Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8


Nàng không phải dân ở vương quốc Địa Đàng.

Nàng cũng không cho ai biết tên tuổi về nàng,

và người ta chỉ gọi nàng là tên phù thuỷ dù nàng chả biết một chút ít pháp thuật hay nàng có một cây đũa thần kì.

Ấy là kết thúc chuyến đi đến vương quốc Địa Đàng, Justin trở về với nỗi buồn bã nhạt nhoà trên gương mặt. Gã chưa từng kể ai về nỗi buồn, cả Browny. Thói quen của gã là đem nó nuốt chửng vào bụng để tất cả những dịch dạ ăn mòn rồi sẽ quên đi như thể không có gì xảy ra với gã.

Nhưng lần này gã không làm được. Cho vào bụng, rồi gã không biết cách thế nào là nuốt, hoặc gã đang cố tình quên cách đấy mà vốn dĩ con người sinh ra ai cũng thừa biết.

Gã miên man cả ngày. Ngồi trên ghế, chống cằm và đôi mắt nhìn sâu xa. Mấy khi một người bận bịu như gã lại có thời gian để hành động lặp nhiều lần những việc đấy một cách vô vị. Nhưng Justin trông thật tiều tuỵ, và nhếch nhác. Nhất là cùng với bộ đồ trên người nếu chẳng có dịp ra ngoài dự một buổi tiệc trọng đại, lời mời gặp mặt tại vương quốc nào đó ngẫu nhiên. Những vải lụa mềm mại màu trắng trên người, quàng hờ hững trên vai, được cột ngang bởi một sợi vải màu đỏ. Phần bụng lồ lộ ra ngoài, săn chắc, đầy đủ các cơ. Toàn bộ đều hành động theo cách lơ đễnh. Lơ đễnh hoàn hảo, cái mà bọn bá tước cố gắng để trở thành.

Mấy ai biết được rằng, vẻ ngoài cao quý của Justin chỉ là cái vỏ bọc để che đi cái xác xơ bên trong đang dần mục ruỗng, toi tóp vì suy nghĩ. Dường như không ai muốn biết gã nghĩ gì, giống như một buổi nhập nhoạng trưa hè bất ngờ đổ mưa, đâu ai lại đi hỏi trời. Gã không thích nói, bày tỏ cũng không. Tinh tế thì là Browny, nên gã chẳng lắm muộn phiền.

Có tiếng bước chân trên bậc thềm. Những loại vải trên người ai đó cọ sát vào nhau, tiếng kêu loạt xoạt.

Có vẻ họ đã chạy rất lâu để tìm kiếm một thứ gì đó; Họ thở dốc.

Rồi họ ngừng lại trước cửa.

Justin lập tức nâng mí mắt nặng trĩu.

"Bệ hạ, thần đã tìm thấy nàng."

Gã rời khỏi chiếc ghế dính liền hằng giờ. Vội vội vã. Vội vã bước xuống thềm. Vội vã gặp. Vội vã muốn ôm vào lòng những nhung nhớ hèn mọn. Thế là gã đứng dưới sân vườn lúc nào không hay biết.

Đôi mắt gã căng to; gã chưa chạy nhiều như thế này, nhưng nó ổn thôi nếu vì nàng. Nàng bên khóm hoa hồng, gã không rõ mình là người đã trồng nó bởi nằm trong vườn lúc nào gã chẳng biết, dù sao thì nàng đẹp hơn cả khóm hoa vớ vẩn đó. Nàng không vận bộ đồ dạo bữa tiệc. Một cái dây nối cái cúp ngực liền chiếc phần váy hơi lộng được siết chặt, nàng mang giày cao gót và trên mái tóc nàng đính vài hạt châu. Gã là đàn ông, ai lại biết nhiều. Nên cứ cho là nàng kín đáo, khoa trương hơn bình thường.

Nàng đột nhiên nhìn về phía Justin. Nhoẻn miệng cười. Vẫy tay như thể cả hai đã biết nhau từ lâu. Gã cá chắc mình đang không ổn với nàng, cứ bỏ qua vấn đề việc cả hai chưa rõ lẫn nhau trước, gã nghĩ rằng mình đã yêu phải nàng. Có thể là yêu ở mức độ một chút nhung nhớ, chút suy nghĩ và hình dáng nàng quanh quẫn ở bộ não thôi. Chắc vậy.

Ừ, chắc vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com