Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


"Mày mà còn như thế một lần nữa thì đừng trách tao!"

Tiếng mắng chửi từ một người đàn ông lớn tuổi cứ thế vang lên ầm khắp căn biệt thự. Bên cạnh còn một người phụ nữ trẻ tuổi rất xinh đẹp cố gắng kìm xuống lửa giận của ông ta. Đối diện là một cậu trai trẻ dáng người cao mảnh trông rất điển trai nhưng gương mặt thì có phần ương bướng.

Chàng trai trên mặt còn in hằn năm đầu ngón tay đỏ hỏn, là kết cục sau một cuộc ăn chơi trác táng bị bố bắt được. không khí căng thẳng là vậy nhưng hắn một tia hối lỗi cũng không có khiến người bố đối diện càng thêm nóng máu. Người phụ nữ trẻ tuổi kia là mẹ của hắn đang cố gắng làm nguôi cơn giận của chồng mình mà đứng giữa can hai bố con.

HyunJin cứ đứng đó, gương mặt lì lợm ngổ ngáo, hai tay buông thõng không phản ứng gì. Chuyện là hắn vừa bị bố mẹ bắt gặp đang đi uống rượu ăn chơi cùng đám bạn xấu mới quen. Ở cái tuổi này, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi các cậu trai trẻ có chút nổi loạn. Bố của hắn có thể bỏ qua tất cả những lỗi lầm lớn nhỏ mà hắn gây ra, tuy nhiên hình ảnh con trai đang học cấp ba phì phèo thuốc lá, tay cầm chai rượu vui vẻ cười nói bên đám bạn ăn chơi đã chạm đến ranh giới cuối cùng của ông.

Không những thằng con trời đánh đang làm trái luật pháp khi sử dụng cồn và thuốc lá khi chưa đến tuổi nhưng nó còn lì lợm không biết nhận lỗi. Đó là hệ luỵ của một gia đình tài phiệt kiểu mẫu mà bố mẹ quá nuông chiều con, cộng thêm bị lôi kéo thử những thứ mới lạ. Độ tuổi nổi loạn này HyunJin nhận thức được việc mình đang làm là sai nhưng nó thật sự vui hơn đến trường rất nhiều.

Trước đó hắn là một học sinh ngoan ngoãn, ưu tú luôn luôn được thầy cô đánh giá là một đứa trẻ giỏi và tiếp thu nhanh. Bạn bè thì ngưỡng mộ vì hắn không những có một ông bố giàu nứt đố đổ vách mà còn có vẻ ngoài đẹp trai với thành tích học tập tốt.

Đó là cho đến khi hắn bước vào ngôi trường cấp ba đặc biệt dành cho con cái của những gia đình khá giả. Ở đây hắn bắt đầu quen với những đứa bạn xấu rồi tập tành ăn chơi đua đòi giống bọn chúng. Thú thật thì hắn không thích việc uống rượu bia và hút thuốc đến thế, nhưng hắn thích cảm giác khi mà bản thân được làm người lớn. HyunJin cho rằng ai cũng coi mình là một đứa trẻ chỉ biết ăn và học, kỳ thực hắn đã lớn rồi. Cũng có những suy nghĩ riêng, cảm xúc không được bộc lộ. Đỉnh điểm là khi tất cả những gì phụ huynh của hắn có thể đem đi khoe chính là mấy chữ số khô khốc trên học bạ.

Bố càng tức điên lên khi giữa chừng nhận được một tin nhắn của giáo viên chủ nhiệm lớp hắn, đại khái thông báo rằng tình hình học tập sa sút, thường xuyên nghỉ học không lý do và mong muốn được trao đổi với gia đình. Không chịu được nữa, ông ném chiếc điện thoại về phía hắn.

"Mày không thích học chứ gì! Được!!! Tao chiều mày!"

Người đàn ông đứng tuổi chỉ vỏn vẹn bỏ lại một câu rồi không thèm nhìn mặt thằng con trai phá gia chi tử lấy một lần mà đi mất. Mẹ thấy vậy cũng chỉ thở dài nói con trai liệu liệu mà xin lỗi bố, lần này hắn làm sai quá rồi.

