2. Thanh âm của những ngày âm u
Ba ngày sau buổi gặp bất ngờ ở cầu thang, thang máy đã sửa xong. Cuộc sống trong khu chung cư cũ lại trở về với nhịp đều đặn của nó. Nhưng với Kang No Eul, có một điều gì đó đã thay đổi.
Không rõ bắt đầu từ khi nào, nhưng cô nhận ra mình thường đi bộ thay vì dùng thang máy, dù mỏi chân hay đang mang nặng. Có hôm bước lên đến tầng ba, cô mệt rã rời, vậy mà vẫn không quay lại. Có điều gì đó thôi thúc cô bước tiếp, một thói quen mới, hay một sự tò mò mơ hồ mà cô không dám gọi tên.
Cô vẫn không gặp lại ông Park, có vẻ ông không phải là kiểu người hay ra ngoài tìm kiếm nhiều cơ hội mới như cô, Nhưng tiếng piano từ tầng trên thì vẫn xuất hiện, khi trời âm u, hoặc vào những đêm gió mạnh thổi qua cửa sổ.
Tiếng đàn không giống nhạc giải trí. Nó không phải để ai nghe. Nó giống như… một kiểu độc thoại. Từng phím đàn vang lên như lời nói dồn nén, được giải toả qua tiếng vang lan khắp không gian.
No Eul thường nằm trên giường, tay gác sau đầu, mắt nhìn lên trần nhà như đang cố nhìn xuyên qua nó. Mỗi lần tiếng đàn bắt đầu, cô ngừng mọi việc đang làm, không phải vì tò mò, mà vì cô không muốn bỏ lỡ điều gì đó, dù không biết đó là gì.
Một buổi chiều, cô dọn lại thùng sách cũ. Trong đống giấy tờ cũ kỹ, có một mảnh giấy lạc lõng: tấm ảnh mẹ cô chụp cách đây đã nhiều năm, đứng bên cạnh một quán cà phê nhỏ ở Busan. Sau lưng bà là một kệ gỗ, trên đó bày các lọ thuỷ tinh chứa đầy cà phê hạt. Một trong số đó có nhãn viết tay: “dành cho những ai thích sự yên tĩnh”
Cô nhìn tấm ảnh thật lâu.
Không hiểu sao, cô nghĩ đến người đàn ông tầng trên.
Người đàn ông ấy trông có vẻ không phải kiểu người uống cà phê thủ công. Nhưng có một điều gì đó trong tiếng đàn của ông khiến cô tin rằng - ông cũng là kiểu người “thưởng thức sự im lặng.”
Ngay chiều hôm đó, cô ghé vào một cửa hàng cà phê nhỏ ở Hongdae, chọn một túi cà phê hạt, rồi mang về. Không phải để uống. Cô không có máy xay. Cô chỉ đơn giản là muốn có nó.
Tối đó, cô đặt túi cà phê lên bàn, nhìn nó suốt bữa ăn, có gì đó đang thôi thúc cô, nhưng lại không rõ là gì.
Hôm sau là thứ Bảy. No Eul mang túi rác xuống, như mọi ngày. Khi lên lại, ở khoảng nghỉ giữa tầng 3 và 4, cô bất ngờ thấy ông Park đang đi xuống từ tầng trên.
Vẫn là dáng người cao lớn, vẫn là chiếc áo khoác tối màu, tay xách túi vải cũ. Họ lướt qua nhau. Ông gật đầu. Cô cũng gật đầu. Nhưng lần này, ánh mắt ông nhìn cô một chút lâu hơn.
Chỉ một giây. Không lời. Không nụ cười. Nhưng cũng không vô cảm.
Trong khoảnh khắc đó, cô bỗng nhận ra: ánh mắt ông không hề lạnh như cô từng nghĩ. Chỉ là… nó giống như một cánh cửa đóng kín đã lâu. Còn cô, vì lý do nào đó, đang đứng trước cánh cửa ấy, không rõ vì tò mò hay vì chính bản thân mình cũng đã đóng cửa quá lâu.
Đêm hôm đó, khi cô đang pha một gói trà nóng, tiếng đàn lại vang lên. Lần này không phải một bản nhạc buồn. Chỉ là vài nốt rời rạc, như thể người chơi đang tìm lại cảm giác. Nốt nhạc ngân lên rồi im bặt. Rồi lại vang lên một đoạn khác, ngập ngừng, do dự, nhưng không nản.
Cô không biết vì sao mình lại mỉm cười khi nghe thấy tiếng đàn ấy. Có thể vì nó không hoàn hảo. Có thể vì nó khiến cô cảm thấy mình đang sống thật. Hoặc có thể vì cô cảm nhận được sự sống bên trên trần nhà, một điều gì đó đang chuyển động, dù chỉ là trong vài phím đàn đơn lẻ.
Cô về bàn, mở ngăn kéo, lấy ra một mảnh giấy note trắng. Sau một hồi lưỡng lự, cô viết dòng chữ:
“Anh hay chơi đàn vào những ngày âm u nhỉ.”
Rồi cô gấp lại, bỏ vào ngăn kéo. Không gửi. Không ký tên.
Cô chỉ muốn ghi lại. Giống như người ta viết nhật ký. Nhưng thay vì viết cho mình, cô viết cho một người lạ mà mình chưa từng nói chuyện quá ba câu.
Có những mối quan hệ bắt đầu không bằng lời nói. Chỉ là những âm thanh lọt qua bức tường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com