Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10


Nàng tên Lalisa, sinh ra ở Địa Đàng, lớn lên ở Ê-cốt và nhà ở mọi nơi. Cụ thể là nàng không có nhà, vì nàng không thích bị ràng buộc trong một căn nhà cố định và sống mãi ở đấy.

Lalisa yêu tự do, thích nhảy nhót, mê âm nhạc.

Còn Justin yêu nàng, thích nàng, mê nàng.

Ở cái thời đại rác rưởi này, không mấy cô gái yêu tự do như nàng, hoặc có, nhưng không gặp được gã. Họ bám theo bọn đàn ông có tiền, chức, để gột rửa những bộ quần áo sờn cũ bằng corset và lộng váy; dùng những tách trà mang hương thơm đánh bay khói củi từ căn bếp; vài cuộc gặp gỡ với gia cấp lớn để che lấp đi quá khứ thấp hèn cùng vài câu thốt chí choé. Nàng khác, khác xa hoàn toàn.

Lisa chẳng cần đến những thứ đó. Nàng vẫn đứng tít trên cao của thượng đẳng, rũ mình nằm trên các tầng mây địa đàng để say giấc nồng. Giống hoàng yến. Không, Phượng Hoàng sẽ hợp hơn. Phượng Hoàng không cần giam lỏng trong chiếc lồng, đồ ăn, nước cũng biết rời đi, quay về đúng nơi nó thuộc về.

Nàng luôn cười. Dù cuộc trò chuyện giữa cả hai chẳng có gì ngoài người hỏi, người trả lời, Browny ngáp ngắn ngáp dài thành tiếng. Cứ như triệu sao trên trời liên tục vây quanh nàng mỗi khi khoé môi nâng lên, chúng sáng ngời, ban xá cho gã những điều êm đẹp ở cuộc sống mà gã khó thấy được.

Hằng ngày Justin luôn cầu nguyện. Cho mình, Độc Mọc và cho nàng. Nhưng nàng vẫn là phần nhiều hơn. Mong nàng thế mãi, đừng chết đi, hay mục ruỗng theo thời gian, để mai này già cõi chỉ còn nằm yên ở một nơi nào đó làm giấc ngủ vĩnh hằng. Gã không muốn. Không muốn nàng chết, hoặc hắn chết, hoặc cả hai, bởi khi đó tơ hồng đứt ngang, chuyện tình nam nữ tiêu tan. Chẳng có ai chắc về việc cuộc đời sau sẽ lại gặp nhau, mặc cho hơi thở cuối cùng họ đan ngón tay hứa hẹn thật nhiều.

Gã chỉ cần nàng, hồn, thân xác, cách nàng cười. Mọi thứ. Nếu Lalisa tắt lịm, sống ở thân xác khác. Nghĩa là gã sẽ ngừng yêu.

Gã thở dài, ngừng suy nghĩ. Nhìn ra cửa sổ, dưới sân vườn - Lisa đang mải mê nơi đấy. Không biết trong kia có gì, nàng lại yêu thích đến vậy, căng mắt sáng ra đã nắm tà váy dùng những bước chân dẫn xuống dưới. Thực ra gã thích em tìm về căn phòng làm việc của gã hơn, Justin thường xuyên ngồi ở đây. Nhưng nàng vui là được.

Quan trọng hơn, Browny chết tiệt cũng đứng cạnh bên nàng.

Bọn họ đang làm gì, gã không rõ. Thật khó có thể quan sát một cách từ xa thế này, thậm chí phải vượt qua một mặt kính trong suốt dày cộm. Tất cả gã nhận được là một nửa khuôn mặt nàng, và tên Yugyeom. Miệng họ mấp máy, họ trò chuyện, thật tò mò họ nói những gì. Bẵng một lúc, hình ảnh khiến gã phải căng tròn mắt, hẫng nhịp. Lisa nở nụ cười, không phải cho hắn, không phải cho ai đó. Nó cho Browny. Hẳn là tên đấy đã bày trò vui gì cho nàng nghe rồi, miệng lưỡi cũng thật lấy lòng. Dù từ trước việc của hắn chỉ là theo sau canh chừng nàng như lời gã bảo, chứ không phải trò chuyện, làm nàng vui.

Gã cười khẩy.

Rời khỏi phòng.
Chạy trên những bậc thềm một cách nhanh nhất có thể.

Rời khỏi cung điện.
Thịch.
Gã thở hì hục, giẫm lên thảm cỏ.
Đến với sân vườn.

Browny và nàng đều quay người nhìn.

"Không phải ngài đang làm việc sao?"

"Ngươi đi làm đi, ta ở đây với nàng."

Browny bối rối.

"Nhưng—"

"Đi mau." Gã gằng giọng, thở hổn hển.

Nàng bật cười khúc khích.

"Tạm biệt nhé."

Browny tiếc nuối nhìn về phía nàng.
Nàng vẫy tay, tít cả mắt.
Hắn cũng vẫy tay.

"Browny."

Sau đấy thì người hầu trong nhà thấy Browny chân vắt tận cổ phóng như bay.

Nàng lại cười. Chẳng ai làm gì, nàng vẫn cười. Gã có chút ghen tuôn. À không, không phải một chút. Gã rất ghen. Nhất là cách nàng ở bên Browny tìm thấy thật nhiều niềm vui. Chưa bao giờ gã ước mình trở thành một giai cấp thấp hèn thế này, vì khi đó, biết đâu được gã biết làm cho con gái nhà người khác cười rạng rỡ. Gã ghét chính mình.

"Trông ngươi vui với Browny, hơn khi ở bên ta." Gã cười khẩy.

Lisa chân thành nhìn vào mắt gã, không chút sợ hãi.

"Thần thích ở bên ngài hơn."

Gã lại cười khẩy, nhìn về phía khác, ở nơi xa xăm hơn, không có bóng dáng của thiếu nữ vũ công. Khoé môi không chủ động kéo lên.

Nàng cố gắng đưa hình ảnh mình vào mắt gã, nghiêng đầu thốt.

"Bệ hạ, gương mặt ngài mang nét cười."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com