8. Ngoài cánh cửa
No Eul bước vào, đôi giày nhỏ nhắn đặt gọn gàng trên thềm nhà của căn hộ 505, căn phòng quen thuộc nhưng hôm nay dường như mang theo một không khí khác, đậm đặc hơn, khó diễn tả hơn, Hee Soon khẽ khép cửa, động tác chậm rãi, chắc chắn, cảm giác như ông đang vô tình giam giữ cả sự do dự của cô bên trong bốn bức tường này
Ánh sáng từ chiếc đèn cây hắt xuống bàn, nơi vẫn còn vương ly cà phê dở, trên ghế sofa, vài quyển sách xếp chồng, một tờ giấy nhạc gấp đôi hờ hững nằm trên tay vịn, tất cả đều vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc, chạm vào không khí nặng nề giữa hai người
No Eul ngồi xuống mép ghế, tay siết nhẹ vạt áo khoác
- Em biết mình hơi tọc mạch nhưng mà cái tên "Joo Mi" cứ ở mãi trong đầu em nên... - giọng cô khe khẽ, sợ chính câu của mình hỏi sẽ làm ông khó chịu.
Hee Soon thoáng ngẩng lên, ánh mắt ông nhìn cô rất lâu, rồi đáp ngắn gọn:
- Em không cần bận tâm đâu!
Câu nói ngắn đến mức lạnh lẽo, trái tim cô hẫng đi một nhịp, No Eul muốn gặng thêm nhưng chưa kịp hỏi thì tiếng chuông cửa vang lên
Hee Soon nhíu mày, ra hiệu cho cô ngồi yên rồi đi đến mở cửa
Đứng ngoài là một người phụ nữ
Mái tóc đen dài còn đọng nước mưa, gương mặt sắc sảo đến lạnh lùng. Chiếc áo khoác tối màu ôm sát cơ thể gầy, ngang nhiên bước vào mà không cần mời, khí thế chiếm trọn căn phòng
- Oppa - Joo Mi gọi, giọng thấp đầy quen thuộc - Em nhấn chuông nãy giờ, cuối cùng anh cũng chịu mở cửa!
Ánh mắt cô ta lập tức dừng ở No Eul, một nụ cười nhàn nhạt hiện lên
- Ồ... có khách à? - Joo Mi tuy mỉm cười, nhưng đôi mắt thì đầy vẻ đầy soi mói, nhìn No Eul từ đầu đến chân
No Eul đứng bật dậy, ấp úng:
- À, vâng! C-Chào cô, tôi là hàng xóm của anh Hee Soon! Tiện ghé qua một chút
- Ghé một chút?!- Joo Mi lặp lại, giọng nhấn nhá - Lạ thật, từ bao giờ căn hộ này thành chỗ ra vào tự do vậy?
Không gian chùng xuống, Hee Soon không nói gì, chỉ kéo ghế, động tác dửng dưng càng khiến No Eul thấy lạc lõng
Joo Mi tiến lại gần bàn, ngồi xuống, ánh mắt xoáy vào No Eul
- Cô làm nghề gì?
- Tôi làm marketing cho một công ty nhỏ - No Eul đáp, giọng líu nhíu
- À! - Cô ta gật, rồi nhếch môi - Nghe cũng bình thường, ở độ tuổi này, sự nghiệp chưa chắc chắn, tiền bạc không dư dả nhưng mà...cũng coi như tạm
- Thật ra, tôi hơi bất ngờ - Joo Mi nghiêng đầu, mắt liếc sang Hee Soon rồi quay lại - Anh ấy vốn kén chọn, người bên cạnh anh ấy, thường là ít nhất cũng có gì đó nổi bật. Còn cô... - giọng cô ta hạ thấp, nhưng rõ ràng vẻ khinh bỉ - ... tôi nhìn mãi, không thấy điểm tốt nào đáng để nói cả
Cô ta khẽ cười, đôi mắt ánh lên sự tự tin đầy kiêu ngạo:
- Tôi đã đi cùng anh ấy trong không ít dịp, gặp gỡ những người tầm cỡ, hiểu được anh ấy cần gì, muốn gì. Người đàn ông như anh ấy đâu phải ai cũng có thể đứng cạnh - Joo Mi nghiêng người, chậm rãi vuốt mái tóc ướt sang một bên vai - Nếu là tôi, ít nhất cũng đủ nền tảng, đủ bản lĩnh để không khiến anh ấy phải cúi xuống
Máu dồn lên mặt No Eul, cổ họng cô đông cứng lại, nhưng sự nhục nhã khiến cô buộc phải lên tiếng:
- Tôi...
