Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sáng trong dinh thự họ Quyền rộn ràng. Tiếng guốc mộc gõ lốc cốc trên nền gạch, tiếng người hầu gọi nhau í ới, hòa lẫn hương trầm dìu dịu thoảng ra từ gian chính. Huyễn từ bếp chạy ngang qua hiên nhà ngang, trên vai còn vác bó củi đem nhanh xuống bếp cho bà vú nấu cơm rồi rảnh được một chút thì cậu ngồi ở nhà sau dành cho người hầu đọc sách. Cậu đang chăm chú thì nghe tụi nhỏ xì xầm to nhỏ với nhau.

Một thằng lớn tuổi nhất vui vẻ nói:

– Hôm nay nghe nói cô cả về nhà đó, lâu lắm mới gặp lại cô cả á nha

– Ủa vậy hả? Em nghe nói cô cả đang ở trên Huyện học mà...

– Thì nay cô về thăm nhà mà, cái thằng quỷ này, cô về thì cô cho bánh cho kẹo để dành mà ăn, ngu thế !

Nó vỗ nhẹ vào đầu thằng nhỏ kia một cái, thằng nhỏ kia khó chịu nói.

– Ừ ừ em quên mà.

Một thằng khác chen vào với giọng lí nhí:

– Nhưng mà em nghe nói cậu út cũng về sau cô cả vài ngày đó...

– Cậu út à, trời ạ, cậu út cũng hơn một tháng chưa về luôn đó.

Một chị khác xen vào, giọng hạ thấp:

– Vậy là phải hầu cậu út nữa rồi hả...cậu út khó hầu quá trời, mới có mười bốn tuổi mà tính nết khó khăn rồi...

– Thì chịu thôi...

Nghe tới đây, Huyễn khẽ ngẩng đầu. Trong lòng dấy lên chút tò mò. Nhà này còn có hai chị em sao?

Chưa kịp nghĩ thêm, thì bóng dáng tiểu thư bước vào từ cổng nhà. Quyền Đa Mỹ, dáng cao, áo bà ba màu hồng nhạt, mái tóc đen được chải mượt búi gọn gàng, gài trâm ngọc lấp lánh, đôi mắt sắc sảo. Dáng đi nhẹ nhàng mà khí chất sang trọng, mỗi bước chân đều toát ra vẻ quyền quý.

Người hầu hai bên khép nép cúi đầu, Huyễn cũng vội vàng đặt bó củi xuống, cúi rạp người. Chỉ dám len lén ngước mắt nhìn. Đôi mắt tiểu thư sáng, nhưng không gắt gao, ánh nhìn như vừa nghiêm nghị nhưng cũng có chút hiền hậu.

Đa Mỹ đi ngang qua, thoảng để lại hương nước hoa thoang thoảng. Giọng cô dịu dàng:
– Các việc trong nhà phải làm cho chỉnh chu, đừng để cha mẹ ta phải rầy la.

Câu nói ngắn gọn thôi, nhưng khiến cả dãy người hầu đồng loạt dạ ran, trong đó có Huyễn, ngực bất giác thắt lại. Đây chỉ là tiểu thư nhà Họ Quyền.

Sau khi tiểu thư đi khuất, đám người hầu mới xì xào tiếp:
– Đó, tiểu thư Đa Mỹ là vậy đó, đoan trang, quý phái, thương người hầu hơn ai hết.

– Khác với cậu út he...Cậu út mà nổi cáu thì thôi rồi, không ai dám lại gần...cứ vứt đồ đạc vào người hầu...

– Im! Đừng nó nói xấu cậu út! Đi làm việc đi
Cả đám tản ra, mạnh ai nấy đi làm việc của mình, bắt đầu đi theo quỷ đạo ban đầu.

Huyễn im lặng. Cái tên “Chí Long” lướt qua tai, để lại trong lòng cậu một sự tò mò khó phai về lời của mấy người kia nhưng rồi gạt qua, tiếp tục đi làm việc của mình.

...

Huyễn lại cúi đầu vào công việc như mọi ngày. Tay thoăn thoắt sắp xếp chén bát, dọn củi, quét sân, rồi tranh thủ lúc rảnh, cậu lôi mấy quyển sách mượn của mấy anh lớn hơn ra đọc. Cậu chăm chú học từng nét, ghi chép lại từng câu.

Rồi lại đôi khi, khi di chuyển qua sân, Huyễn lại bắt gặp tiểu thư Quyền Đa Mỹ đi ngang, mái tóc đen chải gọn, áo bà ba hồng nhạt nhung mượt, ánh mắt nàng thoáng nhìn cậu nhưng chưa bao giờ nói gì, chỉ nghiêm túc bước qua. Huyễn chỉ kịp cúi chào, sau đó lại tiếp tục công việc của mình.

Rồi chiều, cô đem ít bánh kẹo cho mấy đứa hầu nhỏ, trong đó cũng có phần của cậu, mấy viện kẹo ngọt lịm, mấy miếng bánh mềm ngọt lâu rồi cậu mới được nếm lại.

Ngày này nối tiếp ngày khác, nhịp sống trong dinh thự trôi qua bình yên. Cậu quen dần với nhịp sống ở đây, mỗi sáng sớm, làm việc nhà, chặt củi rửa bát.
Và thế là, vài ngày trôi qua, Huyễn vẫn làm việc, vẫn học tập, nhịp sống cứ trôi êm đềm, bình yên.
Rồi một sáng bình yên, ánh nắng sớm còn chưa ló dạng hết thì cậu đã bị đánh thức bởi tiếng mọi người làm việc, cậu thức dậy, dụi mắt rồi đứng dậy đi rửa mặt sạch sẽ.

Cậu vừa lau mặt sạch sẽ vừa kéo thằng Tèo, thằng lanh lợi nhiều chuyện lại hỏi:

– Sao mà hôm nay mọi người thức sớm dữ vậy? Bộ nhà sắp có khách hả?

Thằng Tèo khịt mũi, mỉm cười tinh nghịch nói:

– anh hong biết hả? Cậu út hôm nay dìa đó, nên mọi người đang dọn dẹp phòng của cậu cho sạch sẽ để hông thôi cậu dìa cậu lại càm ràm nữa, phòng cậu to nên mọi người thay phiên nhau làm với thức sớm đi chợ mua mấy món cậu thích để cậu ăn đó.

Huyễn ngơ ngác rồi để thằng Tèo đi, sau bao nhiêu tò mò, cậu cũng sắp được gặp cậu út nhà này, bao nhiêu suy nghĩ hiện ra, cậu tự tưởng tượng ra hình ảnh một cậu nhóc trắng trẻo kiểu công tử bột, lùn tẹt rồi còn khó tính.

Một lúc suy nghĩ thì cậu lại gạt suy nghĩ qua một bên mà đi làm việc phụ giúp mọi người, chào đón cậu út về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com