Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Lệch Khỏi Tầm Ngắm

Hắn lao lên chắn trọn viên đạn thay cô.

Park Hee Soon— kẻ lạnh lùng, lý trí đến mức tàn nhẫn, và đôi lúc điên rồ đến tận cùng, lại dùng chính thân mình để chặn viên đạn đáng lẽ phải xuyên qua tim cô.

Vai trái hắn bê bết máu, sắc đỏ ngấm đẫm trên từng thớ vải của bộ đồng phục đen. Máu nhỏ từng giọt xuống sàn gạch. Cảm giác ấm nóng từ máu của hắn len lỏi lên vạt áo cô.

Kang No Eul sững người, cô cố gắng hít thở nhưng dường như từng hơi thở đều bị nghẹn lại nơi lồng ngực.

Bất giác, cô cảm thấy lòng ngực mình co lại— Có lẽ do cơn choáng váng của một người suýt chết, một loại phản xạ do adrenaline dâng trào.

Bàn tay đang giữ eo cô chợt buông lỏng.

Park Hee Soon nghiến chặt hàm răng, tuyệt nhiên không phát ra tiếng rên nào nữa. Hắn hít sâu một hơi rồi nghiêng người giương súng lên, bắn thẳng vào kẻ vừa tấn công.

Đoàng!

Kẻ phản loạn ngã gục, dòng máu đỏ rực từ giữa nhân trung gã tuôn ra lênh láng thành dòng.

"... Park Hee Soon." Kang No Eul khẽ gọi tên hắn, thanh âm từ giọng nói cô phát ra như nghẹn lại khiến Kang No Eul suýt thì không nhận ra giọng mình.

Park Hee Soon quay lại nhìn cô. Ánh mắt hắn vẫn lạnh lẽo như thường lệ nhưng giờ đây dường như có gì đó lệch đi, một sự xáo động nhỏ. Chính hắn cũng cảm nhận được sự khác lạ trong giọng nói của Kang No Eul.

"Không sao."

Giọng hắn vẫn trầm thấp, điềm tĩnh như không có gì, nhưng sắc mặt đã dần tái nhợt.

Hành lang im lặng trong vài giây. Khoảnh khắc này, nơi họ đứng như bị cô lập khỏi thế giới hỗn loạn bên ngoài.

Tiếng súng vẫn vọng qua tường, nhưng tại đây chỉ còn lại mùi máu và tiếng thở yếu ớt len lỏi trong không khí.

Bịch

Khẩu súng trên tay Park Hee Soon rơi xuống.

Hắn nâng bàn tay trái giờ đã trống không lên, khẽ chạm vào má Kang No Eul, hơi dùng lực miết nhẹ để lau đi vệt máu từ vết thương đã văng lên mặt cô.

Kang No Eul theo phản xạ lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách với hắn. Sau khoảnh khắc trấn tĩnh, giọng cô giờ đã lấy lại vẻ điềm nhiên thường ngày

"Đừng hiểu lầm." Một thoáng ngừng lại, cô nói tiếp "Tôi... không cần anh đỡ đạn."

"Ừ."

Park Hee Soon vẫn nhìn chăm chú vào vệt máu chưa được lau sạch trên má cô, hắn nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười mờ nhạt— khiến Kang No Eul bất giác nhướng mày, giờ phút này mà hắn còn có có thể cười được.

Kang No Eul định nói thêm điều gì đó thì tiếng bước chân dồn dập vang lên từ hành lang, phá tan bầu không khí lặng lẽ, thu hút sự chú ý của cô.

Một nhóm binh lính mang đủ loại mặt nạ xuất hiện, mỗi người nhanh chóng tản ra các vị trí xung quanh. Một tên mang mặc nạ vuông cẩn trọng tiến đến gần bẩm báo với Park Hee Soon : "Thưa chỉ huy, phản loạn đã được dẹp sạch sẽ. Chúng tôi hiện đang tiến hành quá trình thu nhặt xác."

Park Hee Soon không đáp, ánh mắt vẫn cố định trên người Kang No Eul buộc tên lính mang mặt nạ vuông phải lặng lẽ rời đi.

Cảm giác bị nhìn chằm chằm khiến Kang No Eul khó chịu, cô khẽ dịch bước định theo chân những binh lính khác để tránh ánh mắt ấy.

Chỉ trong một khoảnh khắc, cổ tay cô bất ngờ bị nắm lấy. Park Hee Soon kéo cô đi về phía lối ra với giọng nói lạnh nhạt: "Đi thôi."

Không kịp phản kháng, Kang No Eul bị hắn kéo đi trong vô lực.

Dẫu vậy, trong lòng cô dâng trào một cảm giác bức bách mơ hồ. Nhưng Kang No Eul biết, hiện tại, ngay lúc này cô không muốn ở bên cạnh hắn.

Kang No Eul dừng bước, giật mạnh cổ tay khỏi tay hắn, khiến Park Hee Soon cũng phải dừng lại và quay đầu nhìn cô.

Không đợi hắn mở lời, Kang No Eul đã cất tiếng trước: "Thưa chỉ huy, công việc thu nhặt xác của tôi vẫn còn đang dang dở... Tôi phải quay trở lại."

Park Hee Soon không lập tức rời đi, hắn đứng yên và trầm ngâm nhìn bóng lưng cô khuất dần. Từng bước chân cô đều dứt khoát, nhưng cảm giác lại như chứa đựng một sự trốn tránh không thể lý giải

Cố gắng trốn chạy khỏi những cảm giác phức tạp đang bủa vây.

Ánh mắt hắn cụp xuống, Kang No Eul không hề hay biết rằng, lúc này không chỉ có mình cô mà ngay cả Park Hee Soon cũng đang chìm đắm trong những dòng suy nghĩ đầy rối loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com