Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương: 21 END

Vừa tới phủ Trấn Tây Hầu đã thấy một hài tử sáu tuổi, một thân ngoại bào thượng hạng, tóc cột đuôi ngựa, còn đính thêm vài hạt cườm nối lên dây bạc nhỏ, gắn vào dây cột tóc. Tuy nhỏ tuổi nhưng tiểu hài tử được giáo dưỡng rất tốt, gương mặt non nớt hiện lên vẻ ôn nhu, hiểu chuyện, hài tử nhìn thấy mọi người tới thì liền chắp tay ngang mày mà hành lễ.

" Trưởng bối trong nhà bận rộn sự vụ không thể ra tiếp đón quý nhân, đây là thất trách. Thư Hàn thay mặt họ đón tiếp mọi người, mời vào trong "

Hài tử trước mặt mọi người là con trai đầu của Bách Lý Đông Quân và Diệp Vân, đứa nhỏ tên Bách Lý Thư Hàn, tính cách trưởng thành, hiểu chuyện, lại có nét ôn nhu của Diệp Vân.

Liễu Nguyệt nhìn Bách Lý Thư Hàn một bộ dáng hài tử ngoan ngoãn, vừa gật đầu nhẹ không khỏi khen ngợi học trò của mình, trong lòng lại không khỏi dấy lên tư vị, đáng lẽ nhi tử của y cũng sẽ tầm tầm, là hơn một tuổi với Bách Lý Thư Hàn, nhưng một chuyện ngoài ý muốn khiến y sảy thai, mất con. Mất con còn đau hơn cái cảm giác người khác cắt thịt trên người mình xuống, khi đó Tiêu Nhược Phong suy sụp một, thì Liễu Nguyệt đau mười, nhưng may sao, hai người họ lại một lần nữa có con, chính là sự ra đời của Tiêu Lăng Trần, bao nhiêu sủng nịnh và yêu thương, cả hai đều đặt trên người đứa nhỏ, chỉ mong Tiêu Lăng Trần có một cuộc sống vô lo vô nghĩ cho tới khi trưởng thành.

Tiêu Nhược Cẩn đi tới đỡ lấy Bách Lý Thư Hàn, cong nhẹ khoé môi nhìn hài tử không khỏi mà khen ngợi.

" Quả nhiên là học trò của đệ muội, vừa hiểu chuyện lại ngoan ngoãn "

Liễu Nguyệt chỉ hướng Tiêu Nhược Cẩn mà gật đầu lễ phép một cái, sau đó tất cả mọi người đi theo Bách Lý Thư Hàn dẫn tới sảnh chính.

Trên đường đi, Liễu Nguyệt cứ hướng về đứa nhỏ Thư Hàn mà nhìn, dù đang đội đấu lạp, nhưng Tiêu Nhược Phong biết được, phía sau lớp mạng che mờ mờ kia, bây giờ đang hiện hữu một ánh mắt đượm buồn. Tiêu Lăng Trần tuy quậy phá, nhưng lại có được sự tinh tế của Tiêu Nhược Phong, cùng với sự tinh ý của Liễu Nguyệt, nhóc con bốn tuổi chiều cao chẳng khác nào nấm lùn, nhóc nắm lấy tay Liễu Nguyệt, tay kia nắm lấy bàn tay của Tiêu Nhược Phong, Tiêu Lăng Trần ngước mắt to tròn nhìn y cười rạng rỡ.

" Phụ thân ơi! Con và cha luôn ở đây, nên người đừng buồn, Lăng Trần sẽ đau lòng, cha cũng sẽ đau lòng "

Liễu Nguyệt nhìn Tiêu Lăng Trần, hạnh phúc hoá thành lệ châu mà lăn nhẹ trên gò má, sau đó rơi xuống nền đất rồi vỡ tan. Sao y có thể buồn lòng trong khi có một tiểu thiên thần đang ở ngay cạnh bên, Liễu Nguyệt tự chấn an bản thân, từng ngón tay thon dài, trắng mịn, khớp xương rõ dàng dần cong lại, y nhẹ nắm lấy bàn tay nhỏ nhỏ của tiểu Lăng Trần.

