Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Đã Lâu Không Gặp

Ngày 1 tháng 6 năm 2025.

Thành phố Đông Hải.

Ánh mặt trời như thiêu đốt vạn vật, trên gò má của các cô cậu học sinh đều lấm tấm những giọt mồ hôi. Xe bus đưa đón học sinh chậm rì rì dừng trước cổng trường, học sinh trên xe bus đua nhau chạy ra ngoài nô đùa, một viễn cảnh thanh xuân vườn trường thường thấy trong các câu truyện tiểu thuyết, chí ít là đối với họ.

Còn với Tôn Điển Thiên những năm tháng đó ở kiếp trước chẳng khác nào đem hắn vứt xuống địa ngục sâu hun hút. Hắn nhìn cái chữ cao trung Long Kinh, thu sát ý vào trong đôi mắt hiên ngang bước đi.

20 năm rồi hắn mới đặt chân đến nơi này một nữa, mọi thứ vẫn vậy vẫn là cái khí trời khiến người ta bực mình này và......

Cái lũ khốn đó!

Cái lũ rác rưởi chó chết đang tụm năm tụm bảy đi với nhau kia!

Lúc trước hắn cứ nghĩ, dù gia tộc không hậu thuẫn hay hỗ trợ gì cũng không sao, hắn vẫn muốn yên bình mà trôi qua mấy năm trường lớp sau đó tìm công việc ổn định nguồn sống trôi qua một đời là được rồi!

Nhưng số phận nghiệt ngã cứ trêu ngươi hắn, tại sao không phải ai khác, lúc đó hắn đã nghĩ rằng...

Chỉ vì bọn bắt nạt thấy hắn yếu ớt dễ chọc nên đã thực hiện nhiều hành vi trong suốt thời gian dài như vậy nhưng mãi sau này khi có đủ quyền lực để điều tra. Hoá ra người đứng sau bọn chúng không phải tên cầm đầu bọn bắt nạt, mà là các người anh người chị của hắn...

Nhằm hạ bệ, thậm chí là giết chết Tôn Điển Thiên để tranh cái ghế gia chủ của gia tộc họ Tôn. Điều đó khiến Tôn Điển Thiên vô cùng căm phẫn!!!

"Xem thằng khốn nào nhìn chúng ta kìa? Ke ke ke!" Giọng cười chế giễu của nam sinh tên Lâm Thông phá vỡ những dòng hồi tưởng của Tôn Điển Thiên.

"Hôm nay mày dám dùng ánh mắt chó chết đó nhìn bọn tao à? Thằng chó này!!! Tao nói mày làm theo những gì tao bảo mày làm chưa? Hả! Thằng phế vật!" Lâm Thông cùng năm sáu người khác hùng hổ đi đến bao quanh Tôn Điển Thiên.

Tôn Điển Thiên cười trào phúng: "Thằng não khuyết tật! Mày sủa cái đéo gì vậy?"

"Ke ke, thằng chó này ăn phải gan hùm rồi hả, mày gan đó!!!" Lâm Thông bất chợt cảm thấy rùng mình, tại sao ánh mắt đầy sát khí kia lại xuất hiện trên người tên phế vật Tôn Điển Thiên này chứ, chắc chắn hắn nhìn lầm rồi.

Nếu như là Tôn Điển Thiên của kiếp trước có lẽ sẽ khúm núm sợ hãi run rẩy bần bật mỗi khi bọn Lâm Thông bắt nạt hắn.

Tôn Điển Thiên lúc đó mỗi ngày đều chìm trong nghi hoặc, tại sao cơ chứ? Hắn không làm gì bọn họ, hắn chỉ muốn bình yên trôi qua mấy năm thôi mà! Tại sao lúc nào cũng là hắn! Mãi sau này mới biết được, sự thật luôn khiến người khác ghê tởm buồn nôn.

Nhưng hiện tại hắn cũng không phải là Tôn Điển Thiên lúc đó nữa, hắn là Murakami Asuya, người trên vạn người!

