Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.


YongBok khóc mất rồi, cậu khóc mất rồi. Cả cuộc đời của cậu chẳng mấy lần khóc, nhưng lần này cậu không thể giữ đc bản thân mình nữa. HyunJin đứng ngoài cửa dựa lưng vào cửa phòng cậu, cũng chẳng lên tiếng gì, chỉ đứng đấy nghe những tiếng rấm rứt từ trong phòng cậu phát ra.

Cả một buổi tối hôm ấy ba đứa trẻ ăn cơm mà không nói tiếng nào.

Hắn phát hiện ra cậu đang thừ người ra tay thì vẫn đang rửa một chiếc bát đến lần thứ năm rồi, chắc chắn là phần hồn chẳng còn để ở đây nữa. Bất chợt YongBok thấy tay mình có chút nhói lên, lướt mắt xuống dưới thì thấy chậu rửa bát bỗng bị nhuộm đỏ. Lúc này cậu mới biết mình bị đứt tay.

Cậu cứ ngồi như thế, bần thần nhìn vào ngón tay đang rỉ máu. Từng giọt đỏ thẫm đã trượt theo cổ tay mà rơi xuống đất. HyunJin hốt hoảng liền chạy lại giật lấy tay cậu, hắn lóng ngóng nhìn quanh rồi lấy vội ít khăn giấy thấm vào đầu ngón tay ấy.

"Đừng làm nữa để đó tôi làm nốt cho."

Lúc này cậu mới đưa đôi mắt có chút đỏ nhìn hắn. Tại sao con người này luôn đối xử tốt với cậu như thế? Hắn ta muốn gì ở một kẻ chẳng có gì như cậu? Hay như mẹ hắn nói, hắn chỉ có chút dụng ý chơi đùa của lạ rồi thôi. Tất cả những lời bà ấy nói trong căn phòng đó như chạy lại một lần nữa trong đầu cậu.

Bất chợt một giọt nước mắt nóng hổi lại rơi YongBok rút tay về mặc kệ HyunJin bên cạnh vẫn tiếp tục rửa bát. Hắn thấy tay cậu đứt một đường cũng khá sâu vậy mà chưa sơ cứu gì đã lại nhúng vào thau nước bẩn như thế rồi có khi cũng nhiễm trùng mất thôi.

Ngay lập tức hắn rút bàn tay cậu ra rồi dí nó vào vòi nước sạch đang chảy, tay hắn nhẹ nhàng nhất một cách có thể.

"Cậu sao vậy?"

Hắn hỏi rồi nhìn cậu, ánh mắt này sao không thấy sáng như mọi khi. HyunJin không còn nhìn thấy ánh sáng trong đó nữa rồi, hắn chợt đau lòng.

"Cậu nói bé thôi."

Cậu đáp lời định rút đôi bàn tay ra một lần nữa nhưng hắn đã nắm chặt lại, gia tăng thêm một lực ở cánh tay. Hắn không nói gì, tay cứ mân mê đôi bàn tay của cậu, nó đã chai sạm và còn cả sẹo nữa.

"Tôi yêu cậu."

Hắn giật mình nhìn cậu như không tin vào tai mình. Lúc này gương mặt ấy đã đẫm nước mắt, đôi mắt mới được nghỉ ngơi nay lại đỏ lên. Giọng nói ấy run run, hắn thấy cậu lấy hơi đè nén cố để giọng không quá run rẩy. Bà tay hắn siết chặt tay cậu hơn, như không muốn cậu chạy mất, cũng muốn tiếp thêm sức mạnh cho cậu.

"Nhưng tôi không xứng. Tôi không có gì cả. Đáng nhẽ tôi không nên thích cậu. Tôi nghĩ mình có thể cứ thế âm thầm nhìn cậu từng ngày, âm thầm giấu kín đoạn tình cảm này. Tôi xin lỗi, tôi không nên để cậu biết tôi yêu cậu."

