Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Tập Đoàn Mới Nổi

1 tháng sau.

Những ngày qua nắng nóng khiến bầu trời không chịu nỗi buông xuống rả rích mưa nhỏ, thư thái dễ chịu.

Hai người đàn ông đứng tuổi mặc đồng phục bảo vệ tay vừa cầm chổi quét sân vừa xì xầm to nhỏ với nhau:

"Nhìn cậu trai trẻ đang chạy bộ ở đằng kia, tôi cảm thấy tuổi trẻ thật tốt..."

"Cậu trai đó à? Cậu ta bền bỉ chạy ở đây 1 tháng trời rồi, bất kể sáng sớm hay đêm tối, cậu ta cứ chạy mãi không ngừng.".

"Không những vậy cậu ấy còn rất tốt bụng, mỗi ngày đến đây đều cho tôi với ông đồ ăn nước uống đấy, lão Định!".

Lão Định gật gù: "Đúng thế! Thời điểm cậu ấy vừa mới tới, một thân quần áo lụa là, tôi còn nghĩ cậu ta giống như những tên công tử nhà giàu khác, khinh thường người ở tầng đáy xã hội như chúng ta, nhưng tôi lầm rồi!".

Nơi này là sân vận động lớn nhất ở thành phố Đông Hải, cách cao trung Long Kinh 15 phút đi đường. Mỗi sớm tinh mơ, khi mặt trời còn chưa ló dạng, Tôn Điển Thiên đã có mặt tại đây, kiên trì chạy bộ, dù cho hắn mệt rã, hắn vẫn không ngừng tiến về phía vạch đích, sau đó thống khoái nằm phịch xuống đất, ngửa mặt nhìn lên bầu trời vẫn còn tối đen.

Con gái của lão Định vừa bước vào sân, lại thấy cha mình cùng với đồng nghiệp đứng đó bàn tán về người thiếu niên nằm trên sân kia:

"Cha! Chú Trương, con mang cơm tới cho hai người rồi đây!".

"Ôi! Lạc Hân! Con tới rồi à! Nay con có ca trực sớm sao?" Lão Định nhìn đứa con gái xinh đẹp của mình, ánh mắt sủng nịch.

"Cái bệnh viện đó cũng ép người quá đáng rồi, nhân lực nhiều như vậy, lại cứ bắt con bé đi trực mỗi ngày!" Lão Trương nhịn không được mắng một câu.

Hứa Hân Nghiên nhu thuận đáp: "Thêm một thời gian nữa con sẽ được giám đốc cho lên làm chính thức ạ, lương tháng đủ để nhà chúng ta trải qua sinh hoạt hàng ngày!".

Nàng liếc mắt, nước uống và đồ ăn được lão Định đặt ngay ngắn trên ghế ngồi cách đó không xa, liền biết thiếu niên kia lại mang tới cho cha nàng.

"Lão Định! Nhà ông có một mụn con gái, còn bắt con bé chịu uỷ khuất như vậy!"

"Ông cũng biết tình cảnh nhà tôi rồi, tôi lực bất tòng tâm mới để con bé làm ở bệnh viện đó, bởi vì Khổng gia hứa sẽ trả một khoản tiền hậu hĩnh nếu như con bé lên làm chính thức!"

"Con bé giỏi như vậy, còn đạt được thủ khoa toàn quốc về y dược, vậy mà hai tháng nay chỉ ở bệnh viện trực ca! Tôi chỉ bất bình thay con bé thôi!" Lão Trương vuốt chòm râu, không cam lòng nói.

"Con thật sự không sao mà, chú Trương! Hai người không cần suy nghĩ nhiều ạ! Chỉ cần có tiền lo cho cha và mẹ, chút mệt mỏi này có đáng là gì!"

"Tội nghiệp con! Lạc Hân, vì nhà chúng ta nghèo khó mà con ra đời bươn chải sớm như vậy!" Hứa Định viền mắt ướt át, sóng mũi cay xè, nhìn đứa con gái đã 22 tuổi của mình, thanh âm run run....

Thời gian cũng không còn sớm, Tôn Điển Thiên thu dọn đồ đạc, thay đồ thể thao thành đồ đồng phục. Vừa ra khỏi cửa, đã bắt gặp Hứa Lạc Hân và hai chú bảo vệ, hắn đối họ lễ phép gật đầu, đôi mắt quét qua người Hứa Lạc Hân, trùng hợp thay, nàng cũng nhìn hắn...

