4. Chớm nở
Một buổi chiều âm u, mây xám phủ kín bầu trời, mưa lất phất rơi đều bên ngoài cửa sổ, No Eul cúi xuống dọn lại ngăn tủ dưới bệ bếp thì vô tình chạm tay vào túi cà phê hạt đã mua từ tháng trước ở Hongdae
Nhớ lại, lúc ấy cô không định mua, cô không có máy xay, mà bản thân cũng chẳng phải người hay uống cà phê. Nhưng rồi, không hiểu sao, cô vẫn mang nó về
Đứng trước kệ cà phê hôm đó ở Hongdae, cô đã nghĩ đến mẹ, nhưng bất chợt, cùng với hình ảnh ấy, một gương mặt khác cũng len vào tâm trí, dáng người trầm mặc trên tầng năm, ánh mắt lặng, và tiếng đàn vang lên vào những ngày không có nắng
Có lẽ, ngay lúc đó cô không nhận ra, nhưng giờ nghĩ lại, có thể chính ông là người mà cô đã nghĩ đến khi đưa tay lấy gói cà phê xuống khỏi kệ
Không vì lý do cụ thể nào, chỉ là có những con người khiến ta nhớ về sự im lặng
Và có những món đồ tưởng chừng vô nghĩa, như gói cà phê chưa từng mở lại bất chợt trở thành chiếc cầu nhỏ giữa hai khoảng lặng chưa từng gọi tên
Đến hôm nay, khi trời ướt mưa và tiếng đàn vẫn không vang lên từ tầng trên, cô bất giác đứng dậy, túm lấy túi cà phê và ra khỏi phòng
Cô không nghĩ quá nhiều, hoặc đúng hơn là, nếu có nghĩ lại, có lẽ cô sẽ không dám làm
Khi chuông cửa vang lên, chính cô cũng bất ngờ bởi sự đường đột của mình
Cánh cửa mở, Hee Soon đứng đó, áo sơ mi đen, cổ tay áo vừa được xắn, tóc hơi rối như thể vừa mới rửa mặt xong. Vẫn là vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng đôi mắt dưới hàng chân mày đậm có chút ngạc nhiên thật sự
- Cà phê à? - ông hỏi khi nhận lấy gói giấy từ tay cô, chưa kịp chào
- Tôi mua lâu rồi, không có máy xay, cũng không có thói quen uống, nhưng nghĩ là anh sẽ thích
Một thoáng trầm ngâm hiện lên trên gương mặt ông, không nói gì, nhưng ông nghiêng người, mở cửa rộng thêm một chút
- Vào chút không?
Cô nhìn ông, do dự một lúc nhưng rồi cũng gượng gạo bước vào
Không khí trong phòng ông có mùi ấm, sạch sẽ, gọn gàng, ánh sáng dịu, mùi gỗ và sách cũ trộn trong không khí và chút gì đó giống như ánh nắng không chiếu thẳng nhưng luôn hiện diện
Ông đặt túi cà phê lên kệ, lấy hai tách sứ. Tay làm, mắt vẫn liếc cô
Ông pha cà phê bằng máy cũ, kiểu nén thủ công, cô đứng bên cạnh bàn đàn, nhìn những tờ giấy nhạc vẽ tay đặt lặng lẽ trong ngăn gỗ
- Anh viết à?
- Có bản tôi viết, có bản tôi chép lại, cho đỡ quên
- Tôi tưởng người như anh không hay quên
- Ai sống một mình lâu quá cũng hay quên - ông khẽ bật cười nhẹ
Hee Soon im lặng trong một lúc, rồi rót cà phê ra hai ly
- Thử đi! Cà phê hôm nay pha vì cô, nên chắc sẽ không quá đắng
Họ cùng ngồi đối diện, giữa gian phòng vắng tiếng người, chỉ có hương cà phê thoang thoảng trong không khí
Hee Soon uống một ngụm nhỏ, ánh mắt nhìn vào khoảng trống sau lưng cô, như đang ngẫm điều gì
No Eul cũng uống một ngụm. Cà phê hơi đắng, nhưng không đến mức khó chịu, giống như một thứ cảm giác quen mà lạ, hơi gắt lúc đầu, nhưng để lại dư vị ấm sau cổ họng
Một lúc sau, cô cất tiếng, nhẹ như thể sợ làm vỡ cái sự yên tĩnh đang bao quanh họ
- Anh không định kết hôn sao?
