Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Đêm không ngủ

Thời gian dần trôi, như thể một tấm kính mờ chậm rãi trượt ngang qua những ngày thường nhật của No Eul, để lại những vệt nhòe cảm xúc. Kể từ hôm vô tình gặp nhau gần cửa hàng tiện lợi, khi cái tên "Joo Mi" bất ngờ được Hee Soon nhắc đến, No Eul cứ mang trong lòng một thứ cảm giác khó gọi thành tên, không phải buồn bã rõ ràng, cũng không hẳn là giận dỗi, chỉ là một thứ khúc mắc mơ hồ khiến cô bỗng dưng cẩn trọng hơn với từng tin nhắn, từng câu hỏi

Tuy vậy, cô không thể hoàn toàn phớt lờ ông, họ vẫn nói chuyện, vẫn có những mẩu tin nhắn thỉnh thoảng bật lên trong lúc đêm muộn hay sáng sớm, đôi khi là một câu hỏi ngắn về tình trạng mạng của tòa nhà, đôi khi chỉ là ảnh một con mèo nằm dài trước siêu thị, dù ngắn ngủi, mối liên hệ ấy vẫn hiện diện, như thể cả hai đang cố giữ lấy một sợi dây chưa đặt tên

Ngoài ban công, trời đổ mưa nhẹ, cơn mưa đầu mùa mang theo mùi đất và gió, hòa vào bản nhạc piano không tên mà căn hộ tầng 5 đang bật, No Eul đứng lặng yên một lúc, rồi quay vào phòng. Ngay khoảnh khắc đó, một tin nhắn đến:

- Mai em rảnh không, mình cùng đi dạo một vòng? lâu rồi tôi không ra ngoài

Tin nhắn đến từ Hee Soon

No Eul nhìn màn hình điện thoại, tim đập một nhịp chậm lại

Cô đặt điện thoại xuống, không vội phản hồi, lặng lẽ đi pha một ly nước ấm, quay ra ban công, nhìn mưa lăn dài trên song sắt, trời đã tối hẳn, và tiếng nhạc từ căn hộ tầng 5 đã ngưng

Cô trở lại với điện thoại, tin nhắn vẫn nằm yên đó, gọn ghẽ, như một lời gợi mở nhẹ nhàng không ép buộc

Cô gõ một dòng, ngập ngừng rồi xóa

Lại gõ lại, lần này chỉ là một câu ngắn:

- Mai em bận

Gửi đi

Mắt vẫn dán vào màn hình, nhưng không chờ hồi âm, và có lẽ, cũng chẳng mong có hồi âm thật

No Eul biết mình đang giận, nhưng giận điều gì thì chính cô cũng không rõ, họ đâu là gì của nhau? Cô lấy tư cách gì để ghen, để thắc mắc về một người phụ nữ tên Joo Mi? Ấy vậy mà tối hôm ấy, khi ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng vắt ngang sàn gạch lạnh, cô vẫn ngẩng đầu nhìn trần nhà, nơi trên đó, tầng 5, vẫn sáng đèn

Đột nhiên cái cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng đánh thẳng vào dạ dày, khiến cô thấy cả người nặng trĩu như vừa nuốt phải đá, khiến No Eul ngột ngạt đến mức đứng ngồi không yên, cô đi qua đi lại giữa bếp và phòng khách, dừng lại trước cửa chính không dưới ba lần, có lúc cô đã chạm tay vào tay nắm cửa, có lúc thậm chí đã mang giày, rồi lại tháo ra, quay trở lại ghế, thở dài

Một giờ đêm, No Eul vẫn không thể ngủ

Sau cùng, sự tò mò thắng thế. Không thể chịu nổi cảm giác bứt rứt nữa, No Eul khoác thêm áo, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa, tiếng "ting" khe khẽ của thang máy vang lên như đổ thêm dầu vào cơn lo lắng trong lòng cô. Cô đứng trước cửa phòng 505, tay đã giơ lên nhưng chần chừ giữa không trung, rồi trước khi kịp mất can đảm, cô gõ nhẹ hai cái