Leo lên chiếc Maybach Exelero Ngao Vân Thành chờ sẵn, rất nhanh, liền biến mất khỏi tầm mắt của ba người.

"Nhớ không lầm thì đồng phục cậu trai ấy mặc là của trường cao trung Long Kinh thì phải?".

"Ngôi trường chỉ dành riêng cho trâm anh thế phiệt kia? Cậu ấy còn đi một chiếc xế hộp đắt đỏ như vậy, thân phận không tầm thường chút nào!" Hứa Định cảm thán: "Dù thân phận cậu ấy cao quý, tôi lại cảm thấy cậu ấy bình dị hơn kẻ khác nhiều, còn cho chúng ta rất nhiều đồ tốt."

Trương Tam phụ hoạ: "Lạc Hân sau này sự nghiệp thành danh, phải kết hôn với một người giống như cậu ta, chú mới yên lòng được! Không những đẹp trai, cao ráo mà còn tốt bụng...".

Hứa Lạc Hân nghe xong liền xấu hổ: "Chú Trương! Con vẫn còn trẻ, vẫn chưa nghĩ nhiều đến phương diện kia! Huống hồ, những người như cậu ấy phải đi chung với tiểu thư đài các mới xứng đôi vừa lứa! Chúng ta chỉ thuộc tầng lớp dưới cùng xã hội, không thể trèo cao được!".

"Hừ! Lạc Hân, nhan sắc của con không hề thua kém đại minh tinh chút nào, con đừng tự ti vậy chứ! Chú thấy thằng nhóc hay chạy bộ này rất được, có cơ hội thử bắt chuyện xem sao, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy!".

Hứa Định ở bên cạnh ho khan một tiếng: "Khụ khụ, lão Trương, ông đừng nói những chuyện viễn vông nữa, bọn nhỏ thời nay rất khó hiểu, không phải như chúng ta thời xưa!".

"Ai ya! Tôi chính là thích thằng nhóc đó, nếu nhà tôi cũng có con gái như ông, chờ cậu ta trưởng thành, liền không tiếc bất kỳ giá nào đem con gái gã cho cậu ta!".

Hứa Lạc Hân nhìn hai người đàn ông nói thao thao bất tuyệt, khẽ thở dài.

Lúc trước nàng cũng có một câu chuyện đẹp thuộc về riêng nàng, chỉ tiếc, mọi thứ đều bị đồng tiền làm cho tan biến...

———————————————————-

Tôn Điển Thiên chống cằm, nhìn những toà nhà chọc trời dọc đường đi. Dường như trong kí ức kia, giọng nói mềm mại của Hứa Lạc Hân vẫn luôn phảng phất bên tai hắn.

"Cậu lại bị thương nữa à!".

"Tuần này tôi đã gặp cậu hết năm ngày rồi!".

"Cậu lúc nào cũng trong tình trạng sợ hãi cả! Có chuyện gì thì tâm sự với tôi, tôi sẽ lắng nghe cậu!".

"Viện phí lần này tôi đã trả giúp cậu rồi, lần sau không được để bị thương nữa, được không?".

Tôn Điển Thiên có chút rối bời...

Hiển nhiên việc hắn quay về quá khứ đã xảy ra hiệu ứng cánh bướm.

Vốn dĩ vào 5 năm sau khi hắn 21 tuổi mới gặp Hứa Lạc Hân.

Thời điểm ấy hắn làm phục vụ ở quán bar kiếm sống qua ngày. Nhưng việc bắt nạt không chỉ dừng lại ở trường học mà còn lây lan đến khi hắn bước chân ra xã hội. Mỗi ngày thân thể đều là vết tím bầm, hắn như trở thành khách quen của bệnh viện.

Hứa Lạc Hân lúc đó 27 tuổi, nàng được mệnh danh là nữ bác sĩ thiên tài của Đông Hải.

Hằng ngày nàng đều cẩn thận xử lý vết thương cho hắn, hỏi han hắn, giúp đỡ hắn...