Tiêu Nhược Phong thấy tâm trạng của Liễu Nguyệt đã tốt lên, hắn đi chậm bước chân, đi phía sau Liễu Nguyệt, một tay vẫn nắm lấy tay nhỏ của Tiêu  Lăng Trần, một tay ôm gọn lấy vòng eo thon gọn của Liễu Nguyệt.

" Tâm trạng đỡ hơn chút nào chưa? Đừng buồn nữa, tim ta đau "

Liễu Nguyệt mặc cho người phía sau mình làm loạn, nhưng làm loạn quá cũng không tốt. Cảm nhận được Tiêu Nhược Phong ôm mình chặt hơn, ngón cái còn xoa xoa rất hưởng thụ, Liễu Nguyệt ngay lập tức gập chiết phiến lại mà gõ vào trán hắn.

" Lang Gia Vương không cần mặt mũi nhưng ta cần. Bỏ tay ra "

Bước vào trong sảnh chính, cả đám chỉ thấy mỗi Bách Lý Lạc Trần và Bách Lý Thành Phong đang bày đủ thứ đồ trên bàn, vừa trông thấy người tới, cả hai nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh mà hành lễ.

" Tham kiến bệ hạ, vương gia, vương phi, tiểu thế tử, các vị hoàng tử "

Tiêu Nhược Cẩn rất kính trọng Bách Lý Lạc Trần, hắn đi tới đỡ lấy ông, đều đều chất giọng nói.

" Cả hai đều miễn lễ cả đi "

" Tạ bệ hạ "

Thường ngày tiểu Đông bát rất ồn ào, nhưng nay đến một cái bóng của tiểu sư đệ mình, Liễu Nguyệt và Tiêu Nhược Phong đều không thấy, vốn đang định lên tiếng hỏi, lúc này tiểu Sở Hà im ỉm nãy giờ lên tiếng hỏi trước.

" Hầu gia ơi! Diệp sư thúc đâu rồi ạ. Thúc ấy nói sẽ đưa con đi chơi mà "

Hoá ra là tiểu tổ tông đang tìm Diệp Vân, vì đã hẹn sẽ được đưa đi chơi nên bé con mới không đợi được mà hỏi.

Tiêu Nhược Cẩn biết tiểu Sở Hà có hẹn gì với Diệp Vân, trên đường tới đây bé con đã không kìm nổi háo hức mà kể hết sạch " bí mật". Tiêu Nhược Cẩn xoa xoa đầu nhi tử mình, dịu dàng nói.

" Diệp phủ còn chưa trùng tủ xong, bảo giờ hoàn thành xong, y sẽ đưa con tới đó chơi "

Tiêu Vũ nhìn ánh mắt dịu dàng của phụ thân mình dành cho Tiêu Sở Hà, trong lòng thầm nghĩ, nhị ca hắn nói quả thực rất đúng, dù yêu thương các con như nhau, nhưng tình thương mà phụ hoàng hắn dành cho Tiêu Sở Hà, là thứ cho dù hắn và Tiêu Sùng có cố gắng thế nào cũng không có được.

" Hửmm" Liễu Nguyệt thật sự nhiều khi không biết chuyện người chết quay về quá khứ có thật không? Giống như lúc này đây, biểu cảm của Tiêu Vũ dù đau thương thế nào đi nữa, nhưng đó không phải ánh nhìn của một đứa trẻ bảy tuổi, một ánh nhìn xa xăm qua bao sóng gió đời người.

" Có chuyện gì à? " Nhìn thấy Liễu Nguyệt trầm ngâm, Tiêu Nhược Phong liền hỏi?

