Chương 5: Phản Loạn
Khói bụi dày đặc phủ kín cả không gian.
Những tiếng bước chân nặng nề vang vọng trên nền đất, từng nhóm binh lính chạy tán loạn, va chạm vào nhau trong hỗn loạn. Các cánh cửa chống lực tự động đóng sầm lại, nhưng một vài cánh không kịp khép — bị phá tung ra, để lộ màn khói mù đặc quánh mang theo mùi khét của thuốc súng.
Tiếng còi báo động rít lên không ngừng. Đèn khẩn cấp lập tức chuyển sang màu đỏ, nhấp nháy điên dại từng hồi
Khắp nơi là tiếng người chạy
Tiếng súng
Tiếng la hét
Tất cả hòa quyện lại tạo nên một bản giao hưởng đầy ám ảnh.
Qua bộ đàm, Kang No Eul nghe loáng thoáng những âm thanh hỗn tạp— giọng nói xì xào xen lẫn với tiếng đạn rít gào:
"Thông báo nhiệm vụ khẩn cấp. Người chơi 456 đang phát động phản loạn. Tất cả lính đeo mặc nạ mang theo vũ khí của mình, mau chóng di chuyển đến điểm tập kết."
Người chơi 456?
Seong Gi Hun?
Kang No Eul vẫn còn ấn tượng về anh ta ở trò chơi đầu tiên, người đã từng thắng cuộc 2 năm trước, đã giúp tất cả mọi người vược qua trò chơi— với số lượng tử vong thấp nhất.
Bây giờ anh ta lại phát động phản loạn?
Chính nghĩa đấy, nhưng cũng thật ngây thơ.
Một loạt đạn quét qua, dội thẳng vào tường bê tông phía trước tạo nên những lỗ thủng nham nhở. Bụi và xi măng rơi như mưa xối xuống hành lang. Những viên đạn bắn ra loạn xạ, va vào các ống sắt, hộp điện, và cả cơ thể người. Tiếng rên la, tiếng ngã vật xuống cùng với hình ảnh máu phun ra như mưa đập vào vách kính làm hiện trường càng thêm căng thẳng.
Kang No Eul cẩn trọng bước xuống bật thang với khẩu súng trên tay.
Khói súng đã tràn khắp hành lang, lờ mờ bao phủ như những màn sương mù u ám từ địa ngục.
Một viên đạn cắm phập vào vách tường sát mặt cô, mảnh vỡ bắn tung tóe đâm nhẹ vào má, để lại vệt xước nhỏ. Nhưng Kang No Eul không kêu lên, cũng không hề lùi bước. Cô nhắm mắt lại trong một giây rồi lập tức mở ra— ánh mắt lạnh như băng, tay siết chặt khẩu súng, tiếp tục bước về phía trước.
Một tên phản loạn bất ngờ lao ra từ góc khuất, khẩu súng nhắm sẵn muốn bắn về phía cô.
Đoàng!
Đoàng!
Nhưng Kang No Eul nhanh hơn, cô nổ súng hai lần, đạn xuyên thẳng vào bụng và cổ họng đối phương. Gã bật ngửa ra sau, máu phun thành từng dòng dữ dội.
Phía trước cô, sau bức tường đổ nát, hai binh lính mang mặt nạ tròn đang cố thủ giữa làn đạn không ngừng bay đến. Chúng tấn công đáp trả bằng súng trường, tiếng súng không ngừng vọng lại, lửa đạn loé lên trong màn khói mù mịt.
Một trong hai tên lính bị bắn gục ngay trước mắt cô— máu toé ra nhuộm đỏ nền gạch lạnh lẽo.
Gần như theo phản xạ, Kang No Eul cúi thấp người, lăn sang bên trái để tránh tầm bắn của đối phương. Cô dùng chân đạp tung cánh cửa bên cạnh rồi lao vào hành lang phía sau.
Hành lang phía Đông chìm trong hỗn loạn. Đây là khu vực tiếp giáp với khu trò chơi và khu quản lí—trung tâm của cuộc phản loạn dữ dội. Một cánh cửa bị đạn phá tung, bật ra những mảnh kim loại nóng hừng hực. Gã lính gác gào lên đau đớn khi bị mảnh kính xuyên thẳng vào mắt, gã gục xuống, không chết, nhưng co giật từng hồi trong tiếng bộ đàm vẫn còn vang bên tai.
