Chương 4: Giữa Chúng Ta
Đêm thứ ba sau biến cố
Căn phòng vẫn chìm trong yên tĩnh, không một âm thanh nào, không tiếng gõ cửa, cũng chẳng xuất hiện thêm mệnh lệnh mới. Kang No Eul dường như được "đặt cách" dưỡng thương, suốt ba ngày qua cô không phải nhận bất kỳ nhiệm vụ nào.
Làn gió lạnh từ khe cửa len lỏi vào bên trong, thổi bay vài sợi tóc lòa xòa trước trán cô. Trong căn phòng xám xịt chỉ có ánh sáng hắt ra từ chiếc bóng đèn nhỏ phía trên. Kang No Eul ngồi bên mép giường, tựa lưng vào tường. Mái tóc xõa xuống vai, ánh mắt cô dừng lại nơi cổ chân— nơi vẫn còn hằn vết bầm xanh tím
Dù vậy, cơn đau ở cổ chân không khiến cô bận tâm. Cơ thể đã quá quen với những vết thương, những lần xương rạn hay máu chảy. Điều thực sự khiến tâm trí cô không ngừng quay cuồng là một câu hỏi khác, kể cả bảy năm trước hay tận bây giờ vẫn chưa có lời giải:
"Hắn thật sự muốn gì?"
Park Hee Soon– phó thủ lĩnh quyền lực, kẻ kiểm soát hàng trăm mạng sống trong tay. Nhưng với Kang No Eul, hắn luôn là một kẻ điên mà cô chỉ muốn tránh xa
Một nụ cười khô khốc hiện lên trên môi cô, lạnh lẽo và không hề mang theo chút cảm xúc nào.
Cô không hiểu hắn, cũng không muốn hiểu.
Tuy vậy, sâu thẳm trong cô lại trỗi dậy cảm giác kỳ lạ rằng mình hiểu hắn hơn bất cứ ai.
Thật nực cười mà
Đôi mắt đen u tối, giọng nói trầm khàn, hành động quyết đoán nhưng tàn nhẫn đến mức khó tưởng. Một con người không chút cảm xúc, chẳng bao giờ dao động vì bất cứ ai...
Một kẻ điên đúng nghĩa.
Từ khoảnh khắc định mệnh trên sân thượng bảy năm trước, Kang No Eul đã nhận ra điều đó.
Việc Park Hee Soon cho người đến cảnh cáo cô hoàn toàn dễ hiểu. Cô đã phá hỏng công việc của hắn– điều mà chính cô cũng hiểu đã vượt quá giới hạn. Vì vậy, Kang No Eul không phản kháng hay thắc mắc gì. Cô thừa biết đây là cái giá phải trả.
Nhưng nếu hắn đã muốn cảnh cáo, đã xem cô như một kẻ cần phải "dạy dỗ", thì tại sao chính hắn lại xuất hiện? Còn là với vẻ mặt "điên cuồng" đến vậy?
Giống như... điên tiết
Giống như... hắn mới là người "bị tổn thương"
Cảm giác y hệt như bảy năm trước lại lần nữa hiện về, chưa bao giờ cô nhìn thấu được hắn
Hắn muốn gì ở cô?
Câu hỏi ấy cứ luẩn quẩn trong đầu Kang No Eul hàng trăm lần nhưng chưa lần nào tìm được đáp án thỏa đáng.
Phải chăng hắn là kẻ thích tự biên tự diễn một vở kịch bệnh hoạn rồi ngồi đó chờ xem phản ứng của cô?
Bảy năm trước hắn muốn cô vùng vẫy trong vũng bùn tuyệt vọng cùng hắn, bảy năm sau hắn lại muốn làm gì?
Hoặc đơn giản, hắn không muốn cô chết chỉ vì muốn giữ lại một kẻ còn giá trị bên mình.
"... Đúng là một thằng đàn ông có vấn đề thần kinh"
Kang No Eul đưa tay lên che trán, vừa buồn cười vừa uể oải mong vết thương nhanh lành để thoát khỏi căn phòng ngột ngạt này, lại phần nào mong nó đừng lành quá nhanh— cô không muốn tiếp tục công việc này nữa.
Ban đầu Park Hee Soon nói với cô rằng, công việc của cô là giúp nhưng linh hồn đã tuyệt vọng với cuộc sống ra đi thanh thản
Thật nực cười.