HyunJin nhún vai thở dài nhặt lấy chiếc balo bị quẳng lăn lóc rồi đi về phòng mình, hắn nằm dài trên giường. Lần này bị gọi phụ huynh chắc chắn lành ít dữ nhiều, như mọi lần thì chắc cùng lắm là đình chỉ học cả tuần chứ gì. Bố hắn là người có tiền, ông sẽ lo cho cậu con trai này không bị đuổi khỏi trường học danh giá. Hắn nhận ra rằng ở đây, mọi thứ có thể giải quyết bằng tiền và rất nhiều tiền. Mỗi khi bị gọi phụ huynh, người được lợi nhất chính là ông hiệu trưởng, được cầm một chiếc phong bì dày cộp bên trong là những tờ tiền mệnh giá cao còn tươi mới.

Vò đầu, hắn chẳng muốn nghĩ ngợi gì nhiều, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên. Đang chìm đắm trong giấc ngủ hắn bị gọi dậy một cách thô bạo. Chưa kịp cáu tiết thì hắn đã thấy mình bị hai vệ sĩ cao lớn lôi ra khỏi phòng tống lên một chiếc xe màu đen. Hắn hoảng hồn, không phải là bị bắt cóc chứ. HyunJin cố sức dãy đạp muốn chạy trốn, nhưng nhìn lại xem, vóc dáng của một thằng học sinh cấp ba có lại được với hai chú vệ sĩ to cao ngày ngày luyện tập thể hình đâu cơ chứ.

Nhanh chóng giọng nói phía trên đã chấn an được tinh thần hắn, đó là anh trợ lý đắc lực của bố. Giọng anh ta đều đều giải thích.

"Cậu HyunJin, chủ tịch có nói rằng đây sẽ là cơ hội tốt cho cậu rèn luyện bản thân. Ông ấy đã xin bảo lưu kết quả học tập của cậu rồi. Cậu nhớ ông bà Jung chứ, trưởng làng và là người đỡ đầu cho mẹ cậu đó. Cậu sẽ ở đây một thời gian cho đến khi chủ tịch cảm thấy cậu đã hiểu giá trị cuộc sống. Trong thời gian này cậu sẽ không được chu cấp gì hết. Tôi đã xếp cho cậu một vài bộ quần áo và đồ dùng cá nhân. Cậu vẫn sẽ được sử dụng điện thoại của mình, ngoài ra thì không có gì cả. Mong rằng cậu sẽ sớm nhận ra điều chủ tịch muốn truyền đạt. Cậu HyunJin, nếu không có câu hỏi gì nữa thì cậu nên chợp mắt chút đi, ngôi làng đó cách đây cũng cả ngày đi xe đấy ạ."

Lỗ tai hắn lùng bùng sau một màn dài hơi với tông giọng đều đều đến khó chịu của anh ta. Hắn chưa bao giờ ghét cái chất giọng máy móc vô hồn của anh ta đến thế. Cuối cùng thì tưởng gì, thì ra là bị ông già đuổi ra khỏi nhà chứ gì. Cùng lắm là một tháng ông già sẽ tự mủi lòng mà đón hắn về thôi.

Đấy là hắn nghĩ thế còn sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Ông bà Jung là cha mẹ đỡ đầu của mẹ hắn, cũng là trưởng thôn của một ngôi làng hẻo lánh về phía Bắc, nơi mẹ hắn được sinh ra. Mẹ hắn tính ra thì cũng là một cô gái quê vô tình lọt vào mắt xanh của chàng trai thành phố hào hoa. Thời đó trong làng ai cũng ngưỡng mộ chuyện tình của bố mẹ hắn, lãng mạn như phim vấy.

Kể từ khi ông bà ngoại mất, mẹ cũng ít khi về quê, vốn cũng là vì không còn họ hàng người thân nữa. Mẹ chỉ thi thoảng hai ba năm về một lần thăm ông bà trưởng thôn đáng kính. Trong trí nhớ của hắn, họ là hai người già đáng yêu và rất thương hắn. Hai ông bà hiếm muộn đã ở vậy với nhau mấy chục năm nay rồi nên rất quý HyunJin và coi hắn như cháu ruột vậy. Thấy vậy hắn cũng yên lòng nhắm mắt ngủ một giắc.

Nhưng rõ là đời không còn như mơ, tay thư ký thân thuộc kia thật sự chỉ ném cậu lại ngôi làng khỉ ho cò gáy này với một vali nhỏ quần áo và đồ dùng cá nhân rồi đi ngay lập tức. Ông bà lần này thật nghiêm khắc vì đã nghe được câu chuyện về những cuộc nổi loạn của hắn nên quyết tâm không nuông chiều nữa mà phải phụ giúp ông bà làm việc mới được ăn no mặc ấm.