Tôn Điển Thiên thầm thích nàng, nhưng không có dũng khí nói ra. Nàng lúc ấy là bác sĩ tràn đầy danh vọng, vô số người đàn ông giàu có theo đuổi nàng. Hắn là cái thá gì chứ?

Cái đói, cái nghèo, cái lạnh khiến hắn tự ti!

Hắn không dám mơ mình sẽ có được tình yêu như bao người khác...

Chỉ biết đứng từ xa trộm nhìn nàng, nhìn nàng cười, nhìn nàng làm việc...

1 năm sau, Tôn Điển Thiên biến mất khỏi thế giới của Hứa Lạc Hân, tựa như chưa từng tồn tại.....

Hắn không biết, nàng năm đó cũng thầm thích hắn, cảm thông hắn, họ cùng một loại người, cùng ở nơi đáy xã hội.

Bọn họ kiếp trước, hoàn toàn bỏ lỡ nhau...

"Boss! Cậu suy nghĩ gì mà ngẩn người nãy giờ vậy?" Ngao Vân Thành qua gương chiếu hậu bắt gặp ánh mắt lạc lõng của Tôn Điển Thiên.

"Tôi gặp lại một người quen cũ thôi!"

Ngao Vân Thành ồ một tiếng, hắn cũng không hỏi gì thêm.

"Chuyện tôi nói! Tiến hành đến đâu rồi?"

"Mọi thứ đều thuận lợi, chúng ta đang bước đến rất gần rồi, Boss!"

"Còn nhân lực?"

"Ha ha, cậu không ngờ được đâu, công ty chúng ta được rất nhiều nhân tài đầu quân vào!" Ngao Vân Thành nhướn mày: "Hiển nhiên đều theo tiêu chuẩn chọn người của cậu, có đầu óc, giỏi đấm đá, một nửa trong số đó có tiền án!"

Ánh mắt Tôn Điển Thiên trở nên thâm trầm, khoé môi cong thành độ cung hoàn hảo.....

———————————————————

1 tháng vừa qua, trung học Long Kinh trở nên im ắng lạ thường, phía Khổng Chấn Sâm cũng án binh bất động. Kể từ sau sự kiện con hẻm, Lâm Phong thất bại trở về, gã nhận được tin báo, nổi trận lôi đình, đập nát tất cả đồ đạc trong phòng ngủ.

Gã không thể không thừa nhận!

Tôn Điển Thiên đang từng ngày lớn mạnh hơn.

Nếu hắn ta còn tồn tại sẽ uy hiếp địa vị của gã ở trường Long Kinh!

Dạo này, khiến gã đau đầu chính là tập đoàn Kim Tước, không biết bị thế lực thần bí nào nhắm tới, báo đài cứ liên tục đưa tin về những vụ kiện tụng bị chôn vùi, chẳng hạn như, không làm đúng hợp đồng với công ty đối tác, đối xử tệ với nhân viên, quy hoạch xây dựng nhà đất trái phép trên khu vực cấm của chính phủ.

"Con mẹ nó! Chó chết!".

Gã điên cuồng chửi rủa, chỉ vì những chuyện kì lạ gần đây mà cha gã, Khổng Thuỵ Khâm dáng vẻ vô cùng mệt mỏi vi chuyện kiện tụng, sơ hở là mắng gã, tát gã, đổ toàn bộ lỗi lầm lên trên người gã.

"Khốn nạn!" Khổng Chấn Sâm hai mắt giăng đầy tơ máu, hắn lấy điện thoại ra, giọng điệu gấp gáp: "Anh Hách Kiện! Chuyện em nhờ anh....".

Hai mắt gã đột nhiên sáng rỡ: "Vào hai ngày nữa tên đó chuyển đến Long Kinh sao! Tốt quá rồi! Dù Tôn Điển Thiên có mạnh đến đâu thì sao có thể chống lại sát thủ hạng A bên anh được chứ....".

Đầu dây bên kia truyền đến giọng cười: "Tôi tin tưởng cậu! Dùng người cho tốt! Đừng để tôi lại thất vọng! Thằng em trai này của tôi phiền phức thật đấy!".

Người đàn ông đeo kính, vẻ ngoài đạo mạo, gã châm một điếu thuốc, ngồi trong văn phòng sang trọng, tay trái không ngừng vuốt ve cặp chân dài trắng nõn, người phụ nữ chồm đến, hôn má gã:

"Tôn Hách Kiện! Không ngờ có người làm khó dễ được anh đấy!".