Kang No Eul mỉm cười nhạt nhẽo, bản thân cô không ngờ mình đã từng tin vào lời nói ấy.
Nhưng phải thừa nhận rằng
Việc nổ súng giết người, với Kang No Eul, chưa bao giờ là điều khó khăn. Nhìn từng kẻ lần lượt gục ngã trước mắt, lòng cô không một chút dao động, có lẽ bởi vì cô đã chứng kiến quá nhiều cảnh tượng tương tự.
Thế nhưng, khi biết về việc buôn lậu nội tạng mà Park Hee Soon thực hiện, cô lại bất giác giương súng để can thiệp, phá hỏng kế hoạch của hắn.
Vì muốn chọc tức hắn?
Hay đơn giản chỉ muốn thể hiện sự phản kháng với hắn?
Kang No Eul gạt bỏ những suy nghĩ lộn xộn đó ra khỏi đầu. Với cô, chỉ cần chờ đến lúc trò chơi kết thúc, tất cả những chuyện này sẽ chẳng còn liên quan gì nữa.
Ban đầu, Kang No Eul đã quyết định sẽ rời khỏi nơi này ngay khi trò chơi kết thúc, vì cô đã chán ngán việc này rồi
Một kẻ điên như Park Hee Soon, tránh càng xa càng tốt.
Còn với công việc giết chóc này, Kang No Eul cũng không muốn tiếp tục vướng vào nữa.
***
Phòng phó chỉ huy chìm trong bóng tối âm u. Ánh sáng xanh từ màn hình lớn trên tường là nguồn sáng duy nhất, nhấp nháy yếu ớt như hòa lẫn vào tiếng rè rè kéo dài của tín hiệu nhiễu, khô khan và lạnh lùng
Park Hee Soon ngồi lặng trên chiếc sofa đối diện màn hình, ánh sáng xanh phủ lên gương mặt hắn khiến làn da vốn đã nhợt nhạt nay càng thêm lạnh lẽo, xa cách.
Hình ảnh trên màn hình phân thành hàng chục ô vuông giám sát, ghi lại từng động thái ở các hành lang, trạm gác, phòng giam. Tuy vậy, ánh mắt hắn chỉ dán chặt vào một khung hình duy nhất— phòng nghỉ số 11 khu lính tam giác.
Kang No Eul đang nằm trên giường, tay gác lên trán, ánh mắt xa xăm giữa căn phòng yên tĩnh. Vết thương ở cổ chân vẫn chưa lành hẳn, hiện rõ dấu tím bầm. Nhưng khuôn mặt cô lại hiện vẻ cứng cỏi, điềm tĩnh đến lạnh lùng.
Park Hee Soon không rời mắt khỏi hình ảnh cô. Hắn ngả người ra sau, tựa vào sofa, bàn tay đặt lên day trán
Không hiểu nổi chính mình.
Park Hee Soon chưa từng mất kiểm soát... Nhất là với phụ nữ
Chưa từng hoảng loạn.
Chưa từng do dự khi ra tay xử lý bất kỳ ai – kể cả những người thân cận nhất.
Nhưng lần này... hắn không biết mình đang làm gì
Bảy năm trước, hắn cứu Kang No Eul không phải vì lòng thương hại hay lí tưởng cao đẹp gì cả. Hắn chỉ muốn níu lấy một người đã đến tận cùng của tuyệt vọng giống như hắn ở lại trên đời này, để hắn không còn là kẻ duy nhất vùng vẫy trong cô độc.
Park Hee Soon thừa nhận, suy nghĩ lúc đó của hắn thật méo mó.
Cô giống hắn một cách kỳ lạ.
Nhìn vẻ căm hận pha lẫn sự tức giận trong ánh mắt Kang No Eul ngày ấy, khiến Park Hee Soon cảm thấy mình còn sống, một cảm giác khẽ len lỏi trong lòng tựa như tâm hồn héo úa của hắn vừa được tưới qua dòng nước mát lạnh giữa sa mạc cằn cỗi.
Nhưng còn bây giờ, vì sao hắn lại làm vậy?
Ký ức bảy năm trước bất giác ùa về trong tâm trí hắn. Park Hee Soon không hề hay biết rằng cùng lúc đó, Kang No Eul cũng đang nghĩ về chính cảnh tượng đó— cảnh tượng vô tình liên kết cả cuộc đời hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com