Lâm Thông đảo mắt nhìn xung quanh, hắn thấy không có thầy cô nào ở đó, tay nắm chặt thành cú đấm sắp sửa vung vào mặt Tôn Điển Thiên thì một giọng nữ êm tai vang lên:

"Này, nơi này là nơi để các người muốn làm gì thì làm sao?" Nữ sinh tức giận giậm chân đi đến đứng trước người Tôn Điển Thiên chỉ thẳng vào mặt Lâm Thông quát lớn: "Còn không mau vào lớp? Muốn viết bản tường trình lắm hả?"

"Nè thằng họ Tôn! Tan học, chỗ cũ, mày nhớ tới đó!"

Lâm Thông chậc một tiếng, nghiến răng nghiến lợi cùng đàn em bỏ đi nơi khác bởi vì nữ sinh trước mặt không phải người hắn có thể chọc được!

Nàng là thiên kim đại tiểu thư của tứ đại gia tộc Đông Hải, Mộc gia, Mộc Lộ Kì.

"Đàn chị, sau này chị không cần phải làm như vậy nữa đâu ạ!" Tôn Điển Thiên nhàn nhạt nói, xoay người rời đi.

Mộc Lộ Kì hừ một tiếng, mày đẹp nhăn lại, ý tốt của nàng chỉ đổi lại một câu lạnh lùng vậy thôi sao? Mọi ngày hắn đâu có vậy? Tôn Điển Thiên mà nàng biết luôn rụt rè nhút nhát mà? Hôm nay hắn thật kì lạ!

Đàn chị trên hắn một khối, Mộc Lộ Kì, 10 năm nữa sẽ là người thừa kế tập đoàn Vinh Hải của Mộc gia. Nàng là một người lãnh đạo rất tài tình, người đã đưa tập đoàn Vinh Hải đã mạnh lại càng lớn mạnh hơn...

Trong kí ức kiếp trước của Tôn Điển Thiên, những năm tháng tại trường cao trung Long Kinh, thì nàng, Mộc Lộ Kì cũng là người giải vây cho hắn rất nhiều lần, hắn cũng nhận được ân huệ từ Mộc gia. Nhưng sau một vài tháng nữa những người anh chị của hắn sẽ giận cá chém thớt lên người Mộc Lộ Kì. Kiếp này hắn sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa...

—————————————————————

Mở cửa phòng học, mọi người đều nhìn Tôn Điển Thiên bằng ánh mắt khinh khỉnh. Một nam sinh chạy tới đẩy nhẹ vai hắn:

"Điển Thiên, lúc nãy cậu ngầu lắm đó, không giống cậu thường ngày chút nào!"

Tôn Điển Thiên nhìn cậu bạn, đôi mắt có chút ướt át:

"Hưu Trạch, lâu rồi không gặp."

"Cậu nói gì lạ vậy chứ? Chúng ta chỉ không gặp nhau ba ngày do tên khốn nhà cậu bị sốt nằm liệt ở nhà thôi mà." Nam sinh cười hì hì, khuôn mặt thanh tú tràn ngập dáng vẻ thanh xuân.

Đàm Hưu Trạch! Bạn thân chí cốt của hắn, người luôn nằm trong top 10 toàn trường về học lực, người luôn kề vai sát cánh với hắn trong những năm tháng học đường và những năm tháng tăm tối nhất của hắn ở kiếp trước, 10 năm sau được phát hiện đã chết vì treo cổ tại nhà riêng, đó là cú sốc chí mạng đối với Tôn Điển Thiên.

Tại sao một người luôn lạc quan, biết ơn cuộc sống như Đàm Hưu Trạch lại tự sát được chứ?

Cái chết của Đàm Hưu Trạch ở kiếp trước đến giờ vẫn khiến Tôn Điển Thiên nhớ mãi. Không ngờ một lần nữa lại được chứng kiến bạn thân bằng da bằng thịt đứng trước mặt mình như thế này...

Tôn Điển Thiên đấm nhẹ vào bụng Đàm Hưu Trạch:

"Tên mọt sách nhà cậu, cậu cũng thích hóng chuyện quá nhỉ."

