Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Sài Gòn, buổi sớm mai.
Ánh nắng vàng rải lên những con đường đất còn vương sương, xe ngựa lóc cóc chạy ngang qua dãy phố. Người bán hàng rong gánh quang gánh hô rao, mùi khói, mùi cá khô ở chợ quyện vào nhau, tạo nên một thứ hương vị phồn hoa chỉ đất Sài Gòn mới có. Trong cái ồn ào của chợ búa, nổi bật hơn cả là những mái ngói đỏ, những cổng nhà gỗ lim to, sân gạch tàu sáng bóng, nơi giới hào môn sinh sống.

Giữa vùng phồn thịnh ấy, nhà ông Hội Quyền sừng sững như biểu tượng của sự giàu sang phú quý. Nhà ba gian, mái ngói âm dương, cột gỗ lim bóng mượt, trước sân lát gạch tàu đỏ au, thẳng hàng như kẻ chỉ. Hai bên có hồ sen, chậu kiểng quý, hàng cau cao ngất trời, bóng lá đổ dài trong nắng sớm. Bên trong, gian khách rộng thênh thang, bộ ván ngựa khảm xà cừ sáng loáng, tủ chè bóng như gương, trên tường treo tranh thủy mặc xen lẫn vài bức ảnh chụp cùng mấy tay quan Tây, để chứng minh cái gia cái thế nhà Quyền.

Sáng hôm ấy, một gia đình ba người gõ cửa xin vào làm thuê. Người cha dáng khắc khổ, vai áo đã sờn, người mẹ bận bà ba đen, tay ôm nải chuối lễ. Theo sau là một chàng trai trẻ dáng cao, mắt sáng, nét mặt cương nghị. Thôi Thắng Huyễn.

Gia cảnh nhà Thôi từng một thời khá giả ngoài miền Trung, nhưng biến loạn thời cuộc cướp đi tất cả. Chạy loạn đến tận đất Sài Gòn, họ chỉ mong kiếm chỗ nương thân. Gia đình lại chịu thương chịu khó. Cha mẹ Huyễn nghe danh ông Hội Quyền nhân hậu, liền xin vào làm người ở, mong đổi lấy mấy đồng bạc lo cho con trai được tiếp tục học chữ.

Người quản gia, ông Bảy, già nua nhưng khó tính, nhìn cả ba từ đầu đến chân. Đôi mắt ông dừng lại lâu hơn ở thằng nhỏ, cái dáng vừa khỏe mạnh vừa sáng sủa. Ông hừ một tiếng, giọng trầm:

— là người muốn làm người hầu đúng không? Mà nói trước, Nhà ông Hội vốn trọng nề nếp. Người vô làm, phải biết chịu cực, chịu khó. Lười biếng hay cẩu thả… thì khó mà ở lâu.

Mẹ Huyễn vội cúi đầu thưa:

— Vợ chồng tôi quen việc đồng áng, cực mấy cũng chịu. Còn thằng nhỏ, nó lanh lẹ, lại biết chữ, chắc không làm phụ lòng ông.

Ông chỉ gật đầu rồi nói:

– vậy thì vào đi, từ nay về sau mà làm việc chi tốt.

Vậy là Thôi Thắng Huyễn chính thức bước vào cánh cửa nhà họ Quyền. Làm người hầu nhỏ cho gia đình này.

...

Thế là Huyễn được làm mấy công việc vặt vãnh trong nhà, phụ giúp mọi người.
Huyễn được phân vào ở chung với mấy người hầu nhỏ trong dãy nhà ngang. Chỗ ngủ chỉ là chiếc giường tre ọp ẹp, trải manh chiếu sờn cũ, nhưng đối với cậu, cậu bé 15 tuổi chừng đó đã là đủ.

Công việc mỗi ngày nặng nề, nhưng lạ thay, Huyễn chẳng than nửa lời. Trời chưa sáng, cậu đã thức dậy gánh nước từ giếng đổ vào chum lớn, rồi quét sân gạch tàu đỏ loáng bóng. Đến bữa, phụ bếp nhóm lửa, xắt rau, bưng cơm cho gia nhân trên dưới.

Người hầu trong dinh nhiều, kẻ từ Bắc vô, người từ Trung vào, mỗi giọng nói khác nhau, đôi khi va chạm, gây cãi vã. Vậy mà thằng nhỏ xứ Huế này lại khéo léo, ăn nói vừa mềm vừa cứng, khiến mấy đứa lớn hơn cũng khó mà bắt nạt.

Nhà họ Quyền vốn nổi danh “khuôn phép nghiêm ngặt”. Lời ông quản gia là lệnh, không ai dám trái. Ngày nào cũng vậy, sau tiếng mõ báo canh, tất cả kẻ hầu đều phải xếp hàng ngay ngắn trong sân, nghe đọc công việc rồi mới tản đi. Ai sai sót, nhẹ thì bị rầy, nặng thì bị quất roi...

Buổi trưa, khi tiếng ve râm ran ngoài vườn, sân gạch tàu hắt hơi nóng bỏng, kẻ hầu được cho nghỉ chút đỉnh. Mấy đứa lớn tuổi hơn thường tụ tập sau hè tán gẫu, có đứa còn lôi cả bài vọng cổ ra ca nghêu ngao. Riêng Huyễn, nó chỉ ngồi chồm hổm bên chiếc chõng tre, lôi cuốn sách mượn lại từ một anh cho mượn ra đọc, môi mấp máy theo từng hàng chữ.

Thằng nhỏ làm cùng thấy thì cười khẩy:

– Hầu hạ thì lo hầu, học chữ để làm gì? Học nổi hông?

Huyễn chỉ mỉm cười, mắt không rời trang giấy. Nó biết rõ, chữ nghĩa chính là con đường duy nhất để thoát khỏi sự nghèo khó.

Chiều đến, dinh thự nhà họ Quyền lại rộn ràng. Tiếng chổi tre quét lạch cạch, tiếng bưng mâm sành loảng xoảng, mùi khói bếp lan ra thơm ngát. Người hầu trong ngoài chạy ngược xuôi, chuẩn bị cơm tối cho cả nhà lớn. Trong căn bếp rộng, mấy nồi cá kho, thịt ram, canh chua nấu bằng cá sông bốc khói nghi ngút, xen lẫn hương cà phê mới pha cho khách Tây.

Huyễn được phân việc rửa mâm chén, rồi phụ bưng bê. Lúc đầu tay chân còn lóng ngóng, nhưng chỉ vài ngày sau, nó đã quen, bưng mâm đi như lướt, không sóng sánh một giọt. Đến cả ông quản sự vốn khó tính cũng chịu nhếch mép:

– Được. Thằng nhỏ này coi vậy lanh ha.

Chỉ vài ngày, người ta bắt đầu để ý thằng nhỏ này lanh lẹ lắm. Việc gì cũng kĩ lưỡng, từ cách xếp bộ chén đĩa cho đến cách tự giác giúp đỡ. Ông quản sự đi ngang thấy vậy, chỉ gật đầu, không khen cũng chẳng chê, nhưng cái gật đầu đó đã đủ để mấy người hầu khác nhìn Huyễn khác đi...

Thế là, ngày qua ngày, thằng bé từ miền Trung nghèo khổ kia dần trở thành bóng dáng quen thuộc trong dinh thự họ Quyền, nhanh nhẹn, ít nói, chịu cực giỏi. Không ai ngờ rằng, chính cái bóng dáng nhỏ bé ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com