20
Justin hôm nay có một buổi gặp với các thân sĩ và người dân ở Độc Mọc. Gã không cần làm gì nhiều, ngồi trên con xe và cho bọn họ chiêm ngưỡng gương mặt chân thật của gã, đôi ba câu trước công chúng để bày tỏ lòng mình đối với một vương quốc. Thế đã đủ. Nhưng họ không nghĩ rằng bản thân bọn họ còn phải dành sự tín ngưỡng và tôn sùng ấy cho người phụ nữ cạnh bên (họ khinh bỉ và phỉ báng danh phận của người đàn bà ấy như thể cô bị mụ phù thuỷ nguyền rủa cả cuộc đời này dưới lời cay độc của nhân loại).
Gã liếc nhìn Lisa. Nàng, đôi bàn tay ẩn dưới lớp găng tay trắng voan ấy, đang run lên bần bật và không ngừng cấu vào nhau giống như những lưỡi hái sắc nhọn ghim vào da vào thịt, vào một loài động vật vậy.
Nàng không ngẩng đầu, cũng không nhìn bọn họ, nhưng gã rõ, nàng đang phát điên lên vì những lời xì xào, rủ rỉ và lầm bầm kéo nàng xuống một hố vực sâu thâm thẩm. Và ngay đây thôi, khi nàng không còn đủ nhẫn nhịn nữa, nàng sẽ gào lên và chứng minh sự trong sạch của bản thân qua lời nói thiếu tin cậy. Nàng ta sẽ điên dại trong những điều đó. Nàng mong mỏi những điều hư vô mà tưởng chừng, chúng sẽ miết cảm xúc của nàng xoăn tít cả lại. Rồi không thể trở lại bình thường được nữa.
Nàng sỗ sàng thở dài. Nàng run bần bật trong hơi thở dài thườn thượt ấy, như thể cố gắng làm điều đó để phần con trong bản ngã của nàng, không thể phát triển thêm một lần nào nữa.
Nàng có thể phỏng đoán trước điều này, cái điều dè bỉu và phải làm hài lòng bọn thân sĩ này, nhưng ở nàng, nỗi sợ hãi chúng lớn hơn nàng nghĩ. Dầu có ra sao, nàng vẫn không thể cần cự được các lo sợ đang lấn át tinh thần minh mẫn của bản thân.
Rồi nàng nhìn Justin với đôi mắt hoang dã mang mùi cầu xin. Nàng cứ làm thế, mặc cho gã ta không thể ngừng bận bịu tương tác với các thân sĩ, nàng cứ làm thế. Dường như nàng không còn điều gì để níu kéo bản thân trở về với ngữ người mạnh mẽ vốn có. Hoặc từ khi gặp gã, nàng ta đã đánh mất cái bản tính tự lập, bằng cách dựa dẫm vào cái uy quyền và bảo bọc từ người đàn ông này.
"Bệ hạ." Nàng bối rối thì thào, các mảng vải của chiếc váy đều bị nàng cấu đến gần như tạo ra một cái lỗ giãn to. "Thưa, bệ hạ."
Gã không đáp lại. Gương mặt gã lạnh tờ như cái biểu cảm mà gã thường hay đối đáp với muôn người ngoài kia. Gã chưa bao giờ làm thế, ít nhất với một người yêu điên cuồng Lalisa như gã ta và hàng ngàn lần cố gắng bày tỏ tình cảm, thì đó là điều khiến lòng nàng chùng nặng dưới cái giếng sâu cạn nước.
Nàng thấy chơi vơi giữa một cái rừng đầy cây cao tán lộng thay vì trên chiếc xe ngựa nơi đây. Nàng xoay mồng và đảo điên giữa hiện thực.
Nàng đẩy mình vào một thế giới cách biệt song song khác, một nơi không còn hình ảnh Justin đáng kính lạnh nhạt, hơn là nơi không có hình ảnh người đời phỉ nhiễu. Lạy Chúa! Nàng thấy sợ gã ta hơn là những lời ra vào kia.
Và giờ đây, nàng nghĩ mình không cần thứ tình yêu tạm bợ, sáo rỗng từ xã hội nữa. Nàng cần thứ gì đó, chân thành, duy nhất, vĩnh hằng và thoã lấp được nỗi sợ đang dấy lên bên trong tâm hồn hèn mọn của nàng. Mà ở Justin, gã có đầy đủ những điều kiện đáp ứng sự ích kỷ ấy từ nàng.
Nàng không cần bọn người chết tiệt kia nữa! Cái bọn người lạ mặt thích dùng lời nói nhấn chìm người khác ấy! Cái bọn đớn hèn ấy, nàng không cần tình thương gớm ghiếc từ bọn họ!
Lalisa cần Justin, cần ngài. Cần ngài hơn nàng ta tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com