Thú thực thì hắn có chút ngại ngùng vì vốn dĩ hắn coi họ như ông bà ruột thịt vậy, để họ nghe được những vết nhơ này đã làm họ thất vọng rồi. Hắn có chút ăn năn mà nghe lời ông bà.

Qua hơn một tuần sống ở đây, hắn thấy nơi này như cái địa ngục vậy. Mọi hoạt động kết thúc vào 9 giờ tối, trong khi đó trước đây 9 giờ hắn mới ra khỏi nhà. Cả ngày chỉ có xoay quanh những công việc ở nông trại, đến chiều về ăn cơm, xem một chút ti vi nghe đài rồi đi ngủ. Thậm chí ông bà còn không sử dụng mạng internet khiến hắn phát điên.

HyunJin không thể nào đi ngủ lúc 9 giờ tối như ông bà được nên nhắn quyết định mon men tới ngọn núi phía sau nhà. Tuyệt nhiên ông bà không bao giờ cho hắn bén mảng tới đây đơn giản là vì hắn là người thành phố không thông thuộc địa hình đồi núi. Quan trọng nhất là hắn thiếu hụt kỹ năng sống.

Nghĩ đến đó, hắn lại có chút chùn bước nên quyết định quay về nhà nằm suy nghĩ. Trên chiếc nệm được trải ra sàn không mấy êm này hắn bắt đầu suy nghĩ. Bố đưa hắn đến đây hẳn là có mục đích đày đoạ, muốn hắn sợ hãi mà van xin bố cho về nhà. hơn nữa, cứ tiếp tục chống đối cũng chẳng phải là một ý hay khi ở đây người thiệt chỉ có thể là hắn.

Thở dài, hắn quyết định sẽ thay đổi bản thân, dù gì thì cũng chưa bao giờ hắn được hít không khí trong lành như thế này, thêm vào đó coi đây là một trải nghiệm thì sẽ tốt hơn. HyunJin luôn tự nhận rằng mình là người dễ thích nghi với tính cách vô tư, chẳng có gì khiến hắn bận tâm được quá mấy hôm cả.

Sáng sớm tinh mơ hắn đã thức dậy cùng ông bà ăn bữa sáng rồi ra vườn phụ bà một ít chuyện lặt vặt. Như là bà sẽ chỉ cho hắn biết cách phân loại các loại rau, rồi thì phân bón như thế nào mới là tốt cho chúng. Bà tỉ mỉ bẻ từng cành cây úa để lại những chiếc lá non xanh mơn mởn. Bà nói rằng sau này rau tới mùa sẽ hái về cho hắn ăn, còn thừa bao nhiêu sẽ ra chợ bán lấy tiền mua giống mới.

Bà ân cần hỏi hắn thích ăn loại rau gì, để sau vụ mùa này bà sẽ trồng cho hắn ăn tới chán thì thôi. Những lời bà nói ra ấm áp đến tận cùng, đã lâu lắm rồi hắn chưa được nghe những lời chân chất đến thế. Ước gì bà là ruột thịt của hắn, vậy thì hắn có thể đến thăm bà thường xuyên hơn.

Hai bà cháu vừa làm vừa nói chuyện tới tận trưa, bà đã về trước nấu cơm còn hắn thì lại chạy tới nông trại cùng với ông. Ở đây ông có một đàn gà lên tới hàng trăm con. Cái mùi gia cẩm cộng với phân xộc thẳng lên mũi khiến hắn vội vàng bịt mũi nhăn mặt.

Thấy vậy ông cười thật lớn, trêu hắn là cái cậu thành phố, mới có tí thế đã không chịu được. Rồi ông lại chỉ cho hắn những chú gà con thì nên ăn cái gì, gà mẹ thì nên ăn cái gì để chúng phát triển tốt nhất. Rồi cuối cùng là công việc cực nhọc dọn chuồng gà và rửa sạch nền đất. Đến giờ hắn vẫn chẳng hiểu ông bà lấy đâu ra sức để có thể chăm sóc cái nông trại này vậy.

Hết một ngày trời cơ thể hắn dã rời, hắn đã hiểu vì sao người ở đây lại đi ngủ lúc 9 giờ rồi. Bây giờ đây hắn không thể mở nổi con mắt nữa rồi. Cứ thế ngày đầu tiên hắn quyết định thay đổi trôi qua.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com