YongBok gục đầu xuống, từng tiếng nấc xen kẽ tiếng nói, câu cú cũng chẳng được sắp xếp tử tế mà chỉ xuất phát từ tận đáy lòng cậu. Hắn ôm lấy YongBok trong vòng tay, ôm thật chặt, một tay vuốt vuốt tấm lưng đang mang trách nhiệm nặng nề của cậu.

HyunJin thấy nghẹn họng, hắn biết cậu thích hắn, hắn cũng biết cậu luôn né tránh hắn vì sợ. Cho đến hôm nay hắn đã hiểu cậu sợ cái gì. Cậu sợ tình cảm của cậu làm hắn phiền lòng, cậu sợ một người như cậu không thể đem lòng yêu một người như HyunJin được. Tình yêu của cậu cho hắn giống như một tội lỗi vậy, nó sẽ chỉ mang đến phiền phức chứ không có gì khác.

"Đừng xin lỗi. Cậu không có lỗi. Tôi mới là người phải xin lỗi. Xin lỗi vì đã không trở về sớm hơn, xin lỗi vì đã để cậu chịu khổ một mình rồi."

Nước mắt hắn cũng rơi rồi, hắn không kiềm được lòng khi thấy người mình yêu đau khổ đến thế. Hắn hối hận rồi, ước gì năm đó hắn cố chấp thăm cậu dù chỉ một lần thôi. Ước gì hắn để cậu biết hắn chưa bao giờ quên được một đoạn tình cảm với cậu. Ước gì cậu biết rằng hắn luôn muốn tìm cậu, muốn nối lại tình cảm ngày xưa, muốn bù đắp cho cậu. Ước gì hắn đã không chần trừ đến thế.

Ngày ấy đã có một YongBok vì một lời "chờ tôi nhé" của HyunJin mà đã chờ đến tận mười năm cuộc đời. Dù rằng niềm tin ấy có viển vông thì cậu vẫn cố bám víu lấy nó như lẽ sống cuối cùng vậy. Cậu biết tất cả những gì người ấy làm, những thành tựu của hắn nhưng hắn lại chẳng biết gì về cậu.

Hắn kéo bờ vai run run của cậu ra, một tay nâng lên gương mặt lấm lem nước mắt. Hắn muốn nhìn thấy gương mặt cậu, hắn muốn cậu nhìn thấy hắn. lau vội đi những dòng nước mắt cứ thi nhau rơi xuống hắn giữ lấy gương mặt cậu nhìn thẳng vào mình.

"Cậu để tôi bù đắp có được không..."

"Đừng thương hại tôi! Làm ơn!" Cậu ngắt lời hắn, đôi vai run lên mạnh hơn.

"Nghe tôi được không. Tôi yêu cậu, tôi chưa bao giờ quên cậu. Cậu để tôi bù đắp cho cậu đi. Tôi xin cậu đấy, tôi không thể sống thiếu cậu đâu. Những năm qua tôi sống không có mục đích, tôi muốn tìm cậu nhưng tôi lại quá hèn nhát. Tôi xin cậu để tôi sửa sai, để tôi yêu cậu được không..."

Hắn cố gắng rút ngắn khoảng cách, kéo cậu lại thật gần mình mà đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn. Lần đầu tiên họ hôn nhau ấy ngỡ như đã chờ đợi cả một đời người. Lúc này YongBok sợ chứ, cậu sợ rằng tình cảm này sẽ chẳng đi đến đâu, sẽ lại như con bướm đậu rồi lại bay. Nhưng trong thâm tâm cậu không thể buông tay, cả cuộc đời này cậu mạnh mẽ rồi. Cậu chỉ muốn bản thân được một lần yếu đuối trong vòng tay ấy.

Cậu thuận theo sự dẫn dắt của hắn ta.

Đêm đó hai người họ đã khóc rất nhiều, đã chẳng có ai ngủ cả. Họ lại ngồi với nhau như mười năm trước, ngắm sao nói về cuộc đời của mình. Tuy rằng trong lòng còn ngổn ngang nhưng họ chấp nhận vì tình yêu này.

Nếu đó đã là định mệnh tại sao không chấp nhận nó mà lại cố đẩy ra làm gì.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com