19
Thần có thể hỏi ngài một câu được không, bệ hạ?
Ngài còn yêu thần không?
Justin đứng trong căn phòng và đối diện với khung cửa sổ. Gã đứng đó. Đứng lặng trong bóng tối. Trong những bóng tối và suy nghĩ rối như tơ vò đang liên tục bủa vây bám lấy và kéo theo cơn đau đầu. Làm sao gã có thể ngang nhiên và dõng dạc một cách đáng thẹn để nói ra đáp án, mình có thích nàng, hay không thích nàng nữa? Nhưng vấn đề đó khó đến mức khiến gã không tài nào chợp mắt được, ngoài đứng mãi ở một vị trí, nhìn ra khung cửa sổ, gieo rắc những cái trống rỗng trong lối đáp án ở những mái ngoia và điếu thuốc cháy rạo rực của từng căn nhà. Sự tĩnh lặng về đêm bằng các giấc mộng làm gã rầu rĩ nẩy thêm những câu hỏi, rằng khi gã từ chối việc tiếp tục dành tình cảm cho nàng trước mặt Browny là một lời nói dối hay khoả lấp đi cái ê chề thất bại trong tình cảm. Hoặc gã chưa bao giờ muốn nhận mình thua cuộc. Nó chỉ là những câu tự vấn mà không có một kẻ giám đứng ra chứng giám đó là giữa đúng và sai. Nhưng nếu nó thực sự là hai thứ đó, gã sẽ rời đi thay vì chọn. Bởi Lisa là một hệ quả không hoàn tất, chúng vẫn sẽ tiếp diễn sau đó trong tương lai mà không có một dòng chú thích sẽ dừng ở một cột móc trước mắt tại một địa điểm nhất định nào đó. Còn gã là một nhu cầu tất yếu đứng ra những sai lầm dẫn ra đúng đắn, được mắc xích vào các vấn nạn tội lỗi của các nạn nhân dưới đôi tay tàn bạo gã.
Lisa yêu bệ hạ, yêu từ khi ngài nhìn thần đắm chìm trong âm nhạc. Và lòng thần rạo rực như cái đốt cháy của Mặt Trời. Nên thần không thể nói câu, không thể.
Lisa yêu bệ hạ,
Lisa-
Lisa, lisa. Lisa yêu bệ hạ
yêu bệ hạ. Lisa yêu.
Lis-
Justin đưa tay ôm mặt trong đau đớn. Móng tay gã bấu vào phần da của trán. Đôi mày cau và miệng không ngừng cắn chặt hai hàm lại, kiềm hãm cơn đau đầu đang lớn dần. Đôi khi cơn đau sẽ kéo dài khoảng hai ngày với lý do làm việc và suy nghĩ quá nhiều, nhưng dạo gần đây số lượng thời gian của nó tăng hẳn, với lý do có thêm phần tình cảm nam nữ. Nó khá xao nhãng với một Hoàng Đế nắm trong tay những công việc của một vương quốc cần giải quyết liên tục không ngừng nghỉ, và xâm chiếm cả khu vực của giấc ngủ.
Thần muốn ngài mãi yêu mỗi thần.
Mãi yêu mỗi thần. Thần muốn ngài mãi yêu mỗi thần.
Mỗi thần- yêu thần- thần muốn.
ngài mãi yêu-
yêu mỗi thần.
Gã khẽ gầm gừ, móng tay càng cắm thêm sâu nữa.
"Bệ hạ."
Tiếng nàng gọi gã.
Gã giật thót và xoay đầu với gương mặt mệt mỏi.
Rôi tay gã buông thỏng như rũ hết sự phòng vệ.
"Sao ngài chưa ngủ?" Nàng đứng bên mép cửa của căn phòng, nhìn gã từ xa.
"Ta không muốn ngủ." Gã bình thản nói, "Sao nàng chưa ngủ?"
Nàng mím môi không đáp. Rồi vội vàng đi đến bên Justin, đầu nàng hơi hướng lên khi thấy gã cúi đầu mang hướng u hoài và cố gắng nhìn rõ gương mặt của gã, cho đến khi vô tình phát hiện ra vết thương ẩn hiện dưới lớp màng mỏng tang của Trăng rọi. Nàng chạm vào vết thương như thể một sợi lông của một loài chim quý bị gió thổi qua. Mặt nàng đanh lại và có chút hoảng hốt. Mặc cho gã có chằm chằm nhìn nàng ở cự li gần đi chăng nữa.
