Chương 2: Nỗi Mâu Thuẫn
"Phó chỉ huy có gì thì cứ nói thẳng, đừng nhìn tôi như thế" Kang No Eul khẽ chạm vào vết thương trên má. Máu đã ngừng chảy, nhưng cảm giác đau rát vẫn dai dẳng
Dẫu vậy, cô không thể tiếp tục làm ngơ trước ánh mắt không rời của Park Hee Soon. Người này từ nãy đến giờ vẫn không hề che giấu việc nhìn chằm chằm vào cô
"Tôi chỉ đang thắc mắc, bình thường đối diện với tôi không phải lúc nào cô cũng mang bộ dạng không sợ trời không sợ đất sao? Bây giờ trước mặt người khác lại yếu ớt như thế" Park Hee Soon cất giọng, mang theo chút trêu chọc xen lẫn tò mò
Kang No Eul thoáng hoài nghi liệu hắn có đang chế giễu cô không
Nếu không phải do bất ngờ bị tấn công từ phía sau, làm sao cô lại rơi vào tình trạng thảm hại như lúc này được?
Cô không đáp lời, chỉ lặng lẽ chịu đựng cơn đau ở cổ chân ngày một tăng lên. Mồ hôi lạnh đã lấm tấm trên trán, sắc mặt cô cũng nhợt nhạt hơn đôi chút.
"Á!" Kang No Eul thốt lên vì một lực mạnh mẽ bỗng nắm lấy cổ chân cô, kéo cả đôi chân xuống khỏi giường một cách bất ngờ. Cơn đau dữ dội khiến cô nhíu mày, bất giác khóe mắt cũng hơi đỏ.
Park Hee Soon khuỵu một chân xuống sàn để quan sát kỹ hơn phần cổ chân của cô. Khoảnh khắc gần kề ấy khiến hắn không bỏ sót bất kỳ biểu hiện nào trên gương mặt đang cố chịu đau kia.
Bàn tay hắn khựng lại trong vài giây, thật sự đau đến thế sao?
Ý thức được hành động trong vô thức của mình, sự tức giận vô cớ bỗng dâng lên trong lòng Park Hee Soon. Tại sao hắn lại để tâm đến chuyện này? Thậm chí vì một Kang No Eul mà hành xử điên rồ như vừa rồi?
Không ổn chút nào.
Sự mất kiềm chế nhanh chóng biến thành một phản ứng khác. Bàn tay hắn siết mạnh hơn vào cổ chân cô, như muốn tự lấy lại lý trí từ mớ cảm xúc bất ổn vừa rồi.
Kang No Eul cảm nhận rõ cơn đau tăng lên gấp bội, liền phản ứng bằng cách cố vung chân khỏi tay hắn nhưng thất bại. Giọng cô không khỏi có chút cáu gắt: "Phó chỉ huy Anh đang làm gì thế? mau buông chân tôi ra"
Phó chỉ huy không để tâm đến, dửng dưng kéo chân cô đến gần hơn—giọng nói bình tĩnh như thể người vừa chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn kia không phải hắn: "Chân cô bị trật khớp rồi, phải nắn lại."
"Vậy anh mau buông ra, để tôi tự làm" Kang No Eul vội vàng phản ứng, rõ ràng muốn giữ khoảng cách.
Park Hee Soon nhướng mày nhìn cô: "Cô tự làm?"
"Chỉ sợ là vừa chạm đến thôi đã đau đến lăn ra ngất rồi"
Nụ cười thoáng hiện trên môi hắn, như thể đang cố ý trêu chọc. Không chờ sự phản đối của cô, hắn bắt đầu dùng tay chỉnh lại phần khớp bị lệch. Kang No Eul đau đến mức cả bờ vai run nhẹ, nhưng vẫn cố nén tiếng kêu.
"Chưa gãy xương là còn nhẹ đấy."
Phó chỉ huy lạnh nhạt nói trong khi tay vẫn duy trì lực
"Là anh phải không?"
Park Hee Soon nhìn cô, ánh mắt thoáng chút ngơ ngác, chưa kịp phản ứng thì giọng cô đã vang lên, lần này là sự khẳng định rõ ràng: "Là anh phái bọn chúng đến."
"Để cảnh cáo tôi... vì đã phá hỏng việc làm ăn của các người?" Giọng cô lạnh lùng như làn gió thoảng qua. Park Hee Soon vẫn im lặng, chỉ nhìn cô, không hề phủ nhận.
"Nhưng điều khiến tôi không thể hiểu được là tại sao anh còn chạy đến đây? Lại hành động như vậy?"
Kang No Eul cảm thấy người đàn ông trước mặt ngày càng khó nắm bắt. Dù là bảy năm trước hay vào khoảnh khắc này, cô chưa từng thật sự thấu hiểu hắn.
Park Hee Soon bật cười, một nụ cười nhạt nhẽo. Đừng nói là cô, ngày cả bản thân hắn cũng không thể hiểu tại sao mình lại hành xử như vậy
Khoảnh khắc đầu tiên khi nhìn thấy cô bị áp chế trên chiếc giường đó, lý trí của hắn đã hoàn toàn tan vỡ. Suốt quãng đường đến đây, trong đầu hắn chỉ tồn tại duy nhất một ý nghĩ: phải giết chết hai thằng khốn kia.
Phải, chính hắn đã phái chúng đến. Mục đích ban đầu đơn giản chỉ là một lời cảnh cáo nhẹ nhàng dành cho cô. Bởi lẽ Park Hee Soon nhận ra mình đã dung túng cho cô quá nhiều trong thời gian qua.
Nhưng giờ đây, khi ánh mắt chạm vào đôi mắt vẫn lạnh lùng và thờ ơ như ngày nào của cô—Hắn đột nhiên nhận ra
Có lẽ dung túng cô thêm một chút nữa.. cũng chẳng sao cả.
Bởi chính hắn cũng không thể chịu nổi khi cô bị đe dọa. Người duy nhất có quyền làm thế với Kang No Eul, chỉ có thể là hắn mà thôi.
Dù lòng đang dâng trào những mâu thuẫn dữ dội, nhưng bề ngoài hắn vẫn giữ vẻ bình thản. Phó chỉ huy từ từ đứng dậy, nhẹ nhàng thả cổ chân của cô ra—Thứ mà hắn đang vô thức siết chặt.
Từ trên cao nhìn xuống Kang No Eul, hắn nói: "Nghỉ ngơi cho tốt, lát nữa sẽ có người đến dọn dẹp."
Rồi quay lưng bước ra khỏi phòng, để lại cô với câu hỏi vẫn chưa nhận được lời hồi đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com