Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Phá Đám

"032"

032 được gọi tên thì hơi bàng hoàng, người áo đen mang mặc nạ vuông đang dần tiến đến từ sau lưng gã với giọng nói âm trầm

"Mau khôi phục camera phòng 011"

"Dạ... chỉ huy?" 032 như bị điện giật, gã ngỡ ngàng cùng với cơn hoảng sợ tột độ

Phó chỉ huy làm sao biết được?

Park Hee Soon gằn giọng, cố gắng đè lại sự giận dữ cùng với một loại cảm xúc khác đang dân trào trong lòng

"Cậu bị điếc à? Tôi không muốn nhắc lại lần hai!"

Dùng một loạt thao tác ngón tay nhanh nhẹn trên bàn phím, 032 đã khôi phục lại màn hình máy tính- chính là khung cảnh từ camera phòng 011 lúc này

Chính là cảnh Kang No Eul đang bị hai tên lính khác chế ngự trên giường, một tên còn đang cúi xuống thì thầm điều gì đó với cô

005, chính là tên đã báo cáo với hắn chuyện Kang No Eul phá đám "việc làm ăn" của họ

Chết tiệt

"Hai thằng khốn đó"

Rầm

Phó chỉ huy đá mạnh vào ghế tên lính 032 khiến gã ngã xuống sàn rồi dùng chân đạp lên bụng làm gã không gượng dậy được

Chân hắn ngày càng dùng sức, nhưng những tên lính xung quanh hiện đang đổ dồn ánh mắt về phía này nên Park Hee Soon chỉ trầm giọng cảnh cáo "Từ lúc nào mà tụi mày được phép qua mặt chỉ huy thế?"

Hắn đá vào người 032 vài cái, toàn nhắn ngay chỗ hiểm ở phần eo khiến gã đau đến co rúm người lại và trước khi chạy đi còn để lại một câu "Lần này là cảnh cáo!"

***

Kang No Eul nhăn mày kiềm nén cơn buồn nôn khi gã 005 cúi người xuống hôn lên má cô, ngay chỗ vết thương còn đang chảy máu do hắn dùng dao rạch

"Thả tôi ra, các anh đang vi phạm quy định đấy"

"Tôi sẽ báo cáo cấp trên" 

Tên tóc xoăn nghe vậy thì bật cười "Ai? Phó chỉ huy à?"

Nhân lúc gã phân tâm Kang No Eul lấy chân đá mạnh vào bụng khiến gã văng về cuối giường, rồi nhanh chân định quật về phía đầu tên còn lại nhưng đã bị gã nắm lấy

Gã tóc xoăn càng tức giận mà điên tiết lao đến bóp cổ cô "Mẹ mày con khốn phá đám"

"Mày nghĩ là phó chỉ huy có thể bao che cho mày mãi à?" Gã nắm lấy cổ chân vừa đá gã của cô mà vặn ngược về sau vang lên tiếng "rắc"

"A" Kang No Eul không kiềm được phát ra tiếng rên đau đớn

Hắn nở nụ cười kì lạ khi thấy cô đau đớn rồi dùng mắt ngắm nghía khuôn mặt cô  "Mà nói đi nói lại, mày cũng khá được đó"

Kang No Eul cố vùng vẫy trong khi tên kia ngày càng áp sát cô "Hay bọn tao chơi mày ngay tại đây luôn nhỉ? Sẽ chẳng ai biết cả"

Rầm

Cửa phòng bị đá bật tung ra nằm rơi rớt dưới sàn

Tên tóc xoăn chưa kịp hoảng hồn đã bị một bàn tay nhấc cổ áo lên ném ngược về phía tường

Rầm

"Phó... phó chỉ huy.." 005 lắp bắp không nói nên lời chạy lại giải thích

Bịch

Một đấm vung thẳng vào mặt gã, Park Hee Soon dùng chân sút thêm vài cú vào người khiến 005 ngã nhào

Phó chỉ huy không đoái hoài gì đến hai tên đó mà chầm chậm tiến về phía Kang No Eul đang gượng ngồi dậy

Sắc mặt âm trầm, khắp người hắn đều toát lên luồng khí mang tên "người lạ chớ lại gần", Kang No Eul ngẩng đầu lên nhìn vào mắt hắn, người luôn mang vẻ mặt bình tĩnh trước sau không đổi kia lại dường như không giữ được vẻ mặt ấy nữa

Chú ý đến vệt rách trên má cô, hắn dùng tay nâng mặt cô lên "Ai làm?"

Kang No Eul cảm thấy khó hiểu, người này hôm nay bị gì thế? Xông vào phòng cô làm loạn à?

Nhưng cô cũng cảm nhận được hắn đang không bình thường

"005" Giọng cô thều thào vì còn cơn đau ở chân

Phó chỉ huy dời ánh mắt xuống cổ chân cô "Cùng một người?"

Cô lắc đầu

Park Hee Soon không nói thêm gì mà quay người đi về phía 005 đang nằm, hắn cúi xuống nhặt lấy con dao rơi bên cạnh

"Tay nào?"

005 hoảng sợ đến rung lẩy bẩy, gã chỉ biết nằm run rẩy mà không thốt được thêm lời nào nữa

"Được thôi, vậy tao phế cả hai tay của mày" Con dao trong tay Park Hee Soon vung xuống

Roẹt

Bàn tay phải của 005 lập tức đứt lìa, cùng với bàn tay rơi xuống là những dòng máu bắn ra tứ tung

"Aaaaaaaaaaaa" Tiếng hét của gã vang vọng khắp phòng, cùng với cơn đau nơi cổ tay khiến gã đau đến run rẩy, nước mắt cũng trào ra từ hốc mắt không ngừng

Khi đang chuẩn bị vung dao đến tay trái của gã thì tiếng bước chân dồn dập vang đến

Hai tên lính khác lúc này đã chạy vào phòng và bị giật mình bởi cạnh tượng trước mắt "Phó.. phó chỉ huy.." 

"Bọn.. bọn tôi đến để.. để giải quyết sự việc.. theo lệnh của chỉ huy ạ.."

Park Hee Soon cũng không làm khó mà để hai tên lính mang gã 005 với một bên bàn tay bị đứt lìa cùng gã tóc xoăn đang bất tỉnh đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com