6. Mưa trong lòng
Không khí sau buổi tối hôm đó lạ là không căng thẳng, nhưng cũng không còn cái nhẹ tênh như khi hai người cùng cười trước quán cà phê hôm ấy. Như thể một tấm kính vô hình vừa lặng lẽ hạ xuống giữa họ, trong suốt đến mức không dễ nhận ra, nhưng một khi đã nhìn thấy thì không thể làm ngơ
No Eul tưởng rằng sau cuộc dạo chơi đó, họ sẽ nhắn tin thêm vài câu, hoặc ít nhất ông sẽ gửi gì đó đại loại như “Về nhà rồi nhé".
Nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có gì cả
Cô bật màn hình vài lần, chỉ để thấy không có thông báo mới nào từ Hee Soon, rồi cô bắt đầu thấy ngớ ngần, rõ ràng chỉ là một buổi đi chơi, người ta thì cũng lớn rồi, đâu phải con nít mới biết yêu mà cứ phải nói ra ngay, nhưng tim cô lại cứ nhoi nhói kiểu gì đó, như thể đang chờ một thứ không nên chờ
Cô thử gửi một tin nhắn đơn giản: “Anh về tới chưa?", rồi lại xóa
Sau vài lần như thế, cô cất điện thoại vào ngăn kéo. rồi cất luôn tất cả cái mong chờ mơ hồ đang len lén trồi lên trong lòng
Tối hôm sau, trời mưa. Một cơn mưa bất chợt, không hề có dấu hiệu nào báo trước, ập xuống làm con phố cô sống trở nên nhòe nhoẹt như tranh nước. Mưa gõ từng nhịp nhỏ lên cửa kính căn hộ, một phần nào đó trong lòng cô cũng đang nhòa đi như thế
Không có gì để làm, cô mặc áo khoác mỏng, ghé lại cửa hàng tiện lợi gần nhà, mua thêm vài lon bia và gói snack, nghĩ là sẽ về nằm xem phim, tự an ủi một buổi tối rảnh rỗi bằng sự cô đơn nhẹ nhàng
Nhưng vừa đẩy cửa bước ra, cô bất chợt thấy một bóng người quen thuộc đứng dưới mái hiên bên kia đường, dù chiếc ô đen che mất phần lớn gương mặt, cô vẫn nhận ra dáng đứng đó ngay lập tức, là Hee Soon
Cô hơi khựng lại, tay cầm túi đồ, chân chưa kịp bước, có một phần trong cô muốn làm lợ, bước qua, giả như không thấy, nhưng rồi ông ngầng lên, nhìn thẳng sang phía cô, như thể đã đứng đó từ rất lâu, chỉ để chờ cô quay ra
- Em uống bia một mình à? - Ông cất tiếng, bình thản như mọi khi
- Còn anh thì đứng dưới mưa một mình làm gì?
Hee Soon không trả lời ngay. Chỉ bước tới gần, dừng lại cách cô hai bước chân. Nước mưa còn vương trên vai áo sơ mi, tóc ông ướt nhẹ
- Tôi đi ngang thôi, mưa lớn quá
- Ngẫu nhiên vậy sao?
- Ừ, Ngẫu nhiên mà! Sao vậy? không tin à hay em nghĩ tôi theo dõi em?
No Eul mím môi, cô không trả lời, cô thấy rõ một cái gì đó giữa hai người đã bắt đầu...lạc nhịp, cái nhịp thở đồng điệu hôm trước, giờ đây như bị bóp méo bởi sự im lặng kéo dài
- Nếu là chuyện hôm bữa, em đừng nghĩ gì nhiều, tôi không muốn làm em thấy ngượng ngùng đầu
- Em không nghĩ gì nhiều hết á, anh đừng lo
Cô lách qua ông, định quay về, nhưng ông đột ngột lên tiếng, không lớn nhưng đủ khiến cô dừng bước:
- Em đang trốn tránh đó, No Eul
Cô quay lại, hơi ngỡ ngàng:
- Em...không trốn tránh, em chỉ không biết phải đối diện sao cho đúng
- Vậy thì cứ sai đi, mình đâu phải lúc nào cũng phải đúng
Ông nói nhẹ nhàng, như một lời tự thú
- Em không quen kiểu này, một người lớn hơn em, bước vào cuộc sống em kiểu bất định, hôm nay dịu dàng, hôm sau lặng thinh, em không biết phải đặt người đó ở đâu trong lòng mình
- Em có thể đặt tôi ở đâu đó tạm thời, rồi đẩy ra bất cứ lúc nào, tôi sẵn sàng chấp nhận, nhưng đừng cố làm như tôi chưa từng bước vào
Lời ông như một nhát dao được bọc trong khăn lụa, không sắc, nhưng thấm
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mưa vẫn rơi, nhưng không còn ào ạt, lúc này đã nhỏ lại, chỉ còn lắc rắc như hơi thở nhẹ của phố phường về đêm, Hee Soon nhìn cô một lúc lâu, rồi nói:
- Tôi không nên rủ em đi chơi hôm đó, không nên cười nhiều đến vậy, không nên làm em hiểu lầm
Cô bật cười, nhẹ thôi, nhưng đau ở ngực:
- Anh tưởng em hiểu lầm à? Em đâu có ngốc
- Vậy em hiểu gì?
