2.
Bẵng đi một thời gian, hắn nhận ra rằng mình đã ở đây được hơn ba tháng. Bố mẹ ngoài gọi điện hỏi thăm ông bà ra thì tuyệt nhiên không hỏi đến cậu quý tử một câu. Cũng chẳng sao, hắn bắt đầu quen với công việc vườn tược nông trại này rồi.
Cho tới một hôm khi sự bất cẩn của hắn đã làm nửa đàn gà bị xổng mà không thể bắt lại được. Chiều hôm đó trước khi quay về hắn đã quên mất không chốt khoá cửa khiến đàn gà nửa đêm đã trốn ra hết, hiện tại chỉ bắt lại được một nửa. Hắn chán nản dù ông có nói thế nào đi chăng nữa thì sự thật vẫn là do hắn, cuối cùng thì hắn vẫn chỉ là một đứa nhóc thành phố chẳng làm gì nên hồn.
Hôm nay hắn được ông cho ở nhà một hôm, nhìn tâm trạng này của hắn chắc không thể vực dậy nổi nữa. Hắn lang thang men bìa rừng phía sau nhà vừa đi vừa nghĩ ngợi, đúng là đến công việc chân tay hắn còn không làm nổi thì sau này hắn sẽ làm gì cho ra hồn đây. Rồi hắn bắt đầu nghĩ đến khoảng thời gian hắn lãng phí dành cho đám bạn xấu. Cuối cùng hắn phát hiện ra bản thân không làm được gì ngoài việc thoả mãn cái suy nghĩ làm người lớn ấy.
Vừa đi vừa suy nghĩ hắn chợt nhận ra trời bắt đầu đổ một cơn mưa lớn. Mưa ở thành phố có thể chỉ trú là được nhưng mưa ở nông thôn, nhất là trong rừng thế này rất nguy hiểm. Với một người không hề có chút kiến thức và kỹ năng sống nào thì sự nguy hiểm này tăng lên gấp bội.
Hắn không biết rằng đường núi khi gặp mưa lớn có nguy cơ sụt lún rất cao, lúc này đất gặp mưa lớn sẽ mềm ra rồi như được rửa trôi mà tạo thành dòng dảy. Hắn hốt hoảng mất phương hướng mà chạy một mạch vào sâu trong rừng.
Cho đến lúc hắn nhận ra mình đã sai rồi thì đã quá muộn, xung quanh bốn bề đều là rừng cây. Đất bắt đầu mềm ra chảy qua giày hắn đen xì một mảng. Cách đó không xa một con rắn đang vội vàng trú mưa cũng nhanh chóng tiến đến. Nhìn qua thì hắn biết chắc đây là một loại có độc. Sợ hãi hắn tiếp tục chạy như bay vào sâu thêm cho đến khi vấp phải một cành cây, cộng thêm đất lở hắn thấy bản thân mình lăn thật nhanh xuống dưới.
Vội vàng lấy hai tay đỡ đầu, cả cơ thể đau nhức, chân thì chắc chắn là trật khớp không thể đi lại được rồi, đúng lúc đó một cành cây khá to rơi trúng người hắn. Lúc này thì nhận thức hoàn toàn biến mất, chẳng nhẽ cuộc đời của hắn đến đây thôi sao. Hắn chưa làm được gì cả, lại còn lãng phí một thời gian ngốc nghếch chẳng có gì để lại.
Ngay khi đôi mắt sắp nhắm, hắn đã nghĩ rằng nếu có cơ hội hắn sẽ làm lại, sẽ sống tốt hơn, sẽ trở thành một người ưu tú.
Trong một chiếc hang cách đó không xa có người nhìn thấy một màn lăn từ trên xuống của hắn. Cậu bé chạy nhanh tới chỗ hắn, cố định đôi chân bằng một vài cành cây, kiểm tra qua thì chắc không còn vết thương nào khác. Cậu ấy cố gắng kéo hắn dậy vào hang trú qua cơn mưa này. May thay trời chợt ngừng cơn mưa, tất cả đều được cứu.
