Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Cận Kề

Phó chỉ huy tựa lưng vào sofa, ánh mắt sắc lạnh ẩn hiện dưới ánh sáng vàng mờ ảo của căn phòng. Không gian chỉ còn lại tiếng thở khe khẽ giữa hắn và cô. Nòng súng lạnh lẽo vẫn áp sát lưng hắn, nhưng nét mặt Park Hee Soon vẫn bình thản không chút hoảng sợ. Giọng nói trầm thấp, thoáng vẻ lười biếng như thể đang trò chuyện vu vơ.

"Chuyện ở phòng phẫu thuật... là do cô làm?"

Không có lời hồi đáp.

"Tại sao?"

Đằng sau lưng hắn, Kang No Eul vẫn đứng bất động, tay siết chặt khẩu súng, đôi mắt đầy cảnh giác không hề rời khỏi bóng dáng hắn nhưng vẫn giữ im lặng.

Hơi thở Kang No Eul trở nên nặng nề, chậm rãi nhưng đầy kiềm chế. Đồng tử cô khẽ run lên, thoáng qua trong ánh mắt ấy là những dao động nhỏ bé mà chính cô cũng cảm nhận được.

Park Hee Soon hơi nheo mắt lại, khóe môi khẽ nhếch, nhưng chẳng phải nụ cười thông thường mà là dấu hiệu của sự khó chịu đang âm thầm dâng lên.

Sự im lặng của cô tựa một lưỡi dao cùn, không đủ sắc để gây thương tích ngay lập tức, nhưng vẫn âm thầm rạch vào lòng hắn từng nhát một.

Hắn ghét sự im lặng này.

Hắn ghét bị cô xem như không tồn tại.

Một tia tức giận lóe lên trong mắt hắn.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Park Hee Soon xoay người, tay trái nhanh như chớp vươn ngược ra sau nắm lấy khẩu súng trong tay Kang No Eul, rồi vượt qua nó tiến đến cánh tay cô. Một lực giật mạnh hất văng cả người cô về phía trước.

Động tác sắc bén, gọn gàng và đầy uy lực.

Tiếng "rầm!" vang lên khi lưng cô va vào mép bàn kim loại trơn lạnh trước mặt hắn. Ly rượu thủy tinh trên bàn nghiêng ngã, rơi xuống mặt đất vỡ tan tành, thứ chất lỏng màu hổ phách bên trong tràn ra, chảy thành vệt dài loang lổ... nhìn qua giống hệt máu.

Cơn đau nhói khiến Kang No Eul khẽ nhăn mặt. Vai cô run rẩy, hơi thở trở nên gấp gáp hơn. Nhưng bản năng sinh tồn thúc ép cơ thể cô hành động nhanh như phản xạ— lăn mình sang bên, nhặt lại khẩu súng vừa rơi, xoay người và một lần nữa chĩa súng về phía hắn.

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt họ chạm nhau.

"Chỉ là nội tạng của mấy tên tôm tép thôi mà." Park Hee Soon cất giọng chậm rãi, "Dù gì thì chúng cũng chết... sao cô lại phải liều mạng như vậy?"

Kang No Eul không vội phản ứng. Đôi mắt cô hơi nheo lại, như đang nghiền ngẫm từng lời nói của hắn. Sau đó, giọng cô vang lên, khô khốc và đầy lạnh lùng:

"Người liều mạng ở đây là phó chỉ huy mới phải."

Câu nói khiến khóe môi Park Hee Soon khẽ động, nhưng hắn không trả lời ngay. Thay vào đó, hắn nghiêng đầu, âm giọng đều đều vang lên

"Cô muốn gì?"

Kang No Eul trả lời thẳng thắn, không một chút vòng vo:

"Ngày mai, hãy sắp xếp tôi và số 016 vào đội tuần tra bên ngoài."

Park Hee Soon khẽ nhướn mày "Số 016... gã bác sĩ?" Giọng hắn trầm xuống, mang theo một tầng hoài nghi mơ hồ "Cô và thằng đó... quen nhau từ trước à?"

Kang No Eul không để tâm đến, cô bỏ qua câu hỏi của hắn và cả sắc thái dò xét trong ngữ điệu ấy. Cô chỉ bình thản nói tiếp:

"Và hãy chuẩn bị thêm một chiếc thuyền."

Từ vị trí ngồi, cô chống tay đứng dậy từng chút một, nhưng nòng súng trên tay vẫn không rời ngực hắn. Những bước chân di chuyển cẩn thận để giữ khoảng cách vừa đủ, không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Park Hee Soon lặng lẽ quan sát từng động tác của cô, ánh mắt không rời dù chỉ một giây.

Mỗi cử động của cô đều quá chừng mực, quá cẩn trọng, như thể hắn là một loài thú dữ mà cô cần phải tránh xa. Nhưng điều đó chỉ càng khiến Park Hee Soon khao khát xóa nhòa khoảng cách giữa hai người.

Ngay khi Kang No Eul vừa đứng thẳng dậy, thì bất ngờ— bàn tay hắn vụt tới.

Park Hee Soon chộp lấy khẩu súng trong tay cô, kéo mạnh về phía mình. Lực kéo bất ngờ làm cô mất thăng bằng, cả người lao thẳng về phía trước rồi ngã nhào vào lòng hắn.

Khoảng cách giữa họ thu hẹp đáng kể, đến mức hơi thở gần như hòa quyện vào nhau.

Một tay hắn giữ chặt khẩu súng, tay còn lại ghì ngang hông của Kang No Eul, không cho cô cơ hội lùi lại. Từ cự ly gần như vậy, đôi mắt hắn từ dưới nhìn lên như muốn xuyên qua ánh mắt để nhìn thấu mọi suy nghĩ của cô.

"Cô và thằng đó quen nhau từ trước à?"

Park Hee Soon lặp lại câu hỏi. Lần này, giọng hắn đã hạ thấp hơn, gần như thì thầm bên tai, mang theo sức ép vô hình khiến cô không thể bỏ qua.

Kang No Eul nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt lóe lên tia kháng cự "Không liên quan đến anh."

Khóe môi Park Hee Soon cong nhẹ thành một nụ cười giễu cợt "Cô biết mà... muốn thoát khỏi đây đâu có dễ thế."

"Nghe nói các VIP đã đến." Kang No Eul không tránh ánh mắt hắn, chỉ nói tiếp, giọng cô bình thản nhưng ẩn ý rõ rệt "Nếu chúng tôi rời đi... phó chỉ huy cũng có lợi mà, nhỉ?"

Ánh mắt Park Hee Soon thoáng tối sầm lại, sâu thăm thẳm như một chiếc giếng không thấy đáy. Hắn chỉnh lại dáng ngồi, lưng thẳng tắp, tiến gần hơn về phía Kang No Eul, tay phải khẽ siết lấy eo cô. Môi hắn gần sát đến mức như chạm vào vành tai cô, giọng nói trầm khẽ vang lên, hơi thở nóng bỏng phả qua vành tai và lướt nhẹ trên một bên má, tạo ra cảm giác râm ran khiến Kang No Eul không khỏi nhồn nhột, khó chịu.

"Được, trở về phòng chờ đi."



















truyện không nhiều người đọc nhưng thấy các bà thương, ngóng cỡ này sốp vui lắm ạaa, cảm ơn các bà nhìuu 🫶💕

í là bị mắc cười é =)))))) 😆 đăng lên cho các bàa cười chung hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com