" Ra ngoài rồi nói "

Đáp lời xong, Liễu Nguyệt và Tiêu Nhược Phong chào hỏi cha con Bách Lý Lạc Trần rồi ra ngoài đi dạo, Tiêu Lăng Trần vốn chơi thân với Tiêu Sở Hà nên ở lại. Tiêu Vũ cũng định ngồi ngoan một chỗ cùng Tiêu Sùng, nhưng mắt vừa thấy Bách Lý Thư Hàn rời đi cùng hai người kia, hắn chỉ kịp chào Tiêu Sùng một tiếng rồi chạy theo.

" Thư Hàn, nhị ca, đệ ra ngoài hoa viên chơi, huynh với phụ hoàng đừng lo. Đệ đi đây, Thư Hàn đợi ta "

Còn chưa kịp đáp lời thì cái bóng nhỏ nhỏ đã khuất sau nắng vàng bên ngoài cửa.

" Thư Hàn, Hàn à. Bách Lý Thư Hàn "

Bách Lý Thư Hàn nghe có người gọi mình thì liền quay lại, vừa quay người lại đã nhận ngay một cái ôm bất ngờ của Tiêu Vũ, vì dáng người nhỏ, lại bất chợt bị ôm lấy như thế, tiểu Thư Hàn nhất thời không đứng vững được, cơ thể lảo đảo về phía sau, cũng may có Liễu Nguyệt đỡ được, y nhìn Tiêu Vũ mà hơi nhíu mày nhẹ, dù cách lớp mạng che của đấu lạp, nhưng Tiêu Vũ cũng biết hắn khiến Liễu Nguyệt giận rồi. Nếu là thường ngày, Tiêu Vũ sẽ ngoan ngoãn nhận lỗi vì cái tính bộp chộp của mình, nhưng vừa nhìn thấy tiểu Thư Hàn súyt bị mình làm cho ngã, hắn quẳng hết mọi chuyện ra sau đầu, cuống quýt nhìn trước ngó sau tiểu Thư Hàn.

" Thư Hàn, đệ có sao không? Ta có làm đau đệ không? Có doạ đệ sợ không? "

" Bộ dáng huynh bây giờ mới là doạ đệ sợ đó, đệ không sao " Bách Lý Thư Hàn đỡ trán bất lực nói.

Tiêu Nhược Phong luôn thấy Tiêu Vũ đối xử với Bách Lý Thư Hàn rất đặc biết, hắn quan sát tiểu Thư Hàn một lượt, da trắng, môi hồng, mũi cao, mắt hoa mày kiếm, nói chung là cháu của hắn thực sự rất có mắt nhìn. Tiêu Nhược Phong ngó sang Liễu Nguyệt nói nhỏ.

" Không biết khi Đỉnh Chi và tiểu sư đệ biết cải trắng nhà mình bị cướp mất, sẽ phản ứng thế nào nhỉ? "

Liễu Nguyệt mở chiết phiến ra nhẹ phe phẩy, y hơi hất cằm về phía trước nói.

" Chàng xem xem sẽ thế nào? "

" Hở!? "

Từ phía xa xa, Bách Lý Đông Quân mặt đầy sát khí đi tới, phía sau là Diệp Đỉnh Chi đang bế Diệp An Thế vừa tròn một tuổi, cùng Tiêu Nhược Cẩn hai tay dắt Tiêu Sùng và Tiêu Sở Hà, thêm cả Tiêu Lăng Trần, còn nhìn về phía con trai mình vẻ mặt đầy tự hào như muốn khen " khá lắm Vũ nhi "

Tiêu Vũ không hiểu mô tê cái gì, nhưng khi hắn nhìn tới sắc mặt của cha con phủ Trấn Tây Hầu, lại nhìn tay mình vẫn nắm tay Bách Lý Thư Hàn không buông nãy giờ, hắn biết hắn xong đời rồi, hết cách, Tiêu Vũ mặt dày ôm lấy tiểu Thư Hàn, chôn chặt mặt vào bả vai đối phương, nhỏ giọng nói.