Mở mắt ra hắn đã thấy bản thân đang nằm ở nơi nào đó xa lạ, trần nhà có màu xi măng thô không được sơn sửa. Hắn đau đớn cố nhìn xung quanh, một căn nhà không thể tồi tàn hơn. Một màu xi măng xám xịt bao phủ lấy khắp căn nhà, trông thật sự lạnh lẽo, xung quanh chẳng có mấy đồ đạc, chỉ vỏn vẹn một khối bê tông và hai cái ghế gỗ nhìn như muốn hỏng tới nơi.
Hắn cảm nhận được rằng mình đang nằm lên cái gì đó mà không phải là giường, bàn tay dần dần có lại cảm giác cho thấy rằng bên dưới hắn là những gì khá thô, giống như là rơm rạ gì đó vậy. Tuy đã được phủ lên một lớp vải nhưng vẫn không thể giấu đi những sợi rơm khô cứ chọc vào cơ thể hắn ngứa ngáy.
Từ từ ngồi dậy, hắn biết rằng mình đã bị thương ở chân, lật tấm chăn bên trên ra xem qua thì chắc chỉ bị trật chân chứ may mắn là không gãy. Hắn chợt nhớ ra rằng mình bị ngã trong lúc đi dạo, không mang điện thoại hay bất cứ thứ gì. Tự dưng tim hắn hẫng đi một nhịp, nhìn căn nhà tồi tàn rách nát này thì chắc không có điện thoại cho hắn mượn gọi về cho ông bà đâu. Hơn nữa, hắn chưa từng thấy ngôi nhà này ở trong thôn, chẳng lẽ hắn ngã xa đến vậy.
"Ơ, anh tỉnh rồi đấy à!"
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ bỗng một cậu nhóc bé tí nào đó bước vào nhà reo lên. Nhìn bé ấy nhỏ tí chắc học cấp một là cùng, gương mặt còn có chút lấm lem cái gì đó đen đen. Chiếc áo mặc trên người cậu nhóc cũng chắp vá lung tung, chiếc áo thì cũng đã dão ra lắm rồi. Càng nhìn hắn càng khẳng định ngôi nhà này không có điều kiện.
"Đây là đâu?"
Hắn vừa hỏi vừa nhìn cậu nhóc chật vật bê nồi gì đó bên ngoài đã đóng một lớp đen kịt, bên trong chẳng nhìn rõ cái gì. Hắn chỉ thấy cái gì đó màu nhờ nhờ, lỏng lỏng, thật sự trông không giống cái gì mà con người có thể ăn được.
"Đây là nhà em. Anh trai em thấy anh bị ngã nên đem anh về đây! Khiếp anh nặng kinh khủng, một mình anh trai em cõng anh về đây đấy, xong em cũng phải ra giúp một tay."
Cậu nhóc líu lo líu lo, chân với với cố bật chiếc đèn duy nhất ở trong nhà. Suy cho cùng thì trời bên ngoài cũng đã nhá nhem tối, chắc cũng phải qua ngày rồi.
"Anh có đói không? Anh ăn ít cháo nhé, em vừa nấu xong còn nóng hổi đó! Anh ngủ suốt cả một ngày thế rồi, kiểu gì cũng đói. Anh ăn đi, anh trai em chắc cũng sắp về rồi!"
Cậu nhóc miệng cứ liến thoắng nói tay thì múc múc cho cái gì đó vào bát vui vẻ đưa cho hắn. Cho đến lúc nhìn thẳng vào cái bát sứt mẻ ấy, hắn vẫn không nhận ra đây là món gì. Nhưng thật sự bụng có chút đói, hắn húp một hơi chất lỏng ấy rồi ngay lập tức nhăn mày.
Cái gì mà không có chút gia vị, ăn nhạt thếch, mùi vị thì lờ lợ. Hắn nhìn kỹ lại thì thấy trong bát có rất nhiều cái gì đó trắng trắng, còn có chút ngô, hình như có chút gạo nữa.
Bé nhỏ thấy thế liền cười hì hì gãi đầu.
"Anh không ăn được hả? Nhà em chỉ có thế này thôi, mắm muối hết rồi, hôm nay anh trai em sẽ đi mua về, mai mới được ăn anh ạ."
"Đây là cái gì vậy?"
Hắn có chút chần chừ hỏi.
