó là tất cả những gì cô hàng xóm tầng dưới nghe ngóng được trong lần gặp đầu tiên ở thang máy.
Căn hộ số 403 không có gì đặc biệt, chỉ đơn giản là yên tĩnh và đủ rẻ để No Eul xoay xở trong giai đoạn tạm thời thất nghiệp. Cô cũng chẳng mong đợi gì ở hàng xóm, càng ít tiếp xúc càng tốt. Đó là nguyên tắc sống của cô kể từ sau cái chết của mẹ ba năm trước.
Thành phố này quá rộng, quá ồn ào và đôi lúc quá vô tâm. No Eul đã quen với cảm giác tự mình làm tất cả, từ việc mang vali nặng lên cầu thang hẹp, đến chuyện tự ngồi ăn trong căn phòng vắng ánh đèn. Cô luôn nghĩ mình ổn, hoặc ít nhất là đã học cách sống mà không cần ai chen vào khoảng trống quen thuộc ấy.
Lần đầu tiên cô thấy ông ta là vào một buổi tối thứ Sáu. Cô đang đứng đợi thang máy thì nghe thấy tiếng bước chân nặng nề vang lên từ cầu thang bộ. Một người đàn ông cao lớn, mặc áo khoác đen dày, tay xách túi giấy, mái tóc hoa râm được cắt gọn. Ánh nhìn của ông ấy lướt qua cô một giây, không có biểu cảm nào rõ ràng, nhưng đủ để No Eul cảm thấy mình đang bị đọc vị.
"Xin lỗi" - cô tránh sang một bên, cố gắng không nhìn lâu.
Người đàn ông gật đầu nhẹ, đi thẳng vào thang máy, nhấn nút tầng 5.
Cánh cửa khép lại.
Hôm sau, cô hỏi bà cụ bán tạp hóa dưới chân chung cư:
- bác ơi, con hỏi, tầng 5 có ai ở vậy? Hôm qua con gặp một chú khá lớn tuổi.
- À, ông Park hả? Park Hee Soon. Ổng sống ở căn 505. Ít nói lắm, nhưng lịch sự. Hình như là về hưu rồi, nghe đâu trước làm gì đó cho chính phủ.
- Chính phủ?
- Ờ... chắc vậy, cũng không rõ. Ổng sống một mình, không vợ con, không ai tới lui hết.
Kang No Eul gật đầu, cảm ơn rồi quay đi. Cô không định tò mò thêm, cho đến tối hôm đó, khi nghe thấy tiếng piano vang lên từ tầng trên. Một bản nhạc lạ, u uất nhưng đẹp đến rợn người.
Cô không biết mình đứng lặng hàng chục phút để lắng nghe.
Một tuần sau, trời mưa lớn. No Eul đi chợ về, lật đật chạy vào sảnh thì phát hiện thang máy bị hỏng. Không còn cách nào khác, cô đành leo bộ lên tầng 4, tay xách hai túi nặng trĩu.
Ở khoảng nghỉ giữa tầng 3 và 4, cô dừng lại thở dốc.
- Cô cần giúp không?
Giọng trầm, chắc, vang lên sau lưng cô.
No Eul giật mình quay lại. Là ông ấy - Park Hee Soon. Vẫn là bộ áo khoác đen quen thuộc, tay đút túi áo, ánh nhìn điềm đạm.
- À, không cần đâu ạ. Cảm ơn chú. Con lên gần tới rồi.
- Tôi không già đến vậy đâu - ông nói, khoé miệng hơi nhếch lên - cứ gọi là "anh" cũng được.
Cô khựng lại, một giây ngớ người. Rồi bật cười nhẹ.
- Dạ...anh Hee Soon.
- Được rồi. Để tôi xách giúp một túi.
Không đợi cô từ chối, ông đã cầm lấy túi trái, bước lên trước một cách bình thản. Dáng ông cao lớn nhưng bước đi nhẹ nhàng, không hề lúng túng như những người đàn ông cùng tuổi.
Tối hôm đó, No Eul ngồi một mình trong căn hộ tối om, nghe bản nhạc quen thuộc lại vang lên lần nữa từ tầng trên.
Lần này, cô gõ nhịp theo trên mặt bàn.
Cô không biết rằng phía bên kia trần nhà, người đàn ông tóc hoa râm kia cũng đang dừng tay trên phím đàn, thoáng mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com