11. Thanh mai trúc mã
Motif cũ
Sến rện như tình yêu của đôi ta
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Năm 8 tuổi, 2 cậu bé ấy đã nhận ra rằng mình là tri kỷ của cuộc đời nhau, đồng thời đó là lúc cả hai sẽ không được gặp nhau nữa
Minhyung: Mình là Mindong, chú gấu nâu siu to khổng lồ
Minseok: Còn tớ là Mingxi, cún nhỏ tai dài "cinnamoroll"
Minhyung: Tớ lớn hơn cậu, cho nên tớ sẽ bảo vệ cậu, không ai được bắt nạt cậu hết
Minseok: Mindong, cậu mạnh khỏe quá
Minhyung: Sau này lớn lên, tớ sẽ kết hôn với cậu, sẽ làm chồng của cậu
Minseok: Kết hôn ư...nhưng mà tụi mình là con trai mà
Minhyung: Có sao đâu chứ, tớ yêu cậu là được rồi
Minseok: Vậy tớ sẽ làm vợ của cậu, nhờ cậu chăm sóc tớ nhé
Minhyung: Tất nhiên rồi, tớ rất sẵn lòng. Chờ cậu năm 18 tuổi tại cây hoa anh đào bên bờ sông
Hạnh phúc chưa được bao lâu thì biến cố lại đến, Mindong phải cùng gia đình chuyển ra nước ngoài sinh sống. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột đến mức không thể kiểm soát nổi
Minseok: Mindong, đâu rồi ạ. Cậu ấy nói sẽ đến nhà mình chơi mà
MamaRyu: Mindong, thằng bé không nói gì cho con biết sao, Mindong đã chuyển ra nước ngoài cùng gia đình sinh sống rồi con ạ
Minseok: Sao cơ ạ...chuyện này
*Cú sốc này có phải là quá lớn không*
Minseok: Tại sao vậy chứ...hức...có phải mình đáng ghét lắm sao...hức...mình không còn quan trọng đối với cậu ấy nữa hay sao...
Kwanghee*: Nhóc con, em mau nín khóc ngay cho anh, em khóc nữa anh đau lòng lắm có biết không. Thằng nhóc đó nhất định sẽ trở về, tin anh
Minseok: Trở về ạ...liệu có còn bên em nữa không anh
*Thời gian sẽ cho em câu trả lời*
Hyunjoon: Này, mày
Minhyung: Hở...gì
Hyunjoon: Mơ mộng cái éo gì mà tao gọi không trả lời
Minhyung: 2 tuần nữa là sinh nhật của Minseok, tao sẽ về và cầu hôn em ấy
Hyunjoon: Mày đang sảng à, 10 năm qua mày đi không lời từ biệt, không một tin nhắn hay cuộc gọi hỏi thăm nào cả, mày thấy mày sống có chó má không. Mày nghĩ nó còn yêu mày chắc
Minhyung: Tao...
Hyunjoon: Thôi, im mồm mày lại hộ phát. Mày về là nó càng khó sử, nó không đấm vào đầu mày một phát là tao cùi
Minhyung: Mặc kệ mày, ẻm đánh tao là ẻm còn yêu tao
*Gớm chết thằng simp bồ, nói chuyện sến rện*
Qgia: Cho hỏi cậu đây là
Minhyung: Là con Mindong đây, bác không nhớ con à
Qgia: Cậu Lee à, lâu quá rồi
Minhyung: Gọi con là Minhyung được rồi ạ
PapaRyu: Minhyung mới về à, lâu quá không gặp đấy
MamaRyu: Vào nhà đi con
Minhyung: Con về đây là xin cho con được kết hôn với Minseok
MamaRyu: Chuyện này...
PapaRyu: Tất nhiên ta không có phản đối gì, nhưng mà con nên hỏi ý kiến thằng bé trước
MamaRyu: Ngày con đi, thằng bé đã khóc rất nhiều đến mức bỏ cả ăn. Cứ nhất quyết sang nhà tìm con, làm nó nhập viện tận 2 ngày
Minhyung: Con sẽ giải thích lại với Minseok, con hứa sẽ chăm sóc Minseok đến hết đời
Cây hoa anh đào năm ấy vẫn không thay đổi, chỉ có thời gian thôi đưa và hai cậu bé ấy đã trưởng thành
Minseok: Liệu cậu ấy còn nhớ không, cậu ấy đã quên thật rồi
Minhyung: MINSEOKIE!!. Tớ quay lại rồi đây, cún nhỏ của tớ
Minseok: CẬU QUÁ ĐÁNG LẮM CÓ BIẾT KHÔNG HẢ..., tớ sẽ đánh cho cậu vừa lòng, có biết là tớ lo, tớ nhớ cậu biết chừng nào không. Cứ tưởng như cậu là một giấc mơ, đến xoa dịu tớ rồi đột ngột biến mất. Cậu là kẻ tội đồ nhưng tớ không ghét cậu được, tớ nhận ra mình đã yêu cậu quá nhiều rồi Minhyung ạ
Minhyung: Đừng gọi tớ là Minhyung, hãy gọi Mindong như cách cậu vẫn hay gọi tớ lúc còn bé
Minseok: Mindong, tớ yêu cậu nhiều lắm
Minhyung: Mingxi, tớ sẽ bù đắp những sai lầm mà tớ đã gây ra. Việc tớ đi mà không nói với cậu là do bố mẹ tịch thu điện thoại, bố mẹ vì thương tớ nên mới làm như vậy. Đáng lẽ tớ phải tìm cách để liên lạc với cậu sớm hơn, tớ không muốn cậu vì tớ mà dẫn đến bệnh. Tớ quá trẻ con, quá hèn nhát nên không dám đứng lên chống lại, tớ về đây một phần vì lời hứa năm 8 tuổi của chúng ta, phần còn lại thì tớ tự tin là có thể chịu trách nhiệm cả cuộc đời cậu sau này. Cậu tin tưởng tớ chứ, cậu hãy giao nửa trái tim của cậu cho tớ nhé
Minseok: Nhiều lúc tớ đã cố hết sức nhưng có lần tớ nghĩ mình đã từ bỏ rồi cơ. Vì tin tưởng, vì chờ đợi cậu mà tớ đã không bỏ cuộc
Minhyung: Mingxi, tớ hôn cậu được không
Hỏi vậy thôi chứ anh ta thuộc típ người nói ra làm mà, dễ gì đợi được bé con cho phép chứ, mình thích thì mình làm thôi
Một nụ hôn lãng mạn của Pháp được đặt lên môi nhỏ của bé con, chứng minh cho tình yêu chân thành anh dành cho em. Tình yêu ngọt ngào này sẽ mãi là tín ngưỡng đẹp nhất trong tim của chúng ta
Minhyung: Dưới cây hoa anh đào này, anh hứa sẽ mãi bên cạnh bao bọc và dịu dàng, ôn nhu chỉ mỗi mình em
Minseok: Một lòng, một dạ mãi yêu anh, một đời, một kiếp luôn chân thành
1 đời người, 2 trái tim, chung nhịp đập.
Thương anh, bên anh và mãi yêu anh
♡♡♡♡♡
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kim "Rascal" Kwanghee 🦊
1997
Anh cồ
Người anh lam lũ và người cha tần tảo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com