- Thôi được rồi! - Giọng Hee Soon vang lên, trầm và dứt khoát, ông ngắt lời cô, không nhìn Joo Mi mà quay sang No Eul
- Em về đi!
No Eul chết lặng
- Nhưng em...- cô muốn cãi, muốn ít nhất cũng tự bảo vệ mình, nhưng cái ánh mặt lạnh lẽo của ông khiến cô chùn bước
- Chuyện này, để tôi và Joo Mi nói riêng - Hee Soon nói chậm rãi, không cao giọng, nhưng từng chữ như mệnh lệnh
Không gian bỗng nặng như có tảng đá đè xuống, No Eul đứng yên, bàn tay lạnh toát. Từ đầu tới cuối, Joo Mi chẳng cần phải gào thét, chỉ một vài câu nhẹ nhàng cũng đủ khiến cô cảm thấy mình nhỏ bé, thừa thãi. Và giờ, chính ông, người mà cô tin tưởng, lại bảo cô rời đi
- Tôi...hiểu rồi - No Eul khẽ đáp, giọng run đến mức gần như không nghe thấy
Cô quay đi, bước chậm đến cửa. Mỗi bước như dẫm vào khoảng trống rỗng, sau lưng, cô nghe tiếng ghế dịch chuyển, nghe Joo Mi bật cười khẽ
- Anh làm đúng rồi đấy, Hee Soon! Có những cuộc trò chuyện... không phải ai cũng đủ tư cách để nghe
Sau đó là một tràng cười đắc thắng, không lớn, nhưng thừa để khiến tim cô thắt lại
No Eul cúi gằm mặt, ngón tay siết chặt
Cô hít một hơi sâu, rồi bất ngờ ngẩng lên. Ánh mắt đỏ hoe nhưng ánh sáng trong đó vẫn kiên định
- Đúng, tôi bình thường! - Giọng cô run run, nhưng rõ ràng - Nhưng ít ra, tôi chưa bao giờ thấy xấu hổ vì sự bình thường của mình!
Joo Mi hơi sững lại, nụ cười nhạt khựng nửa chừng, Hee Soon thoáng quay sang nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm ấy chợt dao động
Chẳng chần chừ thêm một giây nào, cô quay lưng, bước đi
Cánh cửa khép lại sau lưng, tiếng chốt cửa vang lên lạnh ngắt. Hành lang dài hun hút, ánh đèn huỳnh quang hắt xuống bóng cô chao đảo
Mưa vẫn trút ngoài trời, mỗi bước chân của No Eul như nặng thêm, ướt át cả trong tim, nhưng giữa cơn đau, cô cảm thấy ít nhất mình đã giữ lại được chút gì cho bản thân, một lời nói không phải để thắng, mà để chứng minh rằng sự tồn tại của cô không thể bị chà đạp dễ dàng
Dù vậy, sự kiêu hãnh ấy cũng chẳng làm vơi đi cảm giác bị bỏ lại phía sau. Trong đầu cô, giọng Joo Mi vẫn vang vọng, như chiếc kim găm chặt: "Có những cuộc trò chuyện...không phải ai cũng đủ tư cách để nghe"
Cô kéo chặt áo khoác, bước nhanh hơn trong tiếng mưa, cố nuốt nghẹn
Khi dừng lại trước cửa căn hộ 403, No Eul ngẩng lên, ánh mắt mờ đi vì nước mắt. Cô cắn môi, cố giữ lại những giọt nước mắt. Đêm nay, cô hiểu một điều: có những cánh cửa, dù có cố gõ đến bao nhiêu lần, cũng không mở ra cho mình. Còn căn hộ 505 phía trên tầng 5, nơi từng là điểm tựa âm thầm, giờ bỗng hóa thành một cánh cửa khép kín, chẳng còn chỗ cho cô đứng lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com