"Bệ hạ, ngài bị thương rồi."
Gã lặng lẽ nhìn nét mặt lo lắng của nàng. Gã không nói gì mà cứ tiếp tục giữ nguyên nét nhìn như thế. Có thể bên ngoài người khác sẽ không hiểu vì sao gã làm vậy, nhưng gã đang tận hưởng sự quan tâm từ người gã yêu, Lalisa. Gã đang hân hoan và thích thú từ tận đáy lòng cô quạnh này. Và cơn đau đầu cũng tan biến trong những lơ đễnh của gã dành để tập trung nhìn vào đôi mắt nàng. Như thể đó là một thú vui tao nhã của Hoàng Đế Độc Mọc.
"Ngài va ở đâu hả?" Nàng mềm giọng hỏi, dường như giọng nói ấy chỉ dùng để dỗ dành một đứa trẻ bé tuổi không hiểu chuyện và thích quấy phá, nhưng nàng đã áp đặt nó lên Justin. Dùng ngón tay vuốt ve vùng bên ngoài bao quanh vết thương.
Gã đưa bàn tay trước mặt nàng, "Không", xoè những ngón tay có móng dính máu đang nằm trong kẻ móng, "Ta vô tình làm đau bản thân."
Nàng nhìn tay gã, ngại ngùng chạm lên và miết nhẹ trên những đốt ngón. Một lúc lâu mới ngẩng đầu lại, "Đợi thần nhé.", nói xong liền chạy đi khỏi căn phòng.
[...]
Lisa ngồi nhóm dưới sàn, đối diện với Justin, đang vô cùng bận bịu với trán và vết thương của gã.
Với khoảng cách thế này, gã không thể nào không ngừng suy nghĩ về nàng. Những cái chạm, hơi thở nồng ấm, đôi mắt tuyệt trần của nàng, sự tập trung và nỗi quan tâm lo lắng thừa thãi của nàng. Gã đang yêu thích cái thống khổ tột cùng này, các giằng xéo, dày vò- nàng đã khước từ mọi thứ trong khi nàng đã yêu và nàng lo lắng cho gã trong khi nó chỉ khiến gã càng thoái hoá về đường lối suy nghĩ khi chỉ xuyên suốt muốn đem nàng về cung điện. Mang về giam ở đấy để nàng chẳng thể bay một lần nào nữa. Hoặc bẻ gãy đôi cánh hão huyền của nàng đi, bởi nếu nàng không thể bay thì chẳng cần cái lồng nào. Gã muốn đem sự độc tài để bày tỏ cho tình yêu. Ép buộc và cưỡng bức nàng, để nàng tuyệt vọng ở bên gã mãi mãi.
"Bệ hạ, ngài có đau không?" Nàng hỏi trong khi thoa thuốc trên mặt vết thương. Và nàng muốn xem xét rằng sự im lặng thường vặt của gã, có phải là ý gì đó khác với hành động tốt bụng của nàng không. Vì Justin là một thứ khó hiểu và không thể học để hiểu.
Gã im lặng đủ lâu để nàng có thể chờ đợi câu trả lời.
"Đau.
Ngoài vết thương ra, còn đau đầu."
Lisa ngạc nhiên ngẩng đầu.
"Chỗ này ta cũng đau." Gã đặt bàn tay lên lồng ngực của mình và chân thành nói.
Nàng không nói gì. Không phải nàng cố gắng tảng lờ lời nói của gã. Nàng không biết mình nên nói gì cho đúng. Phán xét Hoàng Đế mắc bệnh về tim? Hay khó thở ở lồng ngực? Không hẳn, nó có vẻ là cơn đau về mặt tinh thần và tâm lý cảm xúc. Nàng thấy đôi mắt của gã buồn thiu.
"Lalisa, sẽ ra sao nếu ta bảo." Gã đều đều nói. Bàn tay nắm cổ tay cầm thuốc bôi của nàng, đặt giữa tầng không khí, "Ta ra lệnh cho nàng trở thành người của ta và không được từ chối yêu cầu,"
Nàng chớp mắt nhiều cái liên tục.
"Với chức danh của một Hoàng Đế."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com