Một lúc sau, cánh cửa bật mở

Hee Soon vẫn chưa ngủ, ông mặc chiếc áo thun đen đơn giản, ánh đèn vàng từ bên trong hắt ra làm nổi bật đôi mắt sâu, có chút ngạc nhiên khi thấy cô đứng đó

- Em chưa ngủ à? - ông hỏi, giọng trầm thấp

No Eul ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt ông, do dự một giây trước khi mở lời:

- Em...em có chuyện muốn hỏi

Cô nhận ra khoảnh khắc ấy quen thuộc một cách lạ lùng, ánh mắt người đàn ông kia vẫn như cũ, điềm tĩnh, lạnh lùng, nhưng vẫn thoáng chút ấm áp trong đó, nó khiến cô càng thêm bối rối. Cả đoạn thang máy từ tầng 4 lên tầng 5, cô đã tập dượt hàng loạt kịch bản trong đầu: sẽ hỏi thẳng? Hay giả vờ tình cờ? Hay giả ngốc, hỏi mượn chút đường hay chút muối? Nhưng giờ đây, đứng trước ông, những câu chữ ấy như trượt đi đâu mất, chỉ còn lại nhịp tim không đều và đôi bàn tay đang siết chặt

Không gian im lặng giữa họ chỉ kéo dài vài giây, nhưng đối với No Eul, nó như cả phút đồng hồ, cô lướt mắt qua vai ông, nhìn thoáng vào bên trong căn hộ, mọi thứ vẫn yên tĩnh như mọi khi: sách nằm rải trên bàn, một chiếc cốc cà phê đặt cạnh ghế sofa, đèn vàng ấm hắt từ chiếc đèn cây trong góc, không có gì đặc biệt, không một "bóng người"

Hee Soon vẫn nhìn cô, không thúc giục, chỉ hơi nghiêng người sang một bên như để mở lối, ánh mắt dường như đang chờ đợi điều gì đó, cô hắng giọng, hít vào một hơi nhưng chưa thốt nên lời. Cảm giác như thể, nếu nói ra câu hỏi trong đầu, cô sẽ phá vỡ một điều gì đó rất mong manh giữa cô và ông, giữa im lặng và thấu hiểu, giữa chờ đợi và rút lui

- Em biết là em không nên tò mò - cô nói nhỏ, như một lời thú nhận

Hee Soon vẫn không lên tiếng

- Nhưng hôm trước, lúc chúng mình nói chuyện với nhau ở gần cửa hàng tiện lợi, em vô tình nghe cuộc điện thoại anh nói chuyện với một người phụ nữ

Cô không định nói vậy, câu hỏi lúc đầu "Cô ấy là ai?" đã được chỉnh lại trong giây phút cuối cùng

Ông hơi ngẩng đầu, như thể đang cố nhớ lại, rồi ông gật nhẹ, không phủ nhận

No Eul bối rối quay mặt sang hướng khác, mắt nhìn xuống sàn gạch lạnh dưới chân, một khoảng im lặng nữa trôi qua, lần này nặng nề hơn, cô cắn nhẹ môi dưới, rồi lại buông ra

- Chỉ là em thấy mình hơi ngốc khi cứ suy nghĩ về mấy chuyện không đâu - cô lẩm bẩm

- Không biết mình là gì, cũng chẳng có quyền gì, mà lại để tâm quá nhiều

Không hiểu sao, nói đến đó giọng cô khàn hẳn đi, cổ họng nghèn nghẹn trở lại, lần này đánh thẳng vào lòng tự trọng mỏng manh mà cô cố giữ, nhưng cô không rơi nước mắt, đứng trước người đàn ông đó, cô bỗng thấy bản thân mình nhỏ bé lạ thường

Hee Soon lặng lẽ lùi hẳn về sau, để cánh cửa mở rộng hơn

Giọng ông trầm đều:

- Vào nhà đi, đứng ở đây gió lạnh lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com