- Em hiểu là anh cô đơn, giống em, và hai người cô đơn thì đôi khi dễ ngộ nhận
Hee Soon siết tay lại trong túi áo, không ai trong họ nhìn đi chỗ khác nữa, không còn né tránh
- Có thể đúng là tôi cô đơn, nhưng mà khi tôi ở cạnh em, tôi không thấy trống rỗng nữa, em có hiểu cảm giác đó không?
Tim No Eul nhói lên lần nữa, không phải cái nhói dễ chịu như khi thấy người mình thích, mà là cái nhói của người sợ mình đang dấn thân vào điều không chắc chắn
Nhưng lần này, cô không né tránh
- Anh đừng nói kiểu đó nếu không chắc chắn
- Tôi không chắc, nhưng tôi muốn tìm hiểu muốn thử, muốn biết nếu mình dừng lại, có lỡ mất một điều gì không
Không gian im lặng, gió vừa lướt qua, mang theo mùi mưa và mùi cỏ ẩm, những câu nói giữa họ không còn là những lời bông đùa như trước, mà nặng như từng bước chân trên cầu thang cũ kỹ, lên hay xuống đều mỏi
- Em không giỏi yêu đương - Cô nói, giọng nhỏ như sắp tan vào mưa
- tôi cũng vậy
- Em không chịu được tổn thương nữa
- Tôi không hứa là em sẽ không tổn thương, nhưng nếu em cho tôi một cơ hội thì ít nhất, mình sẽ tổn thương cùng nhau
Cô bật cười, một kiểu cười ướt mưa và ướt lòng
- Nói chuyện kiểu già thật
- Tôi già mà
Một chiếc taxi chạy ngang, hắt ánh đèn vàng qua gương mặt hai người, mọi thứ vẫn chưa chắc chắn gì, chưa hứa hẹn gì, nhưng ít nhất, giữa họ không còn là im lặng nữa
________________
Được một lúc, mưa tắt hẳn
No Eul khẽ hít vào, rồi bước lùi lại một bước, tạo khoảng cách
- Thôi, anh về trước đi, em còn phải ghé tiệm thuốc
Hee Soon gật đầu, không hỏi thêm
- Vậy tôi đi trước
- Về cẩn thận
Ông xoay người, bước về phía con dốc nhỏ đổ xuống đầu phố, mưa đã ngớt, chỉ còn sót lại những hạt li ti đọng trên tán lá, thỉnh thoảng rơi xuống vai áo ông
No Eul đứng yên một lúc, nhìn theo bóng lưng đó
Đáng lẽ cô sẽ quay lưng đi, đáng lẽ là vậy
Nhưng điện thoại Hee Soon chợt đổ chuông, ông dừng lại, áp máy lên tai
- Alo? Ờ, Joo Mi à? anh đang về! sao em gọi giờ này?
Cô khựng lại
Cái tên "Joo Mi" vang lên ngay sau đó không lớn, nhưng đủ để tai cô bắt kịp
Cô nhíu mày, một thoáng ngắn ngủi thôi, ngắn đến mức chính cô còn không chắc mình vừa nghe gì
Rồi cô quay người bước vào con hẻm phía sau, bước đều, chậm rãi
Trời lại lấm tấm mưa
Cô ngầng mặt nhìn lên, lặng lẽ
Cái tên người phụ nữ ấy cứ vang mãi trong đầu cô
Joo Mi là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com