Không xa đó, một tên lính khác bị bắn thẳng vào lưng khi đang cố chạy, gã đổ gục ngay sau lưng nhóm lính tam giác, máu từ người tuôn ra ào ạt. Nhưng không ai quay đầu lại, không ai dư thời gian để nhìn một người đã chết.
"Chúng đang cố gắng xâm nhập."
"Tuyệt đối không được để chúng tiến vào khu vực quản lí."
"Cần thêm chi viện, các lính mặt nạ mau di chuyển đến hành lang phía Đông."
"Quy động thêm lực lượng chặn cầu thang lên phòng điều khiển."
Tiếng súng vang lên dồn dập, nối liền là những hiệu lệnh điều động từ cấp trên. Không ngừng có kẻ ngã xuống— bất kể là phe nào, dù là lính gác hay người chơi.
Máu loang lổ khắp nơi.
Trên đất, trên trần, văng lên camera, thấm đẫm lên vũ khí.
Một người chơi mang số hiệu 157 bị trúng đạn vào bụng vẫn cố bò đi bằng khuỷu tay, tạo thành vệt máu dài trên đất như một con thú bị thương đang hấp hối. Tay gã vẫn siết chặt khẩu súng, tiếp tục bắn loạn xạ vào khoảng không trước mặt.
Vài người chơi khác cố tìm đường thoát thân, chạy loạn về phía lối ra an toàn để trở về nhưng lập tức bị bắn từ đằng sau. Không ai nhìn thấy kẻ nhắm bắn— chỉ có những cái đầu bật tung lên trong sự kinh hoàng. Người phía sau hoảng loạn thét gào, tiếng la hét không thành lời hòa vào sự hỗn loạn của những bước chân bỏ chạy như đàn ong vỡ tổ.
Tiếng súng vang rền liên hồi:
Đoàng! Đoàng đoàng đoàng!
Tiếng hét "Chạy ngay đi!" của những kẻ tuyệt vọng muốn bỏ cuộc chồng lấn lên tiếng "Không! Ở lại!", tạo nên một thứ âm thanh hỗn độn đến điên cuồng.
***
Kang No Eul khẽ lách qua dãy hành lang hẹp đi đến khu phía Tây, ánh mắt cô đảo liên tục về phía trước, cuối cùng dừng lại ở một người chơi đang nằm sõng soài trên mặt đất. Toàn thân gã nhuốm máu, khẩu súng rũ xuống từ đôi tay bê bết máu của gã— dáng vẻ bất động như đã chết từ lâu.
Kang No Eul hơi buông lỏng cảnh giác, cô chầm chậm bước đến với ý định đi vòng qua xác gã. Nhưng ngay khi đến gần... gã chợt lật người lại, giương súng lên nhắm thẳng vào cô
"Đứng yên!"
Gã hét lớn, ngón tay dần siết chặt cò súng.
Đoàng!
Kang No Eul ngay lập tức nghiêng người để tránh, đồng thời giơ súng lên phản công. Nhưng trước khi kịp chớp lấy cơ hội —
Đoàng!
Một tiếng súng nữa vang lên, xé toạc không gian hẹp của dãy hành lang. Viên đạn được bắn ra nhanh chóng và chuẩn xác đến mức cô không thể né kịp.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Kang No Eul thở một nhịp ngắt quãng, mê man nghĩ rằng viên đạn ấy nhất định sẽ xuyên thủng ngực mình.
Nhưng ngay khi viên đạn đang lao đi với tốc độ kinh hoàng...
Một lực rất mạnh mẽ, nóng bỏng và vô cùng quen thuộc bất ngờ lao đến từ phía sau cô. Kang No Eul bị kéo giật lại, cả cơ thể ép chặt vào lòng ngực ai đó.
Thời gian như khựng lại trong khoảnh khắc ấy.
Chậm hơn cả một cái chớp mắt
Tĩnh lặng hơn cả nhịp thở của sự sống đang dần tan biến.
Và rồi— tiếng rít của viên đạn biến mất mà thay vào đó là một âm thanh duy nhất:
Ục!
Âm thanh da thịt bị xé toạc
Một tiếng rên khe khẽ... trầm khàn phát ra từ phía trên. Kang No Eul ngước lên, sự kinh ngạc hiện rõ trong ánh mắt, xen lẫn chút bàng hoàng khiến cô không khỏi trợn tròn mắt.
Trước mắt cô, chính là gương mặt của Park Hee Soon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com