"Lúc đó mình định chạy xuống cơ nhưng thấy đàn chị đã can thiệp, mình biết cậu an toàn rồi..."

Đàm Hưu Trạch mặc dù không thuộc tứ đại gia tộc nhưng dẫu sao Đàm gia vẫn có quyền lực nhất định ở giới thượng lưu.

Tôn Điển Thiên đặt sách vở xuống bàn, cầm chiếc bút trên tay, trong lòng hắn dâng lên một loại cảm thán, đã quen với việc con dao hay cây súng luôn kề kề trên tay giờ đây cầm bút có chút không quen...

Thầy giáo chủ nhiệm bước vào, gã nâng chiếc kính mắt, đôi mắt ti hí quét qua một vòng dừng lại trước Tôn Điển Thiên:

"Hôm nay trò Tôn đã đi học lại rồi à! Tôi sẽ không giảng lại những bài lúc trò vắng mặt nữa nên lát sau hãy nhờ các bạn giảng lại cho trò! Tôi nói này, trò hiện tại là thanh niên trẻ tuổi, sao lúc nào cũng đau ốm hết vậy hả, trò có biết như vậy khiến người khác cảm thấy rất phiền không?"

Đàm Hưu Trạch ngồi ở dưới Tôn Điển Thiên tức đến nghiến răng nghiến lợi, có thầy giáo nào mà quan tâm học sinh của mình kiểu đó không chứ?

Lão chủ nhiệm Cố Thụ Minh, cái gã này Tôn Điển Thiên nhớ rất rõ, kẻ nhận hối lộ từ anh chị em của hắn và phụ huynh học sinh, chèn ép hắn đủ đường và không chỉ riêng hắn còn rất nhiều nữ sinh bị gã quấy rối, làm hại nhiều lần.

Tôn Điển Thiên nhếch môi, không giận mà cười:

"Vâng, thầy chủ nhiệm!"

Mọi kế hoạch của hắn đều phải triển khai từ từ, lúc này cũng không nên thể hiện ra ngoài quá nhiều, kẻo bứt dây động rừng!

Cố Thụ Minh nheo mắt, có chút tức giận nhưng hiện tại đang trong giờ học nên gã cũng không làm khó dễ Tôn Điển Thiên.

Mọi ngày, mỗi khi gã chèn ép, làm nhục Tôn Điển Thiên thì hắn đều không dám phản kháng, chỉ biết cắn răng chịu đựng vì bạn bè trong lớp đều thực hiện theo lời bên trên truyền xuống!

Cô lập Tôn Điển Thiên!!!

Chỉ có Đàm Hưu Trạch không quan tâm mọi thứ, đứng về phía hắn mà thôi...

Lâm Thông đã nói với gã, sau khi tan học sẽ dạy Tôn Điển Thiên một bài học nhớ đời nên tâm trạng của gã hôm nay cũng rất tốt.

Để tao xem mày còn cười đùa tới lúc nào? Tôn Điển Thiên!

Cố Thụ Minh cười âm hiểm, bắt đầu giảng bài...

————————————————————-

"Oáppp...cuối cùng cũng tan học! Thầy Cố giảng bài lúc nào cũng nhạt toẹt luôn!"

Đàm Hưu Trạch khoác vai Tôn Điển Thiên:

"Điển Thiên à! Hôm nay về nhà mình ăn cơm đi, mẹ mình mời cậu đó, hôm nay bà ấy tan làm sớm nên sẽ đích thân nấu ăn."

Tôn Điển Thiên gật đầu:

"Cũng đã lâu không ghé nhà cậu rồi, mình cũng nhớ món ăn dì Đàm hay làm nhưng trước tiên mình sẽ tới một nơi đã!"

"Nơi nào vậy?"

"N-Nè, chờ mình đã, Điển Thiên! Tên khốn nhà cậu nay uống thuốc tiên hay sao mà chạy nhanh vậy hả?"

Đàm Hưu Trạch thở không ra hơi chạy theo sau Tôn Điển Thiên đến nơi đã hẹn với Lâm Thông...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com