"Cháo độn đấy anh, có ngô nè, khoai nè, có sắn nữa. Ngon mà, thi thoảng còn có rau xào nữa cơ, nhưng mà hôm nay thì hết rồi."
Cậu nhóc luyến tiếc, miệng nói nhưng nuốt nước bọt chắc cũng thèm lắm. Cậu nhóc đứng đó nhìn hắn như mong chờ hắn ăn thêm miếng nữa vậy. Thấy vậy hắn cũng miễn cưỡng húp hết thứ chất lỏng này, dù gì có còn hơn không, đúng là cũng dịu đi cơn đói một chút vậy.
"Em không ăn sao?"
Hắn hỏi khi thấy cậu nhóc chỉ nhận bát của mình chứ không có ý định múc cho bản thân.
"Em chờ anh trai về rồi ăn, bây giờ em ngồi làm bài tập trước vậy, bài tập còn nhiều lắm...Ôi chết quên, em phải đun ít nước nữa!"
Cậu nhóc ráo hoảnh lon ton chạy ra ngoài, một lúc sau lại thấy lon ton chạy vào ngồi cạnh hắn, mặt có chút lấm lem.
"Em chưa thấy anh trong bản bao giờ nhỉ? Anh là người thành phố đúng không? Em từng thấy người thành phố rồi, ai cũng cao cao trắng trắng như anh!"
Cậu nhóc này tả hắn như một bức tượng thạch cao vậy, khiến hắn cảm thấy buồn cười. Nhưng cũng chính vì thế mà bản thân hắn thấy không còn lo lắng sợ hãi như trước nữa. Tự dưng trong tâm có chút dịu hẳn lại.
"Ừ, em tên gì, bố mẹ em đâu?"
"Em là JeongIn, anh trai em là YongBok. Bố mẹ em mất rồi, mất từ khi em còn bé lắm, thấy anh trai bảo bố mẹ bị tai nạn. Nhà chỉ có em và anh trai thôi, anh trai nuôi em đến giờ đấy! Anh ấy giỏi lắm!"
Cậu nhóc cười cười. Đúng lúc đó bên ngoài có tiếng động, cậu nhóc mừng quýnh reo hò "anh trai". Một lúc sau, người anh trai đó đi vào chân tay lấm lét bùn đất nhưng không tài nào che đi được gương mặt sáng sủa ấy. Cậu trai gương mặt đẹp đến hút hồn, nhưng đôi mắt lại đượm buồn. Cậu ấy trông còn rất trẻ mà đã phải làm những công việc nặng nhọc thế này rồi sao.
Sau khi nhận thức được HyunJin đã tỉnh, cậu ấy chỉ liếc qua rồi nhanh chóng đặt chiếc giỏ sau lưng xuống. Đi lấy một chiếc khăn rồi ngay lập tức quay lại.
Thì ra cậu ấy đi rửa ráy chân tay, cậu quay lại khi chân tay đã sạch sẽ , bộ quần áo này làm đồng cũng đã được thay ra bằng một bộ quần áo khác. Vẫn là những chiếc áo cũ chắp vá nham nhở ấy, chỉ là sạch sẽ hơn thôi.
Cậu đi tới lật tấm chăn đang đắp trên người HyunJin lên, nhìn ngó qua vết thương của hắn rồi tiện tay lấy trong túi ra một đống lá gì gì đó. Cậu nghiền nát cây lá rồi đắp lên chân HyunJin trong khi hắn cau mày cắn môi vì đau. Xem ra vết thương nặng hơn hắn nghĩ.
Sau đó thì cậu ấy cũng lại mâm múc cho em trai một bát rồi mình một bát trong khi cậu em trai luôn miệng. Xong xuôi, cậu và em trải một đống rơm ở phía đối diện căn nhà, làm một cái hệt như cái hắn đang nằm lên vậy.
Suốt từ đầu đến cuối cậu trai ấy không nói lấy một lời, chỉ lẳng lặng làm rồi lại im lặng. Chẳng nhẽ cậu ta bị câm, không thể nói được. Nghĩ đi nghĩ lại thì thật tội nghiệp anh em nhà này, không cha không mẹ lại phải tự nương tựa vào nhau sống qua ngày trong hoàn cảnh này.
Đúng là cuộc đời, có người này người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com