" Thư Hàn, cứu huynh. Trấn Tây Hầu muốn giết ta "

Bách Lý Thư Hàn nghiêng đầu nhìn hắn vẻ mặt không hiểu, tiểu Thư Hàn quả thực không hiểu, phủ Trấn Tây Hầu làm gì có gan hại hoàng tử. Thế là Bách Lý Thư Hàn chỉ gỡ nhẹ tay Tiêu Vũ ra, đi về phía Diệp Đỉnh Chi mà bế tiểu An Thế, Diệp An Thế mới một tuổi, miệng nhỏ khó khăn bập bẹ được một chữ " Ca "

Vừa mới bế đệ đệ, quay người lại đã thấy Bách Lý Đông cầm Bất Nhiễm Trần đuổi theo Tiêu Vũ không ngừng.

" Tiêu Vũ, con đứng lại cho ta "

" Bách Lý thúc thúc, người tha cho con đi "

" Con nói xem? Ta tha cho con, phủ Trấn Tây Hầu tha cho con à? Diệp phủ tha cho con không? "

" Nhạc phụ đại nhân tha mạng. Phụ hoàng, hoàng thúc, hoàng thẩm, cứu con "

Sống tới hai kiếp người, đường đường là Xích vương tàn nhẫn của ngày nào, bây giờ lại bị cha vợ tương lại cầm kiếm đuổi đánh. Tiêu Vũ nhìn sang cha con Tiêu Nhược Cẩn, thấy phụ hoàng cùng Tiêu Lăng Trần đang ngắm trời ngắm đất, Tiêu Sở Hà ngồi chơi với tiểu An Thế, Tiêu Sùng cẩn thận dắt tay Lôi Vô Kiệt vừa mới tới. Cầu cứu vô hiệu, muốn tìm Tiêu Nhược Phong và Liễu Nguyệt, lại không thấy người đâu.

Lôi Mộng Sát luôn là người vui vẻ, hắn lớn tiếng nói vọng về phía Bách Lý Đông Quân và Tiêu Vũ.

" Đông bát à, tầm mười năm nữa thôi. Vũ nhi, giỏi lắm, muahaaaaaa "

Tiêu Vũ trong lòng thầm mắng, Lôi Mộng Sát là chê chưa đủ loạn đúng không? Khéo không đợi được mười năm rước người về, hắn đã bị cái miệng của Lôi Mộng Sát hại chết rồi.

" Thư Hàn, cứu ta với "

" Cha, huynh ấy làm gì sai sao? "

Bên này, Tiêu Nhược Phong và Liễu Nguyệt cùng nhau đi dạo dưới ánh trăng non, Tiêu Nhược Phong đột nhiên dừng bước chân, hắn đưa tay gỡ đâu lạp của người kia xuống, lúc đấu lạp được gỡ xuống, cũng là lúc một ngàn ngọn đèn trời thắp sáng, hoa văn hình hoa Đào được chiếu sáng rõ ràng. Vào lúc Liễu Nguyệt chưa hiểu gì, Tiêu Nhược Phong đã hôn lên môi y, mãi tới khi cả hai sắp hết dưỡng khí, hắn mới chịu buông ra, ôm lấy người thương vào lòng, Tiêu Nhược Phong giọng ôn nhu như nước chảy nói.

" Ngày đó tiểu Liễu Nguyệt dùng kiếm Hạo Khuyết, một kiếm khuấy đảo nước hồ, hất tung phồn hoa tặng sinh thần ta. Hôm nay ta cũng muốn nói..."

" Tiểu Liễu Nguyệt sư huynh, ta yêu huynh, dù là mạng cũng nguyện dâng cho huynh, mang tất cả phồn hoa nhân thế đẹp đẽ nhất tặng cho huynh. Nguyện một đời, một kiếp, một lương duyên, cùng quân đi tới bạc đầu "

Liễu Nguyệt nhìn những ngọn đèn trời, lại nhìn Tiêu Nhược Phong, đáy mắt đã dâng lên hơi nước, khoé môi y cong nhẹ, áp trán mình vào trán Tiêu Nhược Phong.

" Răng long bạc đầu, kết lương duyên "

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com