Tôn Hách Kiện cười như không cười, nhàn nhạt đáp: "Ha ha, chỉ là một đứa em ngông cuồng của tôi thôi, nó đang trong thời kỳ khó dạy bảo mà!".

Người phụ nữ giật điếu thuốc trên tay gã, rít một ngụm: "Nhưng nếu đứa em trời đánh của tôi thất bại lần nữa, anh phải giữ lời hứa, không được động tới nó!"

Tôn Hách Kiện cười lạnh, sau đó gật đầu.

Cái gật đầu của gã khiến người phụ nữ cao hứng, cô ta ôm cổ gã, dâng lên môi hôn....

Con đàn bà này còn dám ra điều kiện với tôi!

Khổng Thi Vi! Cô cũng chỉ là con tốt thí, giống thằng em ngu xuẩn của cô thôi.

————————————————————

Giờ giải lao trên lớp.

"Điển Thiên, cậu không nghe nhầm đâu! 1 tháng đổ lại đây, tập đoàn Kinh Giới mới nổi liên tiếp soán ngôi trên bảng xếp hạng về chuyên ngành bất động sản. Họ có một nguồn lực khổng lồ, nguồn vốn vô hạn, nên dạo này mọi người đều đổ xô đi đầu quân! Chẳng những vậy họ còn lấn sân sang các lĩnh vực khác.".

Đàm Hưu Trạch mở điện thoại cho Tôn Điển Thiên xem hot search: "Cậu biết điều thú vị nhất là gì không? Theo cánh nhà báo, tổng giám đốc tập đoàn Kinh Giới là Ngao Vân Thành, nhà vô địch của cuộc thi kick boxing toàn quốc."

Đàm Hưu Trạch nói đến thở không ra hơi:

"Tuần trước mình và mẹ đi ngang qua nơi đó, còn tưởng là tập đoàn do bọn xã hội đen thành lập, bảo vệ đều mặc một thân vest đen, canh giữ cổng nghiêm ngặt, ai nấy trông cũng dữ tợn, làm mình và mẹ sợ chết khiếp!".

Tôn Điển Thiên cười: "Một ngọn gió mới sẽ khuấy đảo Đông Hải chăng?".

"Có một thuyết âm mưu trên mạng rằng, thế lực thần bí nhắm vào tập đoàn Kim Tước dạo gần đây chính là họ, tập đoàn Kinh Giới!".

"Trúng chủ đề yêu thích của cậu rồi? Mặt mình toàn là mùi nước bọt của cậu!".

"Tên khốn nhà cậu!"

Đàm Hưu Trạch duỗi người, giọng nói trở nên bén nhọn: "Nhưng nếu thuyết âm mưu kia là thật, cả mình và mẹ đều hy vọng họ sẽ lật đổ được Kim Tước và cả Khổng gia, sự sụp đổ của họ mới khiến mình sảng khoái!".

Như cậu mong muốn, Hưu Trạch!

Tôn Điển Thiên này sẽ biến điều ước của cậu thành sự thật!

—————————————————

Dưới cổng toà nhà chọc trời, hai hàng dài người xếp thẳng tắp, tất cả đồng dạng mặc vest đen, mặt mũi bặm trợn, vừa nhìn đã làm người ta khiếp sợ.

Hôm nay bọn họ sẽ đón tiếp một nhân vật bí ẩn, người luôn ở trong bóng tối chỉ đạo họ.

Chiếc Maybach Exelero dừng lại, Ngao Vân Thành bước xuống mở cửa xe. Người trong xe cũng chậm rãi bước ra.

Thiếu niên khuôn mặt tuấn lãng, hắn đóng một thân vest trắng từ đầu đến chân, giày da bóng bẩy, trước cổ hắn còn đeo một sợi dây chuyền nạm kim cương hình mãng xà, áo sơ mi trong được tháo mở vài nút thắt, hình xăm đỏ rực lộ ra trên bờ ngực rắn chắc...

Hai hàng dài người mặc vest đen cúi đầu, đồng thanh hô lớn, khí thế ngút trời:

"Chúng tôi chào mừng ngài! Chủ tịch của tập đoàn Kinh Giới, ngài Tôn Điển Thiên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com