Ông quay sang nhìn cô, ánh nhìn không chút ngạc nhiên, nhưng đôi mắt ấy dừng lại một nhịp, như để cân nhắc nên trả lời thế nào
- Có lẽ là vì tôi thấy mình không phù hợp với nhịp sống của hai người
Ông đặt ly xuống bàn, ngón tay lướt dọc theo thành tách sứ
- Tôi cũng từng thử bước vào vài mối quan hệ, nhưng càng đi, tôi càng nhận ra, tôi thuộc kiểu người bước chậm, mà nếu một người bước chậm, còn người kia luôn phải dừng lại đợi, thì chẳng ai cảm thấy thoải mái cả
No Eul không nói gì, chỉ nhìn ông, rồi gật khẽ
- Có khi nào anh thấy tiếc không?
Hee Soon im lặng một lúc, mắt ông nhìn về phía ly cà phê, nhưng như xuyên qua nó, nhìn vào một ký ức cũ nào đó
- Không hẳn là tiếc, chỉ là đôi khi cũng thấy trống
Câu nói ngắn, nhưng đủ khiến lòng cô se lại trong một thoáng. Như thể cô vừa nhìn thấy một khoảng lặng khác trong ông, không phải sự cô đơn của người không ai bên cạnh, mà là sự trống trải của người đã quen với một mình quá lâu
Trong giây lát, cả hai cùng im lặng. Tiếng đồng hồ treo tường khẽ “tích tắc” trong căn phòng, hòa với mùi cà phê đang nguội dần trên bàn
No Eul khẽ xoay xoay chiếc ly trong tay, rồi đặt xuống, ánh mắt cô dừng lại trên mặt bàn, như đang phân vân nên nói gì tiếp. Nhưng cuối cùng, cô chỉ thở ra một hơi nhẹ và đứng dậy
- Chắc tôi về đây, kẻo muộn
Hee Soon không giữ cô lại, cũng không nói gì thêm, ông đứng lên, lặng lẽ đưa cô ra cửa. Bước chân ông chậm rãi, nhẹ nhàng, nhưng mang theo một điều gì đó rất khác với lúc cô mới đến
Khi tay cô vừa chạm vào tay nắm, ông bất chợt lên tiếng, giọng thấp như chưa kịp định hình:
- Trước khi cô đến, tôi định chơi đàn, nhưng rồi lại thôi
Cô quay đầu lại, ánh mắt ngạc nhiên
- Sao vậy?
Ông không trả lời ngay, chỉ nhìn cô một lúc lâu, rồi khẽ nói:
- Không có gì, chỉ là tự dưng thấy không cần nữa
Đêm đó, No Eul ngồi trên giường, tay đặt hờ lên gối, ánh đèn ngủ hắt một màu cam nhạt lên tường, hôm nay không có tiếng đàn. Nhưng lòng cô vẫn dậy sóng, một kiểu im lặng không làm cô thấy trống, mà lại khiến cô thấy mình vừa được lấp đầy
Cô không biết đó là gì. Rung động? Hạnh phúc? Cô không chắc, chỉ là cảm giác như vừa bước vào một không gian lạ lẫm, nhưng bản thân lại không muốn rời
Còn Hee Soon, khi đứng trong gian bếp sáng mờ, tay ông dừng lại trên chiếc tách sứ trắng nơi quai đã có hơi ấm người khác, trong lòng ông là một cảm xúc khó gọi tên, nhẹ như tiếng thở dài, nhưng kéo dài dai dẳng như tiếng vọng sau bản nhạc chưa dứt
Ông nghĩ về người phụ nữ vừa bước ra khỏi căn hộ, về tên cô, về ánh mắt vừa lạ vừa quen và về buổi chiều hôm nay, khi lần đầu tiên sau nhiều năm, ông từ chối đàn...chỉ để giữ lại sự tĩnh lặng, như thể sợ làm vỡ điều